4
Những ngày thi tốt nghiệp căng thẳng đã diễn ra cuối cùng kết thúc, và thế là sau kì thi này Haruto phải nói lời tạm biệt với mái trường gắn bó suốt 12 năm trời rồi, một nơi chứa đầy thanh xuân đẹp của thời niên thiếu. Từ đây trở đi cậu sẽ tiếp tục làm chủ cho cuộc đời của mình, bước qua một trang giấy mới, con đường đầy hoa hồng luôn chào đón cậu.
*
Sau khi thi xong trường cậu đã cho phép nghỉ xả hơi đến ngày tốt nghiệp.
Buổi sáng, khi đang say giấc ngon lành, cậu đang mơ về những ngày tháng tươi đẹp bên người mình thương. Cánh cửa phòng cậu đột nhiên có người mở ra thật mạnh kèm tiếng kêu vang vọng.
-"Ruto dạy đi mày, 1 tuần 7 ngày ngủ hết 6 ngày rồi, quay qua quay lại cũng sắp 6 ngày rưỡi nữa. Đi chơi tận hưởng cuộc sống coi mạy!" Jeongwoo cầm chân cậu lết đi.
Vẫn còn trong cơn say, Haruto ngọ nguậy thả chân ra quay về vị trí cũ. Chưa lúc nào cậu cảm thấy mê ngủ như này hết. Mục đích Jeongwoo đến đây không phải rủ cậu đi chơi mà là hỏi chuyện Haruto với Junkyu với nhau là như thế nào. Jeongwoo cũng không muốn hỏi như mọi thắc mắc cứ xoay quanh đầu óc cậu, thành ra Jeongwoo phải kiếm Haruto để giải quyết vấn đề này.
Thấy Haruto nằm im lì ở đó, Jeongwoo bèn đánh vào điểm yếu của cậu.
-"Bộ...không muốn gặp anh Junkyu gì đó à?"
Vừa nghe hai từ " Junkyu " cậu lập tức bật ngồi dậy, biểu cảm ấy lại xuất hiện, bàng hoàng và lúng túng.
-"Hả...Junkyu gì chứ?"
-"Mày đừng giấu nữa, hôm nay tao qua đây có chuyện muốn hỏi mày"
Haruto đánh trống lảng, nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Nhưng hôm nay Jeongwoo đã nghiêm túc, mặc cho Haruto có làm lơ đi nữa.
-"Tao hỏi thật, mày...là gì?" Câu hỏi nửa kín nửa lộ của Jeongwoo không phải vì thất vọng, mà là đang lo cho Haruto.
Cậu vẫn đắp chăn kín hết cả người, nghe xong câu hỏi cậu không biết nên nói gì, không hiểu sao Jeongwoo lại hỏi như vậy, hay có lẽ Jeongwoo đã phát hiện. Cậu cũng muốn trả lời nhưng lại sợ Jeongwoo thất vọng và nghĩ sai về con người cậu. Haruto cứ nằm im đấy không động đậy.
-"Được. Mày không trả lời thì tao cũng không ép. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của mày" Jeongwoo quay lưng đi về phía cửa phòng.
Vừa dứt câu Haruto ngay lập tức bung chăn ra đứng lên nói. Cậu nghĩ có lẽ nên nói ra sẽ tốt hơn, liệu Jeongwoo sẽ đồng cảm? Vì trong cách nói chuyện của Jeongwoo hôm nay nghiêm túc hơn thường ngày nhiều.
-"Jeongwoo! Tao..xin lỗi!"
Nghe giọng nói Haruto phát ra, Jeongwoo dừng một bước rồi quay sang nhìn thằng bạn mình. Không nói gì Jeongwoo chỉ nhìn Haruto như đang đợi câu trả lời.
-"Tao...thích con trai" từng câu từng chữ của cậu có phần run rẩy trong đó.
Nhìn ánh mắt của cậu Jeongwoo quên đi ý định trả thù, giọng nói có chút lo sợ, có lẽ cậu cần ai đó đồng cảm về bản thân mình. Jeongwoo tiến lại thằng bạn mình, cho nó một cái ôm, một cái ôm như sự an ủi. Haruto bất ngờ trước hành động này.
Mặc dù đôi khi có lúc bực tức vì bị Haruto chọc ghẹo, nhưng thật sự cậu là người luôn ở cạnh Jeongwoo từ bé đến giờ, là người bạn có cảm giác được giải bày hết tâm sự cũng như giúp đỡ nhau trong học tập. Cho nên dù Haruto có như thế nào cậu vẫn mãi là người bạn quý giá của Jeongwoo thôi.
-"Đừng sợ, tao không buồn mày đâu, cố lên!" Jeongwoo vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu.
-"Miễn mày vẫn luôn là bạn tao là được, yêu ai là quyền của mày"
Từng câu an ủi của Jeongwoo dần khiến cậu bớt đi phần lo sợ, thay vào đó là tự tin sống chính mình.
Jeongwoo từ từ buông cái ôm ra thì thấy Haruto đã rơi nước mắt, cậu bật cười trước tình huống này, chưa bao giờ thấy Haruto lại mềm lòng như thế. Ngay lúc này thân phận như bị hoán đổi, người bị chọc lại là Haruto.
-"Ô hổ. Mới có mấy câu mà mày khóc thật luôn rồi à, ôi bạn tôiiiii"
Haruto ngại ngùng ngạt đi những giọt nước mắt vương vấn trên gò má, cười trừ không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Có lẽ cậu quá vui khi có người hiểu mình, vì thế Jeongwoo luôn là người bạn cậu không bao giờ đánh mất được.
-"Thôi, mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa hết. Giờ đi ăn thịt nướng nha!" Jeongwoo choàng tay qua cổ cậu.
Không quay về giường ngủ nữa, lập tức cậu gật đầu đồng ý.
*
Ở quán thịt nướng, tiếng thịt nướng xèo xèo thơm phức khắp quán ăn dưới không khí se se lạnh này. Qua khung cửa sổ có thể thấy được đôi bạn trẻ đang cùng thưởng thức và nói chuyện rất vui vẻ.
-"Haruto này! Sẵn tiện cho tao hỏi...người mày thích là ai vậy? Có phải cái anh Kim Junkyu gì đó không?" hỏi thì phải hỏi cho chót.
Cậu im lặng, không nói gì, vừa nướng thịt vừa gật đầu.
-"Vậy...lí do gì mày thích anh ấy vậy?"
Haruto nhìn ra phía xa xa hàng cây kia cùng ánh nắng hồng chiếu nhẹ đáp lại Jeongwoo.
-"Cũng chỉ là vô tình thôi. Từ lần đầu gặp, tao đã say đắm giọng nói của anh ấy rồi. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, tao mới biết anh ấy là một người rất ấm áp và tình cảm, luôn quan tâm mọi người, tao cũng cảm nhận được mọi lời nói, hành động của anh dành cho tao là sự thật. Điều đó...khiến tao bỗng dưng rung động, kiểu muốn được ở bên một người như thế. Càng ở bên tao lại càng muốn bảo vệ anh ấy, muốn đem lại những điều hạnh phúc đến với anh ấy. Như thế thôi tao cũng vui rồi" Haruto thoải mái giải bày hết nổi lòng của mình.
-"Nghe ngọt ngào nhỉ, Haruto của chúng ta sắp điên tình rồi à" Jeongwoo bắt đầu khịa bạn.
-"Mày mới điên thì có. Chỉ là anh ấy quá chân thành, làm tao khó mà kiềm được"
-"Thế thì mày có định tỏ tình với anh ấy không, dù gì tụi mình sắp tốt nghiệp rồi"
Lời góp ý của Jeongwoo như thúc đẩy mối quan hệ của cậu với Junkyu cũng như tìm ra câu trả lời, mối quan hệ lúc này giữa chúng ta...là gì?
*
Sau khi ăn xong, trên đường về nhà thì vô tình đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần trường, hơn hết là Junkyu đang ở trong đó. Haruto đã thờ ơ ngủ xuyên suốt một tuần qua nên ít khi gặp anh, cứ đến mỗi tối thì lại điện bảo nhớ, hết nói nổi với cậu. Hôm nay vô tình đi ngang qua, thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cậu quyết định đi vào đồng thời xin lỗi Junkyu.
-"Ê mày, tao vô cửa hàng tiện lợi xíu" cậu nói với Jeongwoo.
Jeongwoo cũng thấy được Junkyu cũng đang trong đó, hiểu được ý cậu Jeongwoo gật đầu đồng ý.
-"Ừm, vậy tao về trước. Bye" Jeongwoo vẫy tay tạm biệt Haruto.
Haruto cũng vẫy tay lại rồi vào cửa hàng tiện lợi.
Cũng như mọi lần, vừa bước vào trong chuông báo có khách vang lên, đồng thời cũng nghe được câu nói quen thuộc.
-"GS25 xin chào ạ!"
-"Ủa, Haruto? Lâu ngày không gặp em, hôm nay đến mua mì với cola à"
Cậu đi lại chỗ quầy thanh toán. Haruto cứ nhìn thằng vào mắt Junkyu như lần đầu gặp nhau. Đây, trước mắt cậu, con người làm cậu ngày đêm thao thức nhung nhớ, được gặp trực tiếp như này, lòng cậu như nhẹ hẳn ra. Nhưng cậu có thể thấy được quần thâm trên đôi mắt sáng ngời ấy, có lẽ anh đang gặp vấn đề gì mà mất ngủ chăng?
Thấy Haruto không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào mình Junkyu cũng nhìn theo. Do cậu cao hơn anh gần một cái đầu nên anh nhìn cậu khá mỏi cổ. Không hiểu lí do gì anh vẩy vẩy tay quanh mắt Haruto, làn gió lành lạnh khiến cậu chớp mắt cũng dần thức tỉnh lại.
-"Em sao thế? Đứng hình như tượng vậy?"
-"À...không..không có gì"
-"Em đến mua đồ ăn á? Ra lựa đi anh thanh toán cho"
-"Không, hôm nay em không đến để mua đồ" cậu nhìn anh cười đáp lại.
Junkyu thắc mắc, đến cửa hàng tiện lợi không mua đồ thì làm cái gì?
-"Chứ em đến đây làm gì?"
-"Thì tại...em cũng đã thi xong rồi, bữa giờ không hiểu sao ở nhà toàn là ngủ không, với lại cũng chán nữa. Hay là ngày mai anh đi chơi với em nha"
-"Hở, ngày mai á? Sáng hay tối?"
-"Tối đi, tối vui hơn"
-"Chết rồi, ngày mai anh có ca đêm"
-"Vậy thôi hôm nay luôn cũng được"
-"Ừm, nếu vậy anh cũng mời em một bữa. Coi như quà sau khi thi xong"
-"OK luôn"
-"À Junkyu hyung. Với lại em cũng xin lỗi anh, bữa giờ mỗi buổi tối làm phiền anh nhiều quá rồi" Haruto áy náy gãi đầu bảo.
-"Không sao đâu. Lúc trước anh cũng như thế mà, tối đi ngủ đến trưa, đêm xuống xem phim tới khuya. Riết rồi từ đó quen thức đêm luôn, mà có người trò chuyện chung có vẻ vui hơn á"
Anh nói vậy cậu cũng đỡ lo hơn. Haruto cũng cảm nhận được giữa anh và cậu cũng có nhiều nét tương đồng với nhau, nên cậu nghĩ suy nghĩ giữa hai người cũng sẽ giống nhau thôi.
-"Vậy thì tối nay mấy giờ đi được nhỉ?"
-"7 giờ tối nhé anh"
-"Ừm, được á"
-"Vậy giờ đó em đến trước nhà anh nhá"
Junkyu gật đầu lia lịa như chú mèo mừng rỡ.
Haruto đi lại gian hàng nước uống, lấy một ly trà hoa cúc rồi lại quầy thanh toán.
-"Ủa, nãy bảo không mua gì mà"
-"Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ ạ"
Nghe cậu nói thế đôi tay nhanh nhẹn của Junkyu thanh toán cốc trà này.
-"Của em 1,500 won"
Haruto đưa tiền cho anh, lấy tay Junkyu cầm cốc trà. Junkyu ngơ ngác chưa hiểu gì cả thì cậu đã đi lại cửa, không quên quay lại nói.
-"Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ" sau đó cậu đấy cửa đi ra ngoài.
Anh mới chợt hiểu ý cậu, bỗng cười nhẹ một cái rồi nhìn cốc trà.
-"Cám ơn em nhá!"
*
7 giờ đã đến, cậu đã đứng sẵn trước cửa nhà anh. Trùng hợp anh cũng vừa kịp ra ngoài không cần Haruto bấm chuông.
-"Ồ. Em đến nhanh thế?"
-"Em mới đến à, vừa đến anh cũng vừa ra đấy"
-"Ò, may nhỉ. Vậy giờ mình đi nhé"
*
Địa điểm hai người lựa chọn để đi đến là Hongdae, một khu phố nổi tiếng tập trung nhiều giới trẻ và sôi động.
Đêm buông xuống cũng là lúc con phố này bắt đầu trỗi dậy. Người người đi lại cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đâu đó trong đó cũng có nhiều cặp đôi đan tay bước đi cùng nhau trông rất hạnh phúc. Haruto thấy thế rồi nhìn xuống đôi tay trắng nõn của anh, đôi tay ngậm ngừng của cậu như muốn nắm lấy nhưng lại không dám. Cậu nảy ra suy nghĩ.
-"Junkyu hyung. Bây giờ người bắt đầu đông dần rồi ấy, đưa tay ra đi"
Junkyu cũng không nghĩ nhiều nên đưa tay ra. Haruto nhanh chóng lấy bàn tay ấy.
-"Em làm gì thế?"
-"Thì...làm vậy để không bị lạc chứ sao, anh nhìn đi, ai cũng thế mà"
Anh ngại ngùng khi bàn tay anh được cậu nắm chặt. Nhìn xa xa đằng trước cũng chỉ toàn thấy người và người nên Junkyu cũng gật đầu đồng ý.
Đi dạo được một lúc thì cũng đã đói bụng, anh và cậu đến các gian hàng đồ ăn gần đó. Đôi tay đan chặt vào nhau luồng lách qua đám đông, hơi ấm của tay Haruto giúp anh xóa tan không khí se se lạnh trước đó.
*
Ăn uống no nê thì hai người cũng đi dạo một xíu, vô tình thấy một ban nhạc đang trình diễn.
-"Haruto à, mình lại đó xem xíu đi"
Thấy anh có vẻ vui nên cậu cũng đồng ý.
Junkyu kéo tay Haruto đi lại chỗ ban nhạc đó. Tiếng đàn cùng giọng hát hòa vào của họ giúp nhiều người cũng phải dừng chân ghé đến. Đúng lúc họ cũng đang trình diễn bài hát mà Junkyu rất thích, đó là "Eyes, Nose, Lips" của tiền bối Taeyang.
Cả bài hát anh đứng đấy say sưa theo giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của bài hát. Haruto cứ thế, cứ nhìn anh không rời mắt, nhìn anh hòa theo giai điệu của bài, đôi mắt dịu dàng của Haruto luôn dành cho anh. Cậu tự hỏi liệu bây giờ nói hết tình cảm của mình ra với anh thì sẽ kịp chứ? Như lời bài hát vừa nãy, cậu không muốn nhìn thấy anh quay đi đâu.
*
Ánh đèn đường đã chiếu rọi khắp khu phố cũng là lúc hai người đang trên đường về. Đi bộ cũng đã hơn 30 phút, sợ anh mỏi chân nên cậu ngỏ lời muốn nghỉ ngơi.
-"Junkyu hyung. Anh mỏi chân không, mình ngồi đây nghỉ một xíu nha"
-"Ừm"
Anh và cậu đi lại băng ghế gần đó. Junkyu ngồi đấy không nói gì, nhìn lên trên bầu trời đầy sao kia, các chòm sao chiếu xuống đôi mắt đen láy của anh, như thể tất cả mọi thứ đối với anh như tỏa sáng. Không khi im lặng như thế Haruto là người mở lời trước.
-"Junkyu hyung. Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới thế?"
Junkyu bất ngờ trước câu hỏi này của cậu, không hiểu sao hôm nay cậu lại hỏi như vậy. Nhưng anh vẫn trả lời.
-"Anh nghĩ cũng chả có gì để sợ cả. Bởi vì yêu là hạnh phúc đối phương đem lại cho nhau, là sự thấu cảm cũng như bảo vệ lẫn nhau. Anh nghĩ ai cũng mang lại hạnh phúc cho nhau hết á. Chỉ cần..chúng ta mạnh mẽ, chứng tỏ tình yêu này là thật lòng, không có gì ngăn cản được cả"
Nghe anh nói thế Haruto có cảm giác mình như có được một cơ hội. Không chần chờ gì, ngay lúc này cậu tỏ tình anh.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com