Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Những ngày tiếp theo, Haruto dường như cũng nhận ra Junkyu không muốn gần mình, thế nên nó thôi không làm phiền cậu nữa.

Không còn ai lăn lên giường Junkyu đòi xem phim. Không còn ai ngang nhiên ăn vụng phần đồ ăn của cậu. Không còn ai tự nhiên chui vào phòng tắm của cậu chỉ để than thở về chuyện học hành vớ vẩn.

Junkyu nghĩ rằng đó là điều mình muốn.

Nhưng không hiểu sao, căn phòng bỗng trở nên... quá yên tĩnh. Và yên tĩnh lại khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.

Junkyu thở dài, nằm vật ra giường. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cậu quay đầu nhìn về phía giường bên kia.

Haruto đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt hoàn toàn thư giãn.

Junkyu im lặng nhìn nó một lúc lâu. Cậu nhớ lại những ngày trước, khi mà tối nào Haruto cũng chọc ghẹo cậu trước khi ngủ, những lần hai đứa cãi nhau vớ vẩn chỉ vì tranh điều khiển tivi, những lúc Junkyu dù miệng chửi nhưng tay vẫn pha sữa nóng cho Haruto.

Những điều đó, bây giờ cậu mới nhận ra, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Junkyu siết chặt chăn. Cậu không thể tiếp tục như thế này được nữa. Cậu cần làm rõ cảm xúc của mình.

Và chỉ có một cách duy nhất để biết chắc chắn.

/

/

Đêm hôm đó, Junkyu không ngủ được.

Cậu nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Haruto.

Haruto cười. Haruto nhăn mặt khi bị Junkyu đánh vào đầu. Haruto mè nheo đòi uống sữa nóng. Haruto trêu chọc cậu mỗi tối.

Haruto... khiến Junkyu cảm thấy một loại ấm áp khó diễn tả bằng lời.

Junkyu siết chặt chăn. Cảm giác này rõ ràng đến mức cậu không thể trốn tránh nữa.

Có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã thích Haruto rồi.

Sáng hôm sau, Junkyu dậy sớm hơn mọi khi. Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân mình, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Nếu đã thích Haruto, thì cậu phải làm gì? Giả vờ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống như trước?

Hay... thừa nhận?

Junkyu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Có lẽ, cậu đã biết câu trả lời rồi.

Tối hôm đó, Junkyu chủ động rủ Haruto ra ngoài uống bia. Haruto ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không từ chối.

Hai đứa ngồi ở quán vỉa hè gần ký túc xá, lon bia lạnh chạm vào nhau, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt bàn. Haruto kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như thể chưa từng có khoảng cách giữa hai người trong suốt những ngày qua.

Junkyu im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng cậu không thực sự chú ý đến câu chuyện. Cậu đang đợi thời điểm thích hợp.

Và nó đến nhanh hơn cậu nghĩ.

Lúc Haruto uống hết lon bia thứ ba, nó chép miệng, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Junkyu.

"Dạo này mày kỳ lạ lắm."

Junkyu nhíu mày. "Kỳ lạ gì?"

"Thì... cứ như kiểu tránh mặt tao ấy."

Junkyu hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có."

"Có." Haruto khẳng định chắc nịch. "Mày thậm chí còn không thèm chửi tao nữa."

Junkyu bật cười. "Thế bây giờ tao chửi mày luôn nhé?"

Haruto cũng cười, nhưng ánh mắt nó lại có chút gì đó dò xét.

"Mày có gì muốn nói với tao không?"

Junkyu nắm chặt lon bia trong tay.

Đây rồi.

Đây chính là cơ hội.

Cậu hít sâu một hơi, đặt lon bia xuống bàn, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Haruto.

"Haruto."

"Hả?"

"Nếu tao nói... tao thích mày thì sao?"

Haruto im lặng.

Trong một giây, nó hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ tròn mắt nhìn Junkyu như thể cậu vừa nói điều gì đó không thể tin nổi.

Junkyu cũng căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cậu không hề né tránh.

Cậu đã quyết định rồi.

Bây giờ, chỉ còn đợi câu trả lời của Haruto mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com