6
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cũng như bao người đi tìm những người đến tham dự chúc mừng mình, cậu loay hoay tìm anh trong sân trường rộng miên man như thế. Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng Haruto.
-"Anh ở đây này"
Cậu liền quay lưng lại, đúng là anh rồi, cậu mừng như muốn khóc, ngày quan trọng trong dấu mốc cuộc đời của mình anh đã xuất hiện ở trong đó. Junkyu nhìn anh với vẻ mặt tự hào, trên tay cầm bó hoa hướng dương được gói kĩ càng.
-"Chúc mừng em!" anh đưa bó hoa cho cậu.
-"Em cám ơn" cậu vui vẻ nhận bó hoa.
-"Em đã cố gắng nhiều rồi, hãy thật thành công trên con đường phía trước nhé!"
-"Nae! Một phần là nhờ có anh trong đó đấy"
Nghe cậu nói thế, anh ngại ngùng nhìn xuống đất giấu đi đôi má hồng hào đang ửng lên.
-"Em nói quá, anh...cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, chính bản thân em mới quan trọng"
-"Nhưng nếu không có anh thì em cũng chả có ngày hôm nay đâu"
Junkyu ngượng ngùng cười không biết nói gì thêm, quả thật là cậu quá là dẻo miệng cơ mà.
-"Ủa? Không phải anh bảo hôm nay anh không đến được à?"
-"Ngày quan trọng của em như thế sao anh lại không xuất hiện được chứ hả nhóc con"
-"Gì vậy. Em tốt nghiệp rồi nha, nhóc đâu mà nhóc" cậu gãi đầu bảo.
-"Nhưng với anh em vẫn là cậu nhóc non nớt mà thôiiiii" anh tiện tay nựng má cậu một cái.
Hành động này của anh như đứng hình, tim không ngừng đập liên hồi, cậu không nghĩ Junkyu sẽ làm những hành động sến sẩm như thể. Nhưng mà phải công nhận, những hành động như thế cậu cũng đã mong chờ được anh chủ động lâu lắm rồi.
Tình cảm không được bao lâu thì....
-"Haruto!! Tìm mày nãy giờ" Jeongwoo ào đến một cái.
Cả cậu và anh đều giật mình ngơ ngác. Thấy hai người nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Jeongwoo ấp úng hỏi.
-"Ủa..gì nhìn tui quá dợ? Mặt dính gì hả?" Jeongwoo lấy tay quẹt xung quanh mặt.
-"Không có gì" Haruto đáp lại.
-"Ủa...anh là...?" Jeongwoo chỉ vào Junkyu.
-"À, anh là Kim Junkyu, bạn của Haruto"
-"Àaa Junkyu hyung..em là Park Jeongwoo, anh em khác cha khác mẹ của Haruto ạ" cậu giơ tay ra.
Junkyu bật cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh của Jeongwoo. Hiểu ý cũng bắt tay với cậu lại.
Jeongwoo quay sang nhìn Haruto đang nhìn mình với ánh mắt sắc lịm, vội vàng rút tay lại, bẽn lẽn cười.
-"Kiếm tao làm chi?"
-"Ờ thì...định chụp tấm hình làm kỉ niệm thôi mà bạn.."
-"Nói chụp hình mới nhớ, chụp dùm tao với Junkyu hyung vài tấm hình đi" Haruto nói chuyện với Jeongwoo bằng giọng nói lạnh lùng.
-"Mình chụp vài tấm hình nha anh" quay sang Junkyu thì cậu lại nói bằng giọng nói ấm áp.
-"Ừm.." anh gật đầu đồng ý.
Haruto đưa điện thoại cho Jeongwoo, đẩy nhẹ Jeongwoo lên phía trước, sau đó một tay choàng qua cổ anh, một tay cầm bằng khen tốt nghiệp.
-"Chụp cho đẹp nha mày!"
-"Cứ yên tâm, không cần phải lo"
*Coách*
-"Quá đẹp luônnn" tay Jeongwoo bấm liên tục.
-"Xong" Jeongwoo đi lại đưa cho Haruto xem ảnh.
-"Ưng luôn. Cám ơn" Haruto lấy lại điện thoại.
-"Ơ, thế còn tao..." Jeongwoo chỉ vào mình.
-"Còn gì..?"
-"Chụp chung với mình nữa chứ"
-"Đây, để anh chụp cho. Hai em vào tạo dáng đi"
-"Dạ..." cậu đưa điện thoại cho anh.
Anh đi đến phía trước canh góc chụp hình. Jeongwoo hí hửng vui vẻ khoác tay lên vai thằng bạn mình thì trông khi đó Haruto lại để lên mặt biểu cảm cứng đơ. Thấy vậy Junkyu liền nhắc nhở.
-"Haruto ah! Cười lên nào! Mặt đẹp trai mà sao đơ thế!"
Nghe anh nói cậu cũng tỉnh lại liền nở một nụ cười tươi rói. Thấy anh mỉm cười như hài lòng với biểu cảm nên Haruto cũng thêm vài kiểu chụp để không bị nhàm chán.
Chụp xong một loạt ảnh, Junkyu đi lại chỗ hai cậu đưa cho xem.
-"Woa! Junkyu hyung tay nghề chụp đẹp thật đấy, không khác gì mấy diếp ảnh gia!" Jeongwoo cảm thán.
-"Tại anh cũng hay chụp cảnh vật xung quanh nên cũng biết chút đỉnh thôi à"
-"Nhưng mà ảnh đẹp...mà người chụp cũng đẹp nữa" Haruto nhìn anh trìu mến bảo.
Thấy thằng bạn của mình bắt đầu tới rồi, Jeongwoo liền biện lí do để đi ra chỗ khác để tránh không bị làm cảnh.
-"Em...xin phép đi trước nha, em có bạn đợi ngoài kia.."
-"Ờ..." Junkyu gật đầu.
Haruto vừa dứt câu nói mặt Junkyu không ngừng đỏ lên đến mức anh phải cuối nhìn xuống đất. Ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ấy cũng khiến tim anh đập liên hồi.
-"Em lại sến nữa rồi."
-"Nhưng anh cứ như thế...đến khi nào em mới hết sến đây?"
-"Thôi. Giờ mình đi ăn đi, anh đói rồi" nói nữa lát hồi chắc anh nhìn xuống đất mà đi, nên đành phải đánh trống lảng.
Junkyu đi trước bỏ lại Haruto ở đó, dáng đi thỏn thẻn như toát lên hết sự đáng yêu của anh khiến người phía sau nhìn ôn nhu cười một cái.
-"Này! Đợi em với!"
*
Ngày hôm sau, ở trạm xe buýt, Haruto ngồi đó lóng ngóng như đang chờ đợi ai đó. Bỗng dưng Jeongwoo chạy lại, trên tay cầm bó hoa hồng, cậu dừng lại thở hồng hộc rồi đưa cho Haruto.
-"Đây này, còn bó cuối cùng ở nhà tao thôi đó. Cố lên nha, tao tin mày làm được" Jeongwoo vỗ vai cậu.
-"Ừm, cám ơn mày"
Cậu nhìn vào bó hoa hồng đỏ rực trên tay, dần dần mang hết cảm xúc của mình vào trong đó. Ngày hôm nay, Watanabe Haruto này sẽ một lần can đảm tỏ tình Junkyu, chỉ một lần cuối này, cậu không dám lãng tránh nó nữa.
-"Xe buýt tới rồi kìa, nhanh đi kẻo muộn" Jeongwoo nhắc cậu.
-"Ờ, bye mày" cậu vẫy tay chào Jeongwoo rồi lên xe buýt.
*
Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, tim cậu đập không ngừng, cảm giác lo sợ cũng như hồi hộp xen kẽ lẫn nhau. Nhưng vì đã yêu cậu luôn tôn trọng tất cả quyết định của đối phương, miễn sao mối quan hệ chúng ta luôn tốt đẹp và thăng tiến là được.
Vừa đi ngang qua ngôi trường cấp 3 của mình từng học, cậu đột nhiên khựng lại, nhìn vào đó một lúc, trong lòng thầm cám ơn khi mình được học ở đây để gặp được anh, có anh cậu mới được thi đỗ tốt nghiệp như hiện tại. Haruto thở một hơi rồi tiếp tục đi tiếp.
Cách cửa hàng tiện lợi không xa, bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên.
-"Alo mẹ ạ?"
-/"Haruto! Về nhanh đi con! Ba con có chuyện rồi!"/ cùng với tiếng khóc nấc của mẹ cậu.
-"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Chỉ nghe mỗi tiếng khóc của mẹ, cậu loay hoay không biết nên làm gì ở hiện tại, nhưng nghe ba mình đang có chuyện, ngay lập tức cậu trở về nhà nhanh chóng xe mẹ mình vì sao lại khóc.
*
Vừa về đến nhà, cảnh mẹ cậu ngồi ôm bức ảnh gia đình của cậu khóc nức nở. Haruto lo lắng liền chạy đến hỏi tình hình bây giờ.
-"Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc thế này?"
-"Mình về Nhật đi con, ba con không ổn rồi"
-"Sao vậy mẹ, ba bị gì vậy mẹ?" cậu sốt ruột hỏi.
Nhìn ánh mắt của cậu, mẹ cậu cũng không muốn giấu gì cậu nữa, nhưng sợ nếu nói ra cậu không giữ được bình tĩnh mà sốc.
-"Ba con...bị mắc bệnh... khối u ác tính"
Lúc này quả thực không nằm ngoài suy nghĩ của mẹ cậu, trong đầu cậu trống không, chỉ là câu nói đùa thôi đúng không? Nước mắt cũng đã rơi, nghe như sét đánh ngang tay nhưng cậu vẫn còn chút hi vọng nên liên tục hỏi lại mẹ.
-"Mẹ...mẹ đùa thôi phải không? Ba mình vẫn khỏe mà đúng không? Ba của con vẫn bình thường phải không?" cậu vừa cười vừa khóc như một đứa trẻ.
-"Haruto! Chuyện như thế này mẹ đùa con làm gì?"
Nghe xong câu nói đó của mẹ, cậu mới từ từ nhận thức lại bản thân. Đúng, đây là sự thật, ba cậu đang mắc bệnh khối u ác tính thật rồi. Phải làm sao đây? Ba cậu đã cố gắng về lại Nhật để bắt đầu lại sự nghiệp, đã nỗ lực không ngừng để lên được chức giám đốc hiện tại, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mẹ con cậu khi ở bên Hàn. Ba hứa với cậu sau khi cậu tốt nghiệp cấp 3 sẽ về đây thăm cậu cơ mà. Nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm vậy chứ.
Nhìn Haruto khóc, là một người mẹ nên bà cũng hiểu cảm xúc con hiện tại như thế nào. Vừa tốt nghiệp cấp 3, đang ở tuổi đẹp của cuộc đời nhưng lại nhận một tin như thế này. Bà ôm lấy con trai mình, vuốt ve tấm lưng như ngầm an ủi cậu.
-"Mình về Nhật nha con, ba con nhớ lắm đó, Haruto à"
Bây giờ cậu chỉ muốn đem lại cho ba mình tinh thần lạc quan, vui vẻ khi nhìn thấy thiên đàng ngay trước mắt. Không chần chừ gì cậu gật đầu đồng ý.
*
Đêm buông xuống, cậu nhìn ra cửa sổ, hôm nay là một ngày cậu muôn quên đi nhưng cậu không thể, trên bầu trời rộng lớn ấy hôm nay lại chẳng có vì sao nào, hay có lẽ nó đang đến nơi ba cậu đang ở đấy. Nhìn về phía bó hoa ở giường cậu, có lẽ Haruto đã vụt mất cơ hội thêm một lần nữa rồi. Lần này đi về Nhật, cậu sẽ nhớ anh lắm đó, nhưng vì muốn ba cậu được hạnh phúc ở những giây phút cuối cùng nên cậu mới phải rời xa anh. Nhưng phải làm thế nào cậu phải tập một cuộc sống khi thiếu anh đây, không lẽ lại trở về một con người đơn độc như lúc trước, nhưng khi trước cậu vẫn có Jeongwoo bầu bạn, mà bây giờ cậu phải chia xa người bạn thân suốt mười mấy năm trời của mình. Vì muốn tốt cho ba cậu phải đánh đổi những thứ như thế.
Khi đang soạn vali, vô tình cậu thấy được một bao thư còn mới, Haruto nảy ra ý, cậu sẽ viết thư gửi cho anh, có lẽ viết thư nó sẽ thật lòng hơn khi nhắn tin.
Viết xong cậu chần chừ, lại không dám gửi trực tiếp cho Junkyu vì sợ khi nhìn thấy anh, cậu sẽ không kiềm chế nỗi cảm xúc. Vì thế cậu chỉ còn cách nhờ Jeongwoo gửi hộ, bèn gọi điện Jeongwoo.
Haruto: Alo, Jeongwoo. Tao có chuyện muốn nhờ mày.
*
*Tíng toong*
Haruto ra mở cửa, trên tay cầm bao thư cùng với bó hoa lúc sáng Jeongwoo đưa. Vừa nhìn thấy cậu ra, Jeongwoo vẫn chưa biết cậu có chuyện buồn vui vẻ hỏi.
-"Haruto, tỏ tình sao rồi, thành công không?"
Haruto đưa cho Jeongwoo bó hoa lúc sáng cùng với bao thư. Jeongwoo chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tưởng là Haruto tỏ tình mình liên tục nói.
-"Ủa, bó hoa lúc sáng nè. Mà sao còn ở đây? Mà mày đưa tao nữa chi vậy, không lẽ...?"
-"Mày nghĩ gì vậy, cầm đi tao giải thích"
Jeongwoo nghe vậy cũng cầm lấy.
-"Hôm nay... tao không có tỏ tình Junkyu hyung."
-"Ủa, là sao?"
-"Gia đình tao có chuyện, đặc biệt là ba tao. Bây giờ...tao phải về Nhật vì ba tao bên đó, tao nhờ mày... gửi bức thư này cho Junkyu hyung, với lại mày cũng giữ giúp tao bó hoa này....khi nào về tao sẽ lấy nó" giọng nói như bị nghẹn của cậu như đang cố kiềm chế lại cảm xúc.
-"Vậy thế...ba mày..có chuyện gì vậy?"
Vì là bạn thân lâu năm, cậu mới nói ra cho Jeongwoo.
-"Ba tao...bị mắc căn bệnh.. khối u ác tính" cảm xúc cậu cứ thế mà tuông theo dòng nước mắt.
Nghe xong Jeongwoo cũng sốc như cậu. Nhìn thằng bạn mình khóc Jeongwoo chạy lại vuốt ve tấm lưng Haruto.
-"Không khóc, mày cũng muốn bác ấy bình phục đúng không? Nhưng sao mày lại khóc? Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, tích cực lên"
Haruto cũng liền nhớ ra lời mình an ủi với anh trước đây, muốn ba mẹ mình lạc quan, hạnh phúc thì tại sao mình lại tiêu cực như thế. Nhìn con mình đau khổ cũng không đau bằng bệnh tật. Tại sao cậu có thể khuyên nhủ anh được mà mình không thể thực hiện được? Bởi vì tâm lý của mỗi con người đều như thế, mạnh mẽ đến mấy thì nước mắt cũng phải tuông rơi thôi.
-"Mày ở lại đừng nói với Junkyu hyung chuyện này nhé"
-"Ừm, tao biết rồi"
*
Cuối cùng cũng đã đến ngày cậu về lại Nhật. Ra sân bay chỉ có mỗi Jeongwoo đưa tiễn mẹ con cậu, gương mặt u buồn thấm đậm lên khuôn mặt của cậu, Jeongwoo thấy thế ngay lập tức an ủi.
-"Sao lại buồn thế? Chả phải mày sắp được gặp ba mày à? Ba mày đang chờ mày đó, vui lên nào, mày lạc quan thì ba mày mới vui vẻ được chứ" Jeongwoo lấy tay kéo hai khóe môi của thằng bạn mình ra
-"Jeongwoo này, bác cám ơn con hôm nay ra đưa hai mẹ con bác đi nha. Không có con chắc hai mẹ con bác cô đơn lắm"
-"Dạ không có gì ạ, con chỉ mong gia đình bác thật hạnh phúc như trước, cũng như bác trai được khỏe mạnh ạ" Jeongwoo lễ phép trả lời.
-"Cám ơn con"
-"Dạ, còn Haruto này. Qua bên đấy sống tốt nha mày, sao này có gì cứ gọi tao tâm sự. Đừng có ôm tất cả mọi thứ vào người mình hết đó" ánh mắt Jeongwoo cũng không kiềm được dần dần đỏ lên, khóe mũi bắt đầu cay cay.
Haruto nhìn Jeongwoo cười rồi gật đầu.
-"Giờ cũng muộn rồi, bác với Haruto đi nhanh nha, không lại trễ chuyến bay. Con đi trước ạ"
-"Ừm, chào con"
Jeongwoo quay lại vẫy tay chào hai mẹ con cậu rồi cũng từ từ rời đi. Vậy lại đây là lần cuối cùng cậu gặp thằng bạn thân mình trước khi sang Nhật, nhưng còn Junkyu, cậu chẳng cho mình cơ hội nào cả.
*
*Ting*
Tiếng chuông báo có khách của vừa hàng tiện lợi vang lên.
-"GS25 xin chào ạ!"
Vẫn là câu nói ấy nhưng cậu lại không được nghe nữa rồi, thay vào đó là Jeongwoo. Cậu đi đến quầy thanh toán chỗ Junkyu đang đứng.
-"Ơ, Jeongwoo à. Em cần gì không?"
-"Junkyu hyung, Haruto có cái này muốn đưa cho anh ạ" Jeongwoo đưa bao thư cho anh.
Anh cũng không nghĩ gì mà cầm lấy.
-"Thư à? Nay lại sến nữa rồi ư?"
-"À Junkyu hyung"
-"Hả?"
-"Cho em...ly latte ạ"
-"Ờ, em đợi xíu nha, anh pha liền"
5 phút sau ly latte nóng hổi được ra lò, Jeongwoo nhanh chóng thanh toán cho anh rồi tạm biệt rời đi.
-"Em cám ơn, anh ở lại làm việc vui vẻ nha, em đi trước"
-"Ừm, em đi đường cẩn thận nhá"
-" Vâng"
Nhìn vào bao thư, anh không giấu được sự tò mò lấy ra đọc. Trong đó viết không quá ngắn cũng không quá dài.
-/"Chào Junkyu hyung, em Haruto đây. Có lẽ anh rất bất ngờ khi em lại bày trò viết thư sến sẩm này đúng không, vì em đã nói rồi, không biết khi nào anh mới hết làm cho em sến sẩm nữa. Nhưng em có điều muốn nói, có lẽ thời gian sắp tới em sẽ không đến cửa hàng tiện lợi, đúng hơn là không thể gặp anh được. Bởi vì em phải đi du học, nhưng mà anh đừng lo, em vẫn có thể chăm sóc bản thân được, như cách mà anh chăm sóc em vậy á. Nhưng mà em sợ em nhớ anh đến phát điên mất thôi, hứa với em là đừng quên em nha, vì hình bóng anh luôn nằm trong tim em, anh mà quên em là em buồn lắm đó. Anh nhớ giữ sức khỏe cũng như có nhiều ngày làm việc vui vẻ nha. Chào anh! Em, Watanabe Haruto."/
Đọc xong bức thứ, trong lòng anh cũng có đôi chút buồn, nhưng đây là cơ hội may mắn của cậu mà. Không được buồn mà phải mong cậu đạt thật nhiều điều thành công và hạnh phúc.
-"Chúc mừng em nhé! Anh vẫn luôn ở đây. Anh sẽ đợi em, nhóc à!"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com