Chap 5
Từ sau hôm đó, Junkyu gần như biến mất khỏi những cuộc vui. Anh không lên tiếng đính chính hay phản bác. Cũng chẳng thanh minh hay trách cứ ai. Anh chỉ chọn cách lùi lại một cách lặng lẽ nhưng thật dứt khoát.
Anh từ chối lời rủ đi ăn đêm của Mashiho dù trước đây luôn là người mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu ngay tặp lự. Từ chối những lần cả nhóm cùng nhau đi dạo về ký túc xá dù đã từng là người góp phần náo nhiệt nhất. Cả ánh mắt anh khi nhìn Mashiho cũng không còn ánh lên sự dịu dàng như trước, mà thay vào đó là một tầng mơ hồ... và xa cách.
Không ai hiểu vì sao, nhưng ai cũng nhận ra rằng Junkyu đã khép mình lại.
Cánh cửa phòng tập trở thành nơi duy nhất đón nhận anh mỗi ngày. Anh luyện tập đến rã rời, mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở dồn dập kéo dài đến tận khuya. Nhiều lần, các thực tập sinh bắt gặp anh ngủ quên ngay trên sàn, chiếc áo hoodie làm gối, ánh đèn phòng còn chưa tắt. Họ nhiều lần định bước vào gọi nhưng rồi lại thôi, có cái gì đó trong tư thế gục xuống ấy khiến người khác không nỡ chạm vào.
Nghĩ mãi Junkyu vẫn không thể tin được lại có người nghĩ về mình như thế, anh rất buồn. Có lẽ ... chỉ có mệt mỏi đến mức gục ngã mới khiến anh tạm quên đi nỗi buồn và tổn thương đang ăn mòn bên trong tâm trí.
Về phần Haruto, từ sau cuộc trò chuyện ấy, cậu thấy bản thân thật lạ. Lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình nữa. Haruto từng nghĩ mình đã quen với cảm giác dằn vặt, nhưng Junkyu lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Mỗi đêm, khi đặt lưng xuống giường, hình ảnh khuôn mặt của Junkyu hôm đó lại hiện lên. Cái vẻ ngỡ ngàng chuyển dần thành buồn bã, rồi tắt lịm — như một vết xước dài trong tim cậu. Cậu cố gắng không nghĩ đến, nhưng tâm trí lại phản bội ...
Có lẽ cảm giác ấy không chỉ là hối lỗi, ân hận về những việc mình gây ra. Sâu bên trong tâm trí đang hỗn loạn ấy phải chăng là sự khao khát mơ hồ qua những lần vô thức nhìn về phía phòng tập, tim lại co thắt khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang luyện tập một mình nơi góc xa nhất.
Còn mối quan hệ giữa Haruto và Jeongwoo, tuy chưa chính thức chấm dứt, nhưng mọi thứ dường như đã phai nhạt. Họ chẳng còn nói chuyện, chẳng còn chia sẻ, ánh mắt cũng không còn dừng lại nơi nhau nữa. Giữa họ, không khí đặc quánh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Chẳng ai nói ra lời chia tay nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận đây là đoạn kết.
Và rồi, những lời đồn mới bắt đầu lan truyền giữa các thực tập sinh:
"Haruto với Jeongwoo chia tay rồi hả?"
"Nhìn lạ lắm, không nói chuyện nữa luôn."
"Mà Junkyu cũng thay đổi ghê, không còn hoạt bát như trước..."
"Đến cả Mashiho rủ mà Junkyu cũng từ chối, chắc giận nhau thật rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com