Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tình yêu, dù bắt đầu từ những cảm xúc trong trẻo nhất, cũng không tránh khỏi vết rạn khi thời gian trôi đi. Jeongwoo từng là điểm tựa bình yên nhất trong trái tim Haruto, là ánh sáng duy nhất soi rọi cậu giữa những ngày chênh vênh trong ký túc xá lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy dường như đã mờ đi, nhường chỗ cho những hoài nghi và giận dữ.

Họ vẫn yêu nhau. Nhưng cái cách yêu không còn dịu dàng như trước.

"Jeongwoo, cậu đừng nói kiểu đó với tớ."

"Vậy thì cậu đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy!"

"Thì sao chứ, không phải trước giờ cậu vẫn chịu đựng được tớ như này sao ?"

"Tớ mệt rồi..."

Những cuộc cãi vã ngày một nhiều lên nhưng lời xin lỗi thì lại ít dần đi. Giữa những lần im lặng kéo dài ấy, người luôn xuất hiện cạnh bên để an ủi Jeongwoo là Junkyu – với một cái xoa đầu, một nụ cười nhẹ và giọng nói ấm áp tựa thiên thần.

Không ai để ý, nhưng Haruto thì thấy tất cả.

Và cậu bắt đầu nghĩ Junkyu là nguyên nhân của tất cả.

"Junkyu muốn cướp Jeongwoo khỏi mình."

Ý nghĩ đó như mồi lửa đốt cháy phần lý trí vốn đã mỏng manh của Haruto. Cậu ghét cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu dần xa mình mà chẳng thể níu lại. Và cậu ghét nhất là thấy Jeongwoo cười – không phải vì mình, mà vì người khác.

Hôm đó, trời se lạnh hơn thường lệ. Haruto gửi cho Junkyu một tin nhắn ngắn gọn:

"Ra ngoài nói chuyện với tôi. Một mình."

Junkyu đọc tin nhắn mà không hiểu đầu đuôi, nhưng anh vẫn đến. Anh luôn có thói quen lắng nghe người khác – nhất là khi họ đang tức giận. Nhưng người đang chờ anh dưới sân tập không chỉ là một thực tập sinh bình thường. Là Haruto – cậu bé luôn lạnh lùng từ chối mọi lời chào hỏi, mọi sự quan tâm của anh và luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu như thể... căm ghét.

Junkyu khẽ chau mày khi Haruto bước lại gần, khuôn mặt tối sầm, đôi môi mím chặt.

"Anh định làm gì vậy hả?"

"..."

"Tưởng tôi không biết anh đang mơ tưởng cái gì sao?"

Junkyu lùi lại nửa bước, cả người cứng đờ. Anh không nói gì. Là không thể nói gì. Anh không hiểu những lời Haruto nói, là một lời nói móc anh hay là lời nói có hàm ý sâu xa mà anh chưa thể hiểu nổi hay sao. Anh có cảm giác đang có sự hiểu lầm giữa cậu và anh nhưng mọi lời giải thích muốn bật ra khỏi khóe môi đều bị Haruto đè bẹp bằng sự giận dữ.

"Đừng có giả vờ tốt bụng."

"Anh nghĩ ánh mắt của mình không ai nhìn ra à?!"

"Tôi thấy hết. Thấy cái cách anh nhìn Jeongwoo – cái cách anh muốn giành cậu ấy khỏi tay tôi!"

Từng câu, từng chữ đều như nhát dao cứa vào lòng Junkyu. Anh không hiểu. Thật sự không hiểu. Tại sao lại là Jeongwoo? Tại sao Haruto lại nghĩ anh đang chen vào mối quan hệ đó?

Giữa tiếng thở gấp và những lời mắng chửi, Haruto không biết mình đang đứng như thế bao lâu. Chỉ khi cậu ngẩng đầu lên sau một hồi tuôn hết nỗi uất ức, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề – cậu mới nhận ra người trước mặt mình đang... run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com