7
Sáng hôm sau, Junkyu bị đánh thức bởi một âm thanh quen thuộc, tiếng rên rỉ ảo não của Haruto.
Cậu mở mắt, thấy thằng nhóc kia đang vùi đầu vào gối, ôm đầu như thể bị ai đó đánh sưng cả một cục.
Junkyu chống tay ngồi dậy, nhìn Haruto lăn lộn một lúc rồi nhàn nhạt nói:
"Đáng đời."
Haruto lầm bầm gì đó không rõ, nhưng chẳng phản bác. Một lát sau, nó mới ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ nhìn Junkyu.
Junkyu chờ đợi.
Chờ xem Haruto có nhớ gì về tối qua không.
Nhưng Haruto chỉ chớp mắt, sau đó ôm đầu rên lên một tiếng. "Chết rồi, tao có làm gì ngu không?"
Junkyu khựng lại. Cậu nhìn Haruto. Haruto cũng nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
Có lẽ, nó không nhớ gì thật.
Một cảm giác kỳ lạ tràn qua lồng ngực Junkyu. Cậu không biết đó là gì, chỉ biết mình bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản, nhún vai. "Không. Ngoài việc mày uống say như chết và nôn đầy ra sàn, thì chẳng có gì cả."
Haruto thở phào, gục đầu xuống bàn. "May quá..."
Junkyu không nói gì nữa.
Chỉ là, khi đứng dậy đi ra ngoài, cậu bất giác siết chặt tay hơn một chút.
Như thể có gì đó vừa lướt qua lòng bàn tay cậu, một thứ mong manh và dễ vỡ, nhưng trước khi kịp nắm bắt, nó đã biến mất.
/
/
Haruto không nhớ gì.
Junkyu đã nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng không hiểu sao, suốt cả ngày hôm đó, trong lòng cậu cứ thấy vướng víu khó chịu.
Cậu không nói gì với Haruto về chuyện tối qua. Nếu Haruto quên rồi, vậy thì cậu cũng không có lý do gì để nhắc lại. Nhưng vấn đề là... cậu không thể ngừng nghĩ về nó.
Dù làm gì, dù đi đâu, câu nói đó vẫn cứ vang lên trong đầu Junkyu như một bản nhạc cũ bị mắc kẹt trong chế độ lặp lại.
"Tại vì tao thích mày."
"Nếu tao thích mày thật thì sao?"
Câu nói đó giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những vòng tròn lan rộng mãi không dừng. Junkyu không thể bỏ qua nó, cũng không thể giả vờ như nó chưa từng tồn tại.
Vậy mà Haruto thì có thể.
Cả ngày hôm nay, Haruto vẫn cư xử như bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn nhai nhồm nhoàm phần mì của cậu, vẫn vô tư lăn lộn trên giường cậu khi chán, vẫn cười đùa như mọi khi.
Không có một chút dấu hiệu nào cho thấy nó đã từng nói ra những lời kia.
Junkyu nhìn Haruto, lòng có chút nôn nóng khó hiểu. Cậu cứ có cảm giác như mình đang giữ một bí mật mà chỉ có một mình cậu nhớ.
Điều đó khiến cậu cảm thấy... thật không công bằng.
Buổi tối, Haruto lại nhảy tót lên giường Junkyu như mọi khi, cầm điện thoại chọn phim.
Junkyu nhìn nó. Bình thường cậu chẳng quan tâm mấy đến chuyện này, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, cậu cảm thấy bị làm phiền.
"Về giường mày đi."
Haruto không thèm ngước lên. "Giường tao chán lắm, nằm đây vui hơn."
Junkyu cau mày, lấy chân đạp nó ra. "Tao nói thật đấy, hôm nay tao muốn nằm một mình."
Haruto kêu lên đầy ấm ức, nhưng rồi cũng lười cãi lại, đành ôm gối lếch thếch đi về giường mình.
Junkyu thở phào. Nhưng khi quay lưng lại, cậu chợt nhận ra một điều: cậu không muốn đuổi Haruto đi vì bị làm phiền.
Cậu chỉ không muốn gần nó quá.
Vì mỗi khi Haruto đến gần, Junkyu lại nhớ đến câu nói kia. Mà mỗi khi nhớ đến, cậu lại cảm thấy... kỳ lạ.
Không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Không hẳn vui, nhưng cũng không hẳn buồn.
Một thứ cảm giác mơ hồ đến khó chịu, như thể có gì đó vừa thay đổi mà cậu chưa kịp nhận ra.
Junkyu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Cậu nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Nhưng đêm đó, Junkyu lại mất ngủ.
Và lần này, không phải vì Haruto quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com