HARUKYU
-Ê tụi mày, ê tụi mày. Có tin chấn động
-Gì, nói mau để tao còn học bài
-Ừ lẹ đi. Kiểm tra tiết đầu đó
-Lũ nhiều chuyện này. Lo học bài đi
Âm thanh ồn ào phát ra từ một lớp học ngay dãy phòng đầu tiên
~Lớp Kinh Tế Học 1 năm 2 trường đại học Teurejo
-Tụi mày biết gì không. Lớp chúng ta sắp có người chuyển vào
-Gì thiệt hả. Trai hay gái?
-Đẹp không?
-Học giỏi không?
-Vào lớp này mà mày hỏi giỏi không hả thằng ngu này. Làm xấu bộ mặt của lớp 1 quá đấy
-Kệ tao mày
-Được rồi mấy đứa này. Tao chỉ nghe lén được ở phòng giáo vụ thôi. Mà tao còn nghe bảo là người nước ngoài đấy
-Đỉnh dạ
-Hóng quá đi
Trong căn phòng đầy tiếng nói chuyện của mọi người. Có một cậu sinh viên chỉ thầm lặng ngồi một góc lặng lẽ đeo tai nghe và học bài. Cậu chẳng mấy để tâm về câu chuyện mà mọi người đang bàn tán. Mặc kệ mọi người vẫn đang rôm rả về người sinh viên mới, cậu chỉ chầm chậm lật từng trang sách trên bàn. Tiếng ồn ào vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi giảng viên vào đến
-Nào nào mấy đứa. Đừng ồn nữa. Vào tiết rồi
Tất cả sinh viên đồng loạt đứng dậy chào giảng viên, kể cả cậu
-Chào cô Kim ạ!
-Được rồi, mấy đứa ngồi đi
Đợi tất cả ngồi nghiêm chỉnh cô Kim mới tiếp tục lên tiếng
-Hôm nay cô muốn thông báo cho lớp chúng ta một tin vui. Các em có đoán được là gì không?
-Có bạn mới ạ?: Người vừa nãy từ phòng giáo vụ về lên tiếng
-Đúng rồi. Lớp ta sẽ chào đón một bạn mới. Bạn ấy đến từ Nhật Bản
-Gái Nhật chăng?
-Gái Nhật ngon nha
-Mấy tên bệnh hoạn này
-Lại là bọn Nhật Bản à
-Trai Nhật nghe bảo đẹp lắm nha
-Được rồi mấy đứa: Cô Kim lên tiếng nhắc nhở, sau khi tất cả im lặng thì mới quay ra cửa nói với ai đó: Em vào đi
Khi tiếng cô Kim vừa dứt, từ ngoài cửa đã thấp thoáng bóng dáng cao ráo đang từ từ tiến vào lớp trước hàng trăm ánh mắt
-Nam thần
-Ôi chồng tui
-Là đàn ông à
-Tưởng gái chứ
Người con trai bước đến đứng bên cạnh cô Kim người quay mặt nhìn về phía các sinh viên. Ánh mắt chẳng có chút biến động nào. Mắt chỉ khẽ lướt sơ qua tất cả rồi không biết vô tình hay hữu ý mà dừng lại ngay chỗ của cậu. Nhưng cũng chỉ vài giây rồi quay đi
-Em giới thiệu một chút về bản thân đi nào
-Tôi là Watanabe Haruto. Đến từ Fukuoka: Chất giọng trầm khàn của anh phát ra khiến bao nhiêu cô sinh viên phải điêu đứng
-Chết mất thôi
-Chuẩn gu tui rồi
-Bớt mê trai lại đi
-Em chọn một chỗ để ngồi đi Haruto
Haruto chẳng mảy may gì với những tiếng gọi của đám con gái. Anh chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua những ánh mắt ái mộ lẫn ghen tị rồi đặt balo xuống ngay bàn bên cạnh cậu. Còn cậu thì đang đeo tai nghe và chăm chăm vào sách nên không biết được những gì đang diễn ra. Ngay khi Haruto ngồi xuống cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của con người ngay bên cạnh. Cậu khẽ ngẩng đầu quay sang nhìn. Vừa lúc anh cũng đang nhìn cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc Haruto có chút rung động với người trước mắt. Gương mặt trước mặt anh vô cùng khả ái, có chút đáng yêu nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút tinh nghịch. Đôi mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm anh khiến anh có chút chột dạ mà hơi cúi đầu. Còn cậu thì chẳng có chút biểu cảm gì, tay nhẹ nhàng lấy tai nghe ra rồi cất đi. Cậu chỉ nhàn nhạt chào hỏi theo thông lệ
-Xin chào. Tôi là Kim Junkyu. Cậu chắc là bạn mới?
-À đúng vậy. Tôi là Watanabe Haruto. Rất vui được học chung: Anh giới thiệu lại một lần nữa vì nghĩ rằng chắc khi nãy cậu không nghe được
Junkyu gật đầu chào rồi tiếp tục nhìn vào sách của mình. Haruto thì cũng chẳng rảnh mà tìm nhục nên cũng quay đi lấy sách của mình
-Hôm nay có bạn mới nên lớp chúng ta sẽ không làm kiểm tra nhé
-Tuyệt vời
-Sao thế cô
-Uổng ghê
-Bắt đầu tiết học thôi
Tiết học được bắt đầu ngay sau đó. Trong suốt khoảng thời gian của tiết học. Cả hai chẳng mảy may gì đến nhau. Ai làm việc nấy cho đến khi hết 3 tiết học
-Lớp nghỉ nhé
-Về thôi. Tao đói vả cả người rồi
-Đi ăn gì đây
-Tao muốn ăn pizza
Lớp học dần tản ra không còn bóng người. Junkyu cũng bắt đầu dọn dẹp sách sổ của mình cho vào balo rồi chuẩn bị ra về. Haruto thấy cậu định về thì nhanh chộp lấy tay cậu. Cậu giật mình hất ra theo bản năng. Nhận ra bản thân hơi lỗ mãng nên anh vội xin lỗi
-Ah xin lỗi cậu. Không làm cậu sợ chứ
-Không sao. Có chuyện gì không?: Junkyu vốn là một người ít nói nên chẳng có gì lạ khi cậu có thái độ trầm lặng như thế
-Tôi tính xin cậu số điện thoại hoặc là số tài khoản Kakao ấy mà. Vì tôi mới chuyển vào nên không biết trường như thế nào
Cậu nhìn anh rồi thầm nghĩ trong lòng "Hết người để xin hay sao vậy. Cậu xin lầm người rồi". Nhưng dù sao người ta cũng xin rồi nên cũng không thể nào từ chối được. Sau khi cho xong thì cậu cũng nhanh chóng rời đi. Còn Haruto sau khi xin số xong thì cũng về. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay thằng bạn chí cốt
-Ê thằng chó, sao sáng không trả lời tin nhắn tao hả
-Cút: Haruto thẳng thừng đi ngang qua người kia
Tên kia lẻo đẻo theo sau miệng không ngừng lải nhải
-Mày có thôi đi không Park Jeongwoo. Mày ồn vãi
-Vậy thì trả lời câu hỏi của tao đi: Người có tên Jeongwoo nói
-Đéo thích rep. Được chưa
-Mày hay. Bạn tồi
-Cảm ơn
-Ai khen mày
Cả hai cứ người này nói người kia cãi. Vừa đi vừa cãi cho tới khi ra đến nhà xe
-Mà này sao mày lại qua đây. Cãi nhau với ba mẹ à?: Jeongwoo thắc mắc hỏi
-Bộ cãi nhau với gia đình mới được sang đây à: Haruto liếc thằng bạn
-Không đúng thì thôi chứ mắc gì cau có với bạn. Với lại tại mày hay thế nên tao mới nghĩ thế
-Nghĩ xấu cho bạn là giỏi
-Mày có điểm nào tốt à?
-Cút
_______________________________
Junkyu sau khi rời khỏi lớp học thì ra nhà xe lấy xe đạp trở về nhà. Cậu vừa đeo tai nghe vừa chạy trên đường. Ánh mắt vô định hướng về phía trước. Cậu không trở về nhà ngay mà ghé vào một tiệm bánh bên đường. Junkyu mua một cái bánh gato nhỏ rồi mới bắt đầu đạp xe về. Chạy qua được thêm hai con đường thì cậu cũng đến nơi. Nhưng cậu không trở về nhà, nơi cậu đến là nghĩa trang. Cậu lấy bánh kem rồi đi vào trong nghĩa trang. Cậu cứ đi lướt qua những nấm mộ rồi dừng chân trước một cái mộ của một người phụ nữ trẻ
-Con đến rồi, mẹ
Cậu quỳ xuống ngay trước mộ. Lấy vài nén nhang đốt cho mẹ mình rồi mới lấy bánh kem ra khỏi hộp
-Hôm nay mẹ thổi nến cùng con nhé
Cậu cắm một cái nến lên bánh rồi đốt lửa. Hai tay cậu chắp lại như đang ước điều ước. Nhưng cậu chẳng ước gì cả. Vì dù có ước nó cũng chẳng trở thành sự thật. Điều ước của cậu là mong mẹ trở về
Cậu lẳng lặng nhìn cây nến từ từ cháy. Chỉ khẽ lẩm bẩm
-Lại thêm một tuổi. Lại thêm một năm không có mẹ bên cạnh
-Mẹ à, Junkyu của mẹ đã được 21 tuổi rồi này. Con trai mà mẹ yêu thương nhất đã trưởng thành rồi này
-Mẹ có nhớ con không? Lâu rồi con mới đến thăm mẹ mà nhỉ: Là 365 ngày cậu không đến đây: Chắc là nhớ mà nhỉ. Con cũng nhớ mẹ lắm. Thật xin lỗi khi đã không đến thăm người
-Đây là năm đầu tiên con ăn sinh nhật sau 10 năm đấy nhỉ. Đã lâu vậy rồi đúng không mẹ
-Cũng 10 năm rồi con chưa được nghe giọng nói của mẹ: Giọng cậu hơi lạc đi
-Mười năm qua, con đã chẳng dám nghĩ đến ngày này. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến là con lại nhớ đến tội lỗi của mình: Không biết từ bao giờ trên mặt cậu đã xuất hiện vài dòng nước mắt: Nếu lúc đó con không ăn sinh nhật thì mẹ cũng sẽ không vì chiều con mà chạy đi mua bánh kem rồi lại để...
Cậu chẳng thể nói thêm được gì nữa. Chỉ biết cúi đầu lặng lẽ khóc
-Chắc mẹ giận con lắm nhỉ
-Mẹ ơi! Con xin lỗi
Câu xin lỗi cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi suốt mười năm qua. Cậu cứ mãi day dứt về chuyện của mẹ mình. Nó như một cơn ác mộng cứ bám mãi theo cậu suốt nhiều năm. Nó như nhắc nhở cậu vì ai mà mẹ mới phải ra đi
Cậu cứ ngồi đấy mãi cho đến xế chiều. Mặt trời đã sắp ngã nắng. Cậu cũng chuẩn bị rời đi
-Lần sau con sẽ đến thăm mẹ
Sau khi tạm biệt mẹ xong thì cậu cũng chịu về nhà. Đến khi cậu về đến thì mặt trời cũng đã tối đen. Junkyu đặt xe đạp vào gara rồi đi vào nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng quát
-Mày đi đâu mà tối mịt mới chịu về nhà
Giọng nói quen thuộc này khiến cậu cảm thấy chán ghét. Cậu chẳng chút để tâm đến mà quay người đi lên phòng
-Con với cái. Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên làm phản đúng không?: Thấy thái độ của cậu, ông càng tức giận hơn
-Thôi mà anh. Con nó mới về. Để nó nghỉ ngơi đi: Người phụ nữ trung niên nhưng lại có nét trẻ trung lên tiếng khuyên can
-Em coi nó đó. Suốt ngày cứ trưng cái mặt đưa đám đó cho ai xem
-Được rồi anh à. Sức khoẻ anh không tốt. Đừng nên nóng giận quá rồi hại sức khoẻ
Sau khi khuyên giải cho ông Kim xong thì bà Kim mới đem đồ ăn lên lầu. Đứng trước cửa phòng cậu. Bà hơi do dự một chút rồi cũng gõ cửa
-Junkyu à. Là dì đây. Con có trong phòng không?
Bên trong phát ra tiếng động. Một lát sau thì thấy cậu mở cửa. Ánh mắt lộ rõ thái độ lạnh nhạt của cậu đối với người trước mặt. Bà có chút hơi sượng nhưng cũng nhanh chóng cười nhẹ
-Dì biết con chưa có ăn gì nên dì có làm cho con một bát súp. Con đem vào ăn kẻo đói
-Không cần đâu. Cảm ơn dì: Vừa dứt lời cậu tính đóng cửa lại nhưng bà Kim lên tiếng
-Coi như con thương dì mà ăn bát súp đi con. Sáng giờ đi học chắc cũng chưa có gì vào bụng. Nếu con không thương dì thì cũng thương bản thân
Junkyu hơi do dự một chút rồi cũng cầm lấy bát súp
-Cảm ơn dì. Không còn chuyện gì nữa thì con vào phòng đây: Cậu đóng cửa phòng lại
Bà Kim chỉ cần có thế là đã thoả mãn rồi. Từ ngày lấy ông Kim rồi về đây sống. Bà chẳng nhận được sắc mặt tốt từ cậu huống chi là ăn đồ bà nấu. Nhưng hôm nay cậu lại nhận bát súp bà đưa nên làm bà không khỏi cảm động. Bà vốn chẳng có con, lấy ông Kim thì cũng đã quá tuổi nên bà coi Junkyu cũng như con ruột của mình mà đối đãi. Dù cho cậu có chán ghét bà thì bà cũng không nề hà gì. Miễn là cậu cảm thấy vui là được
__________________________________
END CHAP
11-01-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com