Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuối cùng kì thi cũng đã đến, sau những ngày lao đầu vào ôn tập của các bạn sĩ tử, tận dụng tất cả những thời gian mình có thể để mà tập trung cao độ nhất. Đến hôm thi, các bạn ấy cũng không quên tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi, tại sân trường chỉ có thể thấy các bạn học sinh đang cắm cúi vào vở và sách, ai nấy cũng bộc lộ nỗi lo lắng, cũng như căng thẳng.

Haruto cũng vậy, cậu cũng như bao người, tranh thủ hết mức có thể để ôn lại thật kĩ, nhưng cậu không có cảm giác lo sợ, vì cậu biết những điều đó sẽ không mấy giúp cậu được gì, thay vào đó là tâm trạng thoải mái và bình tĩnh. Nhớ lại lời động viên của Junkyu, cậu cố gắng hết sức để hoàn thành kì thi thật tốt cũng như không làm cho anh thất vọng.

Thời gian càng trở nên rút ngắn lại và dần kết thúc, tiếng chuông báo tập trung đến phòng thi cũng vang lên. Mọi người đều vội vàng chạy lên phòng nhanh nhất để không bị muộn, sau một lúc ổn định vị trí và điểm danh, kì thi đã bắt đầu.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ nghe được tiếng xì xào của ngòi bút, càng nghe lại càng thấy áp lực nhiều hơn. Các giám thị giám sát rất kĩ, cũng khiến cho các bạn mất bình tĩnh, trong đầu không có gì ngoài cảm giác lo lắng và sợ hãi. Bên Haruto, cậu vờ đi những thứ gọi là căng thẳng, thay vào đó cậu thả mình vào bài làm, không nghĩ gì quá cao cả, cậu dựa vào sức lực của mình để cho ra một bài thi tốt nhất.

*
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Junkyu biết hôm nay là ngày Haruto đi thi, anh mang nỗi lo lắng thay cậu, sợ khi vào phòng cậu sẽ mất tập trung và căng thẳng, hay sợ sẽ bị gục như mình đã trải qua, anh cũng thừa biết cuối cấp nó khó khăn cỡ nào, càng nghĩ anh lại càng thương Haruto. Không thể làm được gì vào giờ này, anh chỉ biết cầu nguyện và mong ước cậu sẽ đạt được kết quả tốt.

*
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chuông báo kết thúc bài làm cũng vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không biết kết quả sẽ ra sao nhưng trước hết cũng đã bớt đi một phần áp lực. Giám thị nhanh chóng thu lại bài và giải tán.

Ngay lập tức, Jeongwoo liền đi tìm Haruto, do hai người không thi chung phòng. Vừa đến trước phòng Haruto thi thì cậu cũng vừa mới ra.

-"Ê mày, thi ổn không. Tao thấy nhiều câu nâng cao vãi"

-"Nhưng mà mày làm được không, đừng có nói là không nha, hôm bữa thức nguyên đêm ở nhà tao học rồi đó"

-"Chời nghĩ sao vậy, với bộ óc siêu phàm của tao thì chắc hên xui:))))"

-"Rồi siêu phàm chỗ nào chưa?" Haruto bất lực nhìn Jeongwoo.

-"Nhưng mà tao không bỏ câu nào là được rồi, chứng tỏ là tao hiểu đề. Giờ còn sớm này, ra net chơi không?"

Haruto nhìn đồng hồ thấy còn sớm nhưng không nghe Jeongwoo rủ chơi net. Thấy cậu cứ im lặng Jeongwoo mới vỗ một cái.

-"Này, sao im ru vậy, đồng ý đi hả"

-"Hở, đi đâu?"

-"Ơ cái thằng này, lãng tai đột biến hả, đi net chứ đi đâu"

-"Thôi rủ người khác đi, tao bận"

Nói rồi cậu một mạch bỏ đi, Jeongwoo ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đi xa. Bình thường thi xong cậu luôn muốn kiếm gì đó chơi để giải tỏa đầu óc, nhưng nay lại bảo bận. Suy nghĩ một hồi thì Jeongwoo bỗng nhớ cái tên Kim Junkyu, mà khi đọc cái tên đó lên Haruto lại rất lúng túng, giấu giếm. Biểu hiện hôm nay của Haruto cũng như lần đó, đánh trống lảng cũng như có giấu một điều gì đó. Cuối cùng Jeongwoo quyết định đi theo thằng bạn mình, vì cậu luôn quyết tâm trả thù Haruto sau những lần bị cậu chọc đến phát tức.

Không nằm ngoài dự đoán, vẫn như bao ngày, khi vừa bước chân ra khỏi cổng trường nơi đầu tiên cậu đến là cửa hàng tiện lợi. May mắn hơn nữa là Junkyu hôm nay có ca sáng, cậu lật đật đi vào trong. Chuông báo có khách vang lên, anh liền quay lại thì thấy cậu, không nghĩ gì nhiều lập tức hỏi.

-"Ủa, em thi xong rồi à, ổn không á, làm bài được không?"

-"Được chứ, không uổng công bao đêm thức ôn bài. Với lại...sự quan tâm nhiệt tình của anh nữa" cậu ghé sát gần mặt anh nói.

Haruto bất ngờ ghé sát mặt gần anh, Junkyu giật mình ngã nhẹ về phía sau, tim bỗng dưng đập liên hồi trước hành động này của cậu, cũng như câu cậu vừa mới nói khiến anh ngượng ngùng ra mặt.

-"Em nói gì chứ.. chỉ là... vài cái bánh thôi mà" anh lắp bắp.

-"Nhưng mà nhờ vậy em làm bài mới suôn sẻ được đấy"

Thấy anh ngại như thế Haruto cũng không áp sát mặt vào nữa. Cậu lại gian hàng mua đồ ăn như bình thường. Junkyu lúc này mặt cũng đỏ ửng lên, cậu trộm nhìn anh thì vô tình anh cũng nhìn lại rồi nhanh chóng quay đi. Haruto cười mỉm một cái, sự đáng yêu của anh luôn là một cái gì đó khiến cậu không bao giờ dứt được.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, những gì từ nãy đến giờ của hai người đã bị Jeongwoo bắt gặp hết. Mọi hành động Haruto làm khiến Jeongwoo trơ mắt ra, do góc khuất nên cậu cứ tưởng Haruto và Junkyu đang hôn nhau!

Đúng như những gì mình nghi ngờ bao lâu nay, mỗi lần gặp Jeongwoo cậu đều cố né tránh, nhất là khi nhìn thẳng mặt cậu vô cùng lúng túng. Điều đó làm cho Jeongwoo cảm thấy cậu đang giấu một điều gì đó. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu, Haruto đang mập mờ với người khác, sốc hơn nữa người ấy lại là nam, cậu nghĩ đây có phải là Kim Junkyu gì đó chăng? Nhìn Haruto vui vẻ, từng cử chỉ thân mật không giống như một người hay phũ phàng và lạnh lùng trước đây.

Đứng đấy một hồi cậu có cảm giác mình sắp bị thồn cơm tró free. Jeongwoo đành đi về đợi hỏi chuyện Haruto cho ra lẻ.

*
Đêm hôm đó.

/Điện thoại Junkyu/

Junkyu: Alo?

Haruto: Em Haruto này.

Junkyu: Em á? Có chuyện gì không? Sao lại gọi anh giờ này?

Haruto: Em ôn bài không được.

Junkyu: Sao thế? Em bệnh hả?

Haruto: Không phải, tại nỗi nhớ anh cứ bao trùm tâm trí em. Nay em không gặp anh nhiều được như bình thường rồi.

Junkyu: Ôi trời! Thằng nhóc này, ai dạy nói chuyện kiểu đó thế? Sến thật chứ!

Junkyu: Em làm như sắp chết không bằng. Việc đó có to tát đâu, với lại em cứ lo tập trung đi, đừng nghĩ gì nhiều hết.

Haruto: Nhưng mà em nhớ anh quá, không làm được gì luôn.

Junkyu: Không lẽ mốt anh chui xuống gầm giường em ở ha! Sao mà mè nheo thế!

Haruto: Hay giờ...em qua nhà anh nha?

Junkyu: Muộn rồi mà, mai em còn đi thi nữa. Em qua nhà anh làm gì?

Haruto: Anh muốn em thi tốt không?

Junkyu: Ờ thì...ừm, lần này thôi đó.

Haruto: Em qua liền.

Junkyu: Ê, nhưng mà...

/Haruto cúp máy/

-"Ơ kìa, bộ ai dí hả trời"

*
Ở nhà Haruto, cậu rón rén đi xuống dưới nhà, thường biết mẹ mình vẫn còn thức để xem phim giờ này. Cậu chầm chậm đi đến chỗ mẹ ngồi, cất giọng nói.

-"Mẹ ơi"

Phân cảnh gây cấn sắp diễn ra thì bị Haruto chen vào khiến mẹ cậu giật mình, gằn giọng hỏi.

-"Gì vậy? Đêm hôm nhát ma mẹ mày hả?"

-"Dạ không. Tại vì ngày mai thi mà bài tập rối quá, giải một mình không hết nên con định qua nhà bạn ôn á mẹ, sẵn tiện cho con ngủ lại nhà nó luôn nha mẹ."

Cậu gãi đầu chờ câu trả lời của mẹ, trong lòng có chút lo sợ vì mẹ cậu khá khó tính.

-"Đi đi, mày cuối cấp nên mẹ mới cho đó, tập trung ôn nha. Phá ghê phim đang hay"

Vẻ mặt cậu mừng rỡ ra, không ngờ sao hôm nay mẹ của mình đồng ý ngay lập tức trong một nốt nhạc, hay là mẹ cậu hiểu được tiếng lòng của mình. Cậu cúi đầu cảm ơn mẹ liên tục rồi xách cặp qua nhà anh.

*

/"Tíng toong"/

Junkyu ra mở cửa.

-"Ơ, em đến thật á? Nhanh vậy?"

-"Ờ thì... chẳng phải anh đồng ý rồi à?"

-"Nhưng mà...giờ này 22 giờ rồi, em ôn kịp không."

-"Anh yên tâm, có anh mấy chuyện đó không thành vấn đề"

-"Vậy thì...vào đi" Junkyu do dự cuối cùng cũng chịu cho cậu vào nhà, vì đến nước này muốn từ chối cũng không nỡ.

Vừa vào trong, không gian tiện ghi nhỏ nhắn cũng đủ biết anh ở một mình, vậy là càng có thêm không gian riêng tư cho cậu.

-"Junkyu hyung. Em...ngủ lại ở đây nha"

-"Hả? Nhưng mà...nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi."

-"Thì em ngủ sofa cũng được, nếu anh có lòng hảo tâm thì..."

-"Sofa thì sofa, này là em nói á nha" biết cậu sẽ nói là ngủ chung nên anh phải đi trước một nhịp, càng lúc anh càng bị cậu thao túng tâm lý nhiều hơn.

-"Vâng, em sao cũng được. Vậy giờ em học bài ở đâu?"

Anh nhìn ngó xung quanh nhà, bỗng thấy nhà mình bé thật, nếu học ở ngoài phòng khách thì khá nóng, chỉ có mỗi phòng Junkyu là có máy lạnh. Để cậu ở ngoài phòng khách học sợ cậu sẽ bị muỗi đốt cũng như nóng khó mà tập trung.

-"Chắc...học ở phòng anh đi, dù gì cũng có máy lạnh cũng dễ học hơn"

-"Nae~~"

Cậu hí hửng đi theo anh vào phòng, chưa bao giờ cậu thấy mình hạnh phúc đến như thế. Được bên cạnh anh bao nhiêu áp lực vào mệt mỏi cũng tan biến cả, xung quanh toàn là màu hồng, chỉ thấy người mình thương thôi.

Anh cũng cảm nhận được mình sắp u mê thằng nhóc này quá rồi, sao mình có thể dễ dãi trước một cậu nhóc kém 4 tuổi như thế chứ? Từng lời nói và biểu cảm của cậu cứ làm lòng anh không kiềm nỗi, như tan ra. Liệu tình bạn này có đi quá chớn không, chúng ta chỉ mới quen biết nhau gần hai tháng thôi mà? Một cậu nhóc có thể làm anh rung động như thế, rung động trong từng hành động, cử chỉ và lời nói của cậu.

-"Em ngồi đây đi, cứ thoải mái nha"

-"Oki anh"

-"Đói bụng thì cứ nói nha, nhà anh nhiều đồ ăn lắm"

Cậu làm hành động OK.

Anh đi lại chiếc giường êm ái của mình ngồi lên, bất giác lấy điện thoại mở camera lên nhìn về hướng cậu. Đúng những lúc học bài, cậu toát ra một thần thái quyến rũ đến nhường nào, càng tập trung khiến người ta cứ say đắm thôi, và anh cũng không ngoại lệ. Ngón tay liên tục nhấn vào nút chụp ảnh, tiếng chụp hình cứ kêu vang lên làm cho Haruto nhìn về hướng anh thì thấy camera đang chỉa vào mình. Junkyu giật mình vội úp điện thoại xuống, sắp bị phát hiện rồi giả vờ không biết gì cứ lướt lướt điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Haruto thừa biết là anh đang chụp mình, mà chưa hỏi hang gì hết mặt anh đã đỏ ửng lên nên thôi sợ anh ngại nên cậu cũng không dám nói. Cậu mềm lòng cười một cái rồi quay về phía sách vở. Junkyu thấy thế cũng vội nằm úp mặt xuống, trùm mềm kín lại.

-"/Kim Junkyu ahh, mày làm gì vậy, sao nó lại đẹp đến vậy chứ, mày không thể kiềm được nổi hả?"/

*
Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong hết đề cương. Cậu quay về phía giường thì thấy anh đã ngủ, dáng nằm bá đạo của anh khiến cả chăn và gối đều bới tung lên, như một chú mèo ngủ say sưa chìm vào giấc nồng. Haruto nhẹ nhàng đến chỗ anh, chầm chậm chỉnh lại dáng ngủ giúp anh không bị đau nhức, sau đó kê gối và đắp chăn cho anh thoải mái hơn. Mọi hành động cậu làm như đang nâng niu một chú mèo nhỏ.

Cậu định đi ra sofa ngủ, nhưng cứ mải mê ngắm nhìn gương mèo nhỏ của Junkyu không thôi. Haruto nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt không thể dứt ra. Từ đôi mắt, hai chiếc má phồng phềnh, chiếc mũi thon gọn cao vút, từ từ nhìn xuống điểm dừng là đôi môi trái tim hồng hào, căng mướt. Bỗng cậu có suy nghĩ dại dột, chầm chậm tiến gần đôi môi anh, đến khi hai đầu mũi vừa chạm vào nhau lí trí của cậu dần thức tỉnh lại, dù gì hai người cũng chỉ đang trong giai đoạn bạn bè, chưa thể bộc lộ tình cảm thật ra, nếu cậu làm như vậy liệu mình có xứng đáng là nụ hôn đầu của anh? Cậu đành dứt đôi mỗi ra quay lại về vị trí cũ.

Vẫn chưa muốn đi ngủ vì quá u mê ngắm nhìn Junkyu khi ngủ. Haruto cứ ngồi ở đấy mãi đến lúc mình ngủ quên lúc nào không hay.

*
Đã hơn 1 giờ khuya, bất chợt Junkyu tỉnh dậy thở hồng hộc, có lẽ anh đang gặp ác mộng gì rồi. Anh quay sang phía cạnh giống thì thấy Haruto đang ngủ yên giấc ở đó. Anh thắc mắc sao cậu lại không ra phòng khách ngủ, nhưng có vẻ trông cậu ngủ ở đây khá ngon hơn là khi phải ra sofa nóng nực và đầy muỗi.

Junkyu từ từ đỡ cậu dậy lên giường, do dáng người cao ráo hơn anh gần một cái đầu nên Junkyu khá khó khăn khi phải đỡ cậu lên. Sau một hồi thì Haruto cũng được nằm yên vị trên giường anh vẫn còn ngủ say sưa. Anh nằm kế bên cậu cách một cái gối ôm, nhìn Haruto ngủ ngon thế dần dần Junkyu cũng chìm vào giấc nồng. Quả nhiên lần này anh không còn gặp ác mộng nữa, thay vào đó là một giấc mơ đẹp đầy tình yêu và ngọt ngào.

*
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua bên cửa sổ đánh thức anh dậy. Vừa thức giấc Junkyu quay sang thì không thấy cậu đâu nhưng lại phát hiện được một mẫu giấy note trên đầu giường.

-"/Em đi thi đây, anh ngủ ngon nhé!"/

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com