3
Junkyu không phải kiểu người dễ mất ngủ.
Bình thường, chỉ cần đặt lưng xuống giường là cậu có thể ngủ ngay trong vòng năm phút. Nhưng hôm nay thì khác.
Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, nhưng cậu vẫn trằn trọc trở mình, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ký túc xá im ắng một cách bất thường, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo thành những bóng mờ chập chờn trên tường.
Junkyu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Một, hai, ba... Nhưng chưa kịp đếm đến mười, cậu lại mở mắt ra.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy bồn chồn khó chịu. Có lẽ là do bài tập chưa làm xong. Hoặc do hộp kem bị ăn mất vào mấy ngày trước vẫn khiến cậu ấm ức. Hoặc có thể... chẳng vì lý do gì cả.
Chán nản, Junkyu bật dậy, quyết định xuống bếp uống nước.
Nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt.
Haruto cũng đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm một cốc sữa nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu ta không phát hiện ra Junkyu, vẫn im lặng khuấy nhẹ ly sữa, dáng vẻ hoàn toàn khác với bộ dạng nhí nhố thường ngày.
Junkyu khẽ cau mày. "Mày chưa ngủ à?"
Haruto giật mình, quay sang nhìn cậu, rồi nhún vai. "Không ngủ được."
Junkyu bước lại gần, rót cho mình một ly nước. "Mày bị mất ngủ?"
Haruto cười cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt hơn thường lệ. "Cũng không hẳn. Chỉ là... có mấy chuyện nghĩ mãi không ra."
Junkyu im lặng uống nước, không hỏi thêm. Cậu biết Haruto là kiểu người có gì trong lòng cũng ít khi nói ra. Nhưng nhìn vẻ mặt này của thằng bạn, cậu lại thấy hơi lạ.
"Vậy sao mày lại uống sữa nóng?"
Haruto nhướng mày, cười nhẹ. "Tao đọc ở đâu đó bảo là sữa nóng giúp dễ ngủ."
Junkyu nhìn ly sữa trong tay Haruto, rồi đột nhiên bật cười. "Vậy mày có thấy đỡ hơn chưa?"
Haruto chớp mắt. "Chưa."
Junkyu khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu đặt ly nước xuống, rướn người mở tủ, lấy ra một hộp cacao.
Haruto tò mò nhìn theo. "Mày làm gì đấy?"
"Pha cacao." Junkyu rót sữa nóng vào cốc, khuấy đều. "Sữa không đường nhạt nhẽo lắm, thêm cacao vào sẽ dễ uống hơn."
Haruto chống cằm, nheo mắt. "Tao không thích đồ ngọt."
Junkyu nhướng mày. "Thế cơ á? Mày ăn sạch hộp kem của tao mà còn dám bảo không thích đồ ngọt?"
Haruto bật cười, đưa tay nhận lấy cốc cacao Junkyu đưa. "Ờ nhỉ."
Junkyu nhìn Haruto nhấp một ngụm, vẻ mặt dần thư giãn hơn. Không hiểu sao, cậu thấy nhẹ nhõm.
"Đi ngủ đi." Cậu đứng dậy, vươn vai. "Mai có tiết sớm đấy."
Haruto ngả người ra ghế, lim dim mắt. "Ừ. Cảm ơn mày, Junkyu."
Junkyu không trả lời, chỉ lặng lẽ quay vào phòng. Nhưng khi cậu nằm xuống giường, mắt nhắm lại, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói ấy.
"Cảm ơn mày, Junkyu."
Và tối đó, lần đầu tiên, Junkyu mơ thấy Haruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com