12
Junkyu nhận ra một điều quan trọng sau khi chính thức thành đôi với Haruto:
Cái thằng này còn phiền hơn trước.
Hồi trước, ít ra nó còn giữ ý một chút, dù có trêu chọc cậu cũng biết chừa một đường lui.
Bây giờ thì không.
Bây giờ, nó dính Junkyu như sam, quấn quýt như một con cún bám đuôi chủ, suốt ngày cười cười ghé sát vào mặt cậu, nói mấy câu sến súa khiến Junkyu nổi da gà.
Ví dụ như hôm nay.
Junkyu vừa ngồi xuống bàn ăn sáng ở căn tin ký túc xá thì Haruto đã lù lù xuất hiện phía sau, vòng tay ôm lấy vai cậu như thể hai đứa dính chặt vào nhau.
"Ê Junkyu, hôm nay mày có nhớ tao không?"
Junkyu nhíu mày, gạt tay nó ra.
"Mày bị dở à? Mới sáng nay vừa gặp xong."
Haruto nhăn mặt, xụ mặt ra vẻ đáng thương.
"Nhưng nãy giờ xa nhau tận một tiếng."
"..."
Junkyu chớp mắt nhìn Haruto, thật sự không hiểu nổi cái logic của tên này.
Một tiếng mà cũng tính là xa nhau?
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Haruto kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm nhìn Junkyu chằm chằm.
"Nhìn cái gì?" Junkyu cau mày.
Haruto cười tủm tỉm.
"Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ... người yêu tao hôm nay trông đẹp trai thật."
Junkyu suýt sặc miếng bánh mì vừa bỏ vào miệng. Mấy đứa bạn cùng lớp ngồi gần đó cũng bắt đầu xì xào. Có đứa còn huýt sáo trêu chọc.
Junkyu nghiến răng, cố gắng làm lơ. Nhưng Haruto không buông tha. Nó nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
"Junkyu, mày không nói gì hả?"
Junkyu nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc cậu đã bóp cổ thằng này rồi.
Nhưng cậu không thể để nó lấn lướt mãi được. Vậy nên Junkyu đặt mạnh cái bánh mì xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Haruto.
"Haruto."
"Hả?"
"Người yêu tao hôm nay trông như một con cún ngu."
Haruto chớp mắt. Rồi nó bật cười. Cười đến mức gần như sặc luôn ngụm nước cam trong miệng.
Cuối cùng cũng khiến thằng nhóc phiền phức này câm miệng được một lúc.
/
/
Junkyu tưởng mình đã thắng.
Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng: Haruto là đứa không bao giờ chịu thua.
Chuyện đó xảy ra vào buổi tối, khi cả hai đang nằm trên giường, mỗi đứa một cái điện thoại, lướt mạng trong im lặng.
Junkyu đang xem dở một clip highlight bóng đá thì bất chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán chặt vào mình.
Cậu từ từ quay sang.
Và thấy Haruto đang nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, nhìn cậu không chớp mắt.
"... Mày nhìn cái gì?" Junkyu cau mày.
Haruto không trả lời. Nó chỉ mỉm cười, rồi chậm rãi nói:
"Người yêu tao trông đáng yêu thật."
Junkyu sượng trân.
Lại nữa.
Cái kiểu nói chuyện này, cái ánh mắt này... Cậu biết ngay Haruto đang tính làm trò.
"Đừng có nói linh tinh."
Nhưng Haruto vẫn cười. Nó đột nhiên nhích lại gần hơn, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Hồi sáng mày bảo tao là cún ngu đúng không?"
Junkyu khựng lại. Có dự cảm không lành.
"Mày tính làm gì?"
Haruto không trả lời. Nó chỉ cười một cái thật gian, rồi bất ngờ vươn tay...
Và cấu vào eo Junkyu.
Junkyu giật bắn.
"Mẹ nó, Haruto! Mày—"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Haruto đã lật người, chặn Junkyu xuống giường, hai tay điên cuồng cù vào hai bên eo cậu.
Junkyu đá chân loạn xạ, cười đến mức gần như không thở nổi.
"Dừng lại! Haruto, tao-haha-tao giết mày!"
"Giết tao? Không dễ đâu!" Haruto cười khúc khích, tiếp tục cù mạnh hơn. "Ai bảo dám gọi tao là cún ngu hả?"
Junkyu vừa cố đẩy Haruto ra, vừa cười đến chảy nước mắt.
Nhưng Haruto khỏe hơn cậu tưởng. Nó đè cậu xuống, vẫn không chịu ngừng tay.
"Mày xin lỗi chưa?"
Junkyu cười đến mức suýt tắc thở.
"Được rồi! Tao xin lỗi! Dừng lại—"
Haruto cuối cùng cũng chịu dừng tay. Nó chống hai tay hai bên đầu Junkyu, nhìn cậu cười đắc thắng.
"Lần sau dám chọc tao nữa không?"
Junkyu thở dốc, mắt đỏ hoe vì cười quá nhiều. Nhưng thay vì trả lời, cậu nhân lúc Haruto mất cảnh giác, nhanh như chớp lật người lại...
Và đè ngược nó xuống giường.
Haruto tròn mắt. Còn Junkyu cười nguy hiểm.
"Nếu mày đã muốn chơi..." Cậu siết cổ tay Haruto, ghé sát vào tai nó, giọng trầm xuống. "... thì tao chiều."
Lần này, người chịu trận là Haruto.
Tiếng cười vang khắp phòng ký túc xá đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com