Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Hẹn hò.

Chỉ một từ đơn giản vậy thôi mà cũng khiến Junkyu thấy căng thẳng.

Không phải vì cậu chưa từng đi chơi với Haruto. Hai đứa này vốn đã quấn lấy nhau như hình với bóng, từ ăn cơm đến đi học, đi siêu thị, thậm chí cả dạo phố cũng từng đi chung không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đó là trước khi chính thức yêu nhau. Còn bây giờ, cậu và Haruto đang hẹn hò thực sự.

Với tư cách là người yêu.

Junkyu đứng trước gương, nhìn chính mình với ánh mắt dò xét.

Quần jean, áo hoodie, tóc tai chỉnh tề. Bình thường cậu cũng mặc vậy thôi, nhưng hôm nay lại thấy không ổn lắm.

Cậu lục tung tủ quần áo, thử hết cái này đến cái khác, đến mức suýt trễ giờ hẹn.

Cuối cùng, Junkyu bỏ cuộc.

Mặc kệ đi. Haruto thích mình vì bản thân mình, không phải vì cái áo.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại rồi bước ra ngoài. Haruto đã đứng chờ trước cổng ký túc xá.

Và trời ạ, nó ăn diện như đi trình diễn thời trang.

Áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây đen, tóc vuốt nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy chỉn chu hơn bình thường.

Junkyu ngẩn ra mất ba giây. Haruto thấy cậu thì cười tươi.

"Junkyu! Mày... hôm nay trông đẹp trai thật."

Junkyu liếc xuống bộ hoodie và quần jean của mình.

"... Mày đang khịa tao đúng không?"

Haruto lắc đầu nguầy nguậy. "Không có! Tao khen thật mà!"

Junkyu nheo mắt nghi ngờ. Nhưng Haruto đã nhanh chóng kéo tay cậu, giục giã.

"Đi thôi! Tao đói lắm rồi!"

Quán ăn hai đứa chọn là một nhà hàng nướng nhỏ gần trường.

Haruto hào hứng lật thực đơn, mắt sáng rỡ như trẻ con lạc vào tiệm kẹo.

"Junkyu! Gọi nhiều nhiều đi! Hôm nay tao bao!"

Junkyu liếc Haruto một cái đầy ngờ vực.

"Tiền đâu ra mà bao?"

Haruto nháy mắt. "Tao mới nhận lương hôm trước."

Junkyu nhún vai, không từ chối nữa.

Nhưng đời không như là mơ.

Bữa ăn diễn ra bình thường cho đến khi Haruto, vì quá nhiệt tình mà làm rơi cả miếng thịt đang nướng xuống than.

Haruto tròn mắt, hoảng hốt nhìn miếng thịt cháy đen.

Junkyu phì cười.

"Mày vụng về thật đấy."

Haruto bĩu môi, không cam tâm. Nó cố gắng nướng thêm một miếng khác...

Và lần này, dầu bắn thẳng vào tay nó.

"Á!!!" Haruto giật bắn người, vội vàng lắc tay.

Junkyu giật mình, lập tức chộp lấy tay Haruto xem xét.

"Mày có sao không?"

Haruto xụ mặt, nhìn cậu như sắp khóc.

"Nóng quá."

Junkyu thở dài.

"Bảo rồi mà không chịu nghe."

Cậu nắm tay Haruto, nhẹ nhàng thổi vào vết bỏng.

Haruto đứng hình. Mặt nó đỏ bừng.

Junkyu không nhận ra, vẫn thản nhiên chăm sóc cho nó.

"Mày vụng về thế này, từ giờ cứ để tao nướng cho."

Haruto vẫn không nói gì.

Nó chỉ cúi đầu, mỉm cười ngu ngốc như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.

Vậy là buổi hẹn đầu tiên kết thúc với một bữa ăn đầy tiếng cười...

Và một kẻ ngồi đần mặt ra vì được người yêu thổi vào tay.

/

/

Junkyu nghĩ rằng mối quan hệ của cậu với Haruto vẫn không khác gì lúc trước. Hai đứa vẫn chọc nhau, vẫn suốt ngày cà khịa, vẫn bám lấy nhau như hình với bóng.

Nhưng có một điều khác biệt. Haruto càng ngày càng dính lấy cậu nhiều hơn. Là theo đúng nghĩa đen.

Buổi sáng, Haruto không còn chỉ gọi Junkyu dậy, mà còn ôm cậu lăn qua lăn lại trên giường.

Buổi trưa, nó không còn ngồi ăn đối diện nữa, mà chuyển sang ngồi sát bên, thỉnh thoảng còn vô tư gắp thức ăn cho cậu.

Buổi tối, mỗi lần coi phim, Haruto không ngồi xa như trước, mà cứ tựa đầu lên vai cậu, rồi còn giả vờ như không biết mình đang làm gì.

Junkyu bắt đầu nhận ra. Tim cậu có hơi đập nhanh hơn một chút.

Nhưng Junkyu không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ để yên, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com