Chap 9
Đáng ra, sau những lời ấy, khuôn mặt Haruto phải đầy giận dữ, phải rạn nứt vì đau đớn. Nhưng không, ánh mắt cậu lúc này lại ánh lên sự hứng thú kỳ lạ. Như thể đang tận hưởng cảm giác được áp chế con mồi. Như một con thú đói lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được thứ nó muốn cắn xé — vừa say mê, vừa khao khát.
Nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy, có một điều mà chính Haruto cũng không dám thừa nhận. Không phải là nỗi đau vì Jeongwoo, cũng không phải vì ghen tuông. Nỗi đau duy nhất của Haruto, là việc bản thân đang khao khát Junkyu đến mức phát điên, nhưng lại không cho phép mình thừa nhận điều đó.
Cơ mặt Junkyu cứng đờ, ánh mắt dán vào khoảng không mờ ảo, như thể toàn bộ suy nghĩ đã bị rút cạn. Haruto nhếch mép cười, một nụ cười nhẹ đến lạnh người. Cậu giơ tay vuốt dọc gò má anh, một cái chạm khẽ mà đủ khiến Junkyu rùng mình theo bản năng. Sau đó, Haruto quay lưng bước thẳng ra ngoài, không để lại lấy một ánh nhìn.
Cả đêm đó, Junkyu nằm trằn trọc. Những hình ảnh cũ cứ lần lượt kéo về — từng ánh mắt, từng lời nói, từng thái độ của Haruto... tất cả như một chuỗi xâu mơ hồ khiến anh càng nghĩ càng rối. Không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cậu ấy đang muốn gì? Là giận dữ, là trả thù, hay còn điều gì sâu hơn thế?
Đến tận gần 3 giờ sáng, Junkyu mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ chưa đầy 4 tiếng sau, chuông báo thức đã réo vang. 7 giờ. Anh phải dậy để chuẩn bị đến công ty.
Tiếng chuông điện thoại vừa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến anh giật mình:
"Junkyu hyung, anh dậy chưa? Đi ăn sáng với em đi."
Là Haruto.
Junkyu thoáng sững người. Chưa kịp hiểu vì sao cậu lại xuất hiện vào giờ này thì bên ngoài đã vang lên vài tiếng trò chuyện khác.
"Haruto lại sang gọi Junkyu à? Dạo này hai đứa thân dữ ha." - Là Hyunsuk, chắc đang đi ngang qua hành lang tiện thể trò chuyện vài câu.
Haruto bình thản đáp, không một chút do dự:
"Hôm qua anh Junkyu hẹn em đi ăn sáng mà. Nhưng hình như anh ấy còn chưa dậy."
Mặt Junkyu dần trở nên méo mó. Hẹn đi ăn? Khi nào? Anh nhớ rõ ràng cuộc nói chuyện đêm qua... không hề có lời hứa hẹn nào. Hay là anh say đến mức không nhớ gì? Không lý nào lại vậy... Trước khi anh kịp lục lại mớ hỗn độn trong đầu, giọng Hyunsuk lại vang lên:
"À, Junkyu á? Nó dậy muộn là thường, gọi mỏi mồm không ra đâu."
Không thể để người khác nghĩ mình là kiểu chỉ biết hứa suông, Junkyu vội bước ra mở cửa. Anh nắm lấy cổ tay Haruto, mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo vào trong phòng:
"Anh dậy rồi. Đang sửa soạn nên chưa mở cửa kịp."
Sau đó quay sang, anh cúi đầu nhẹ chào Hyunsuk rồi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com