Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Gương mặt Junkyu trắng bệch, môi hơi mím lại. Ánh mắt anh không giận, không đau - mà là hoang mang.

Một sự hoang mang đến nghẹn thở.

"Haruto... anh không hiểu... em nói gì thế ?"

Giọng anh nhỏ, như tiếng nấc bị nuốt xuống. Không ai trong hai người lên tiếng thêm nữa. Cơn giận đã qua, nhưng thứ còn sót lại là sự đổ vỡ - thứ không thể vãn hồi bằng một lời xin lỗi đơn giản.

Junkyu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Mọi thứ vừa xảy ra như một cú đánh bất ngờ giáng xuống giữa lúc anh không hề phòng bị. Cơn gió đầu đông lướt ngang qua gáy anh, lạnh đến rợn người, nhưng chẳng thể nào bằng cái lạnh từ đôi mắt của người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Khoan đã, Haruto" - anh lắc nhẹ đầu, "nhưng sao anh lại... giành Jeongwoo khỏi em được chứ? Anh..."

Junkyu bỗng sững lại. Cơ thể anh cứng đờ khi nhận ra mình vừa nói điều gì đó, sự thật quá mới, quá rối rắm khiến anh không kiểm soát nổi chính lời nói của mình. Hít một hơi sâu, Junkyu cố giữ giọng điềm tĩnh hơn, dường như đang tự thuyết phục chính mình.

"À, ... Anh không kì thị đồng tính đâu... nhưng... anh không phải như vậy mà..."

"Anh có xu hướng tính dục như người bình thường mà... anh đâu có thích con trai... tất nhiên là không thể thích Jeongwoo được..."

Anh lắp bắp, từng từ vỡ vụn khỏi môi. Không phải vì sợ hãi, mà vì bất ngờ và bối rối. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải giải thích về giới tính hay cảm xúc của mình trước bất kì ai khác -và càng không phải với một cậu nhóc luôn nhìn anh bằng ánh mắt như muốn xé toạc lớp vỏ ngoài anh cẩn thận khoác lên.

Haruto đứng lặng. Cậu nhìn Junkyu, như thể đang cố phân tích từng biểu cảm trên gương mặt anh. Rồi bất chợt, một tiếng cười khẩy bật ra, đầy chua chát.

"Anh nói gì cơ?" - Haruto lặp lại, ánh mắt tối sầm, "Không thích con trai à?"

"Ha... vậy anh với anh Mashiho là gì?"

"Còn mặt dày nói ra những lời như vậy, anh không thấy ngại à?"

"Tôi còn chẳng thể hiểu nổi tại sao mọi người lại yêu quý cái vẻ mặt giả tạo của anh đến thế đấy."

Những lời ấy như lưỡi dao xé toạc không gian, đồng thời cũng như cắt đứt sợi dây thần kinh vốn đã mong manh của Junkyu. Anh không biết mình nên tức giận, hay nên bật cười vì không ngờ bản thân lại bị hiểu lầm đến mức này. Nhưng mà ...

"... Gì cơ?" - Anh lắp bắp, "... Anh và Mashi... làm sao cơ?"

Haruto nhìn anh một cách lạnh lẽo, giọng vẫn đều nhưng cay nghiệt.

"Cái vẻ mặt đó là sao?"

"Không phải mọi người đang đồn ầm lên chuyện anh với anh Mashiho yêu nhau à?"

Lần này, đến cả hơi thở của Junkyu cũng như bị chặn lại nơi cổ họng. Anh trân trối nhìn Haruto, rồi nhìn ra khoảng không phía sau cậu, nơi sân tập trống trải đang chìm dần vào bóng tối. Gió thổi mạnh hơn, cuốn bụi mù lên trước mặt anh, và đầu óc Junkyu bắt đầu ong ong như vừa hứng trọn một đợt rung chấn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com