Kim Tuấn Khuê làm việc đến tối mới đi về. Ba cha con Kim nhị gia đã về từ chập tối, bảo cậu đào hết luống khoai rồi rửa mấy củ về, cậu cũng không thể làm gì hơn là tiếp tục làm việc . Vừa làm vừa nghĩ cách làm sao thoát khỏi ngôi nhà này, tốt nhất là tuyệt giao đi, thời nay dù có ra riêng nhưng sau này tốt đẹp sẽ bị bám lấy, xấu sẽ bị đổ lên. Tốt nhất là không còn gì liên quan.
- Trời tối như vậy cậu vẫn chưa về sao?- giọng nói trầm đầy từ tính vang lên phía trên đầu, cậu nhìn lên thì thấy thiếu niên buổi chiều đi ngang qua.
Lúc này cậu mới nghĩ đến vị phu quân tương lai này, mới đầu nghe Phú Ngọc kể lại cậu cũng hoang mang. Kim Tuấn Khuê ở đây không ai biết cậu là song nhi, vậy mà Kim Thạnh, Trương thị vẫn hứa gả cậu cho thiếu niên này. Thời bấy giờ hán tử cưới song nhi đã khó nói gì hai hán tử thành hôn, chẳng phải muốn chặt đứt con đường sau này của người ta sao.
Cùng lúc cậu nghĩ ra hai thiếu niên hồi chiều. Vị lớn hơn có vẻ là ca ca này là Tô Trịnh Đẩu, mới 18 tuổi, Tô Trịnh Đẩu với đệ đệ là Tô Trịnh Hoán 15 tuổi vừa bị Tô gia một gia tộc lớn ở trấn trên đuổi ra khỏi nhà, à không, bị gạch tên khỏi gia tộc. Lí do thì cậu chưa rõ nhưng người nhà Tô gia đưa tin ra bên ngoài là cha nương hai huynh đệ muốn bán sản nghiệp gia tộc cho đối thủ để góp của riêng. Bên ngoài nói thế chứ ai biết trong nhà là dạng nào, tuy ở thôn Bích Thủy hẻo lánh nghèo khó này mọi người cũng nghe qua danh cha nương Tô Trịnh Đẩu là những người chính nghĩa, còn giúp vực dậy gia tộc trong mấy đợt thất thiếu, cũng hay làm từ thiện, chính cậu đây cũng từng được ăn mì chính tay cha Tô Trịnh Đẩu là Tô Trịnh Minh nấu. Kí ức về Tô gia cũng không quá nhiều trong đầu Kim Tuấn Khuê , ngay cả cuộc hôn nhân mà hai gia đình không hề liên quan này cậu cũng không rõ. Chỉ biết Trương thị một lần lên trấn trên cùng cô gái út Kim Hoa về kéo Kim Thạnh to nhỏ một hồi rồi cũng không nói rõ với cậu, chỉ bỏ lại câu " đến giờ mới thấy mày có ích một chút".
Nói đến Tô Trịnh Đẩu, thiếu niên này nếu ở hiện đại chắc chắn là mỹ thiếu niên vạn người mê, làm một ngôi sao cũng không ai chê được nhan sắc. Nhìn kĩ lại rất giống thành viên nhóm nhạc Kpop- Haruto, Kim Tuấn Khuê thầm cảm thán, tuy thiếu niên trước mặt có đen một chút, người cũng gầy và không cao bằng thì đúng như một khuôn đúc ra, khuôn mặt này dù ở cổ đại hay hiện đại đều đẹp không tả. Nhưng ở đây người ta cũng không mấy quan tâm nam tử có đẹp đến đâu nếu không có sức khỏe và chức vị, trước đây khi vẫn là một quý công tử Tô Trịnh Đẩu luôn đau ốm, đọc sách cũng không nổi bật, tính cách lại trầm ổn ít nói, điều duy nhất người ta nghĩ đến hắn là có khuôn mặt soái khí nhưng thiếu sức sống, có cha nương giàu có tốt bụng và là một con ma ốm.
- Ta rửa xong vài củ khoai là về rồi. Sao ngươi lại ở đây?
- Ta mang trâu đi trả!.
Tô Trịnh Đẩu nói xong cũng không nói gì thêm chỉ nhìn cậu lúi húi xếp khoai vào bao.
- Cậu có thể không thành thân với tôi không?
Kim Tuấn Khuê nghe xong hơi giật mình. Chẳng phải hán tử sẽ không muốn thành thân với hán tử sao, cậu sống ở thế kỉ 21 rồi còn nhiều người kì thị vậy mà. Sao thiếu niên này có vẻ chấp nhận vậy nhỉ, hay cậu ta cũng chẳng còn cách nào.
- Ngày mai chúng ta có thể nói chuyện không? Ở sau núi.
Kim Tuấn Khuê ở hiện đại là một thanh niên 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học, ở đây cũng 20 tuổi hơn tuổi Tô Trịnh Đẩu, cậu nghĩ mình nên nói vài điều với vị phu quân tương lai này. Có thể đây cũng là con đường giúp cậu rời khỏi Kim nhị gia.
- Buổi sáng tôi sẽ đi, cậu có thể tìm được tôi ở hang động lần trước cậu ngã.
Nói đến đây lại nhắc đến lí do Kim Tuấn Khuê ở đây mất mạng. Hôm đấy cậu cũng vào núi đốn củi như mọi hôm, lại bắt gặp Kim Hoa cùng Tô Thanh Hùng anh họ Tô Trịnh Đẩu đang to nhỏ chuyện gì đấy, thật ra cậu cũng chẳng nghe được gì, chỉ là Kim Hoa mới nhìn thấy cậu đã la toáng lên cậu trêu chọc Tô Thanh Hùng công tử, người hầu ở đấy liền đá một cái vào eo cậu khiến cậu ngã xuống núi. May mắn bị mắc lại vì cỏ mọc dại khá dày, ở đấy cũng không còn ai khác. Cậu ngất đi được người dân trong thôn đưa về nhà lại bị Trương thị nói cậu trêu chọc vào công tử thế gia, bị vậy đáng đời, còn không biết cả nhà có bị liên lụy không nữa. Sau khi gọi thầy lang khám qua loa cho cậu cũng chỉ để cậu nằm đấy, nếu mụ mà tốt bụng hơn thì Kim Tuấn Khuê này cũng chẳng mất đi. Em gái Kim Hoa của cậu với Tô Thanh Hùng công tử kia chắc chắn là có vấn đề , hai người này còn là người hại Tuấn Khuê nữa, cái này cậu phải nhớ kĩ. Để sau này đền đáp lại Tuấn Khuê kia, dù sao cũng đang dùng thân thể người ta mà.
- Cậu có ăn được khoai không? Cầm lấy mang về nướng lên, Trịnh Hoán sẽ thích đấy.
Dù trời đã tối mịt, Trịnh Đẩu vẫn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của người đối diện. Người này cậu đến thôn một tháng cũng nghe đủ thứ chuyện, cậu vẫn luôn nghĩ đây là một hán tử yếu đuối, mặc gia đình nhào nặn ra sao cũng được. Nhưng chiều nay vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu, cùng đoạn hội thoại vừa nãy, Trịnh Đẩu nghĩ mình thật nhận sai về người này rồi. Tô Trịnh Đẩu cũng không từ chối cầm lấy 3 củ khoai, trong lòng nghĩ sau này phải đối xử tốt với người này mới được.
Kim Tuấn Khuê vừa về đến cổng đại trạch Kim gia đã nghe Trương thị quát mắng cháu gái, hai đứa cháu gái này mụ cũng mong muốn nhờ vào. Nhưng mà khổ hai đứa lại giống cha, không được xinh đẹp cho lắm, nên mụ không ưa, vẫn luôn gắt gỏng với cháu, mà nhà này ai cản được mụ.
- Thằng trời đánh. Mày lại nằm phơi bụng ngoài ruộng giờ mới về đấy à, trời tối mù m còn không về xách nước, xếp củi. Trời ơi sao tôi lại sinh ra cái thứ vô dụng như m hả trời!- giọng mụ sang sảng, không nể ai mà vang lên một góc, Tuấn Khuê cũng thầm bội phục hàng xóm đến giờ còn chịu được.
- Con nhặt hết khoai mới về.
- Có từng đấy việc m làm hết ngày. Sao m không ngủ ở đấy luôn đi, còn về ăn cơm hả, tối nay m ăn đến bát thứ hai thì m chết với tao!- mụ nói vậy lại oan cho cậu quá, trước giờ Kim Tuấn Khuê nào có dám ăn đến bát thứ hai, còn vừa ăn vừa dè chừng có gắp trúng miếng rau, miếng trứng nào Kim Hoa định gắp không nữa kìa.
mụ nói xong cũng chạy nhanh vào bếp, bữa tối cũng đã xong, chỉ vài món toàn rau, món mặn duy nhất là thịt băm xào với đậu đũa, thấy vài miếng thịt bé tí. Kim Tuấn Khuê cũng không có ý tranh vài miếng rau, miếng thịt này. Cậu ăn vội vàng bát cơm cho đúng kế hoạch rồi chạy nhanh về phòng,căn phòng rách nát ở sân sau chẳng mấy ai trong nhà đi qua. Vừa vào phòng cậu trùm tấm chăn cũ kĩ lên người, trong tay xuất hiện một chiếc cơm ăn liền tam giác cùng hộp sữa chuối yêu thích, vội ăn xong bữa tối cậu đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Mai phải bắt đầu rời khỏi ngôi nhà này thôi.
Sáng sớm ở cổ đại quả thật thoải mái dễ chịu, không khí trong lành này cậu chưa bao giờ được hít thở. Nếu không có tiếng quát mắng của Trương thị thì đúng là sáng sớm tốt lành, Kim Tuấn Khuê vừa bước xuống giường đã nghe tiếng chị dâu cả Trương Nhị Nương gõ cửa.
- Em ba à. Trưa trời đến nơi rồi e còn chưa dậy à, hôm nay mọi người bận hết rồi e đi đốn củi đi. Nhanh lên đừng có lười chảy thây ra đấy.
Trời này bây giờ cũng có hơn 6 giờ thôi, nhưng người trong thôn dậy sớm, giờ này cũng đã ra đồng hết. Cậu cũng không hỏi có đồ ăn sáng không vội cầm con dao chạy nhanh về phía tây thôn. Phía tây thôn Bích Thủy có ngọn núi cao, dưới chân núi mọi người hay lui đến khá an toàn. Sâu trong núi vẫn khá nguy hiểm, Kim Tuấn Khuê nhớ lại đường đến hang động rồi chạy một mạch đến đấy.
Vừa đến nơi đã thấy Tô Trịnh Đẩu loay hoay chẻ mấy cây tre, lại gần mới thấy cậu ta có vẻ đang đan giỏ. Tuy nhìn chẻ tre hơi lúng túng nhưng cái giỏ đan được một nửa kia khá đẹp mắt.
- Hôm nay tôi dậy muộn!.
Tô Trịnh Đẩu ngẩng mặt lên nhìn cậu chạy vội đến, đưa ống nước qua. Aizzz con người này không thích nói mặt cũng không quá nhiều biểu tình nhưng hành động cũng thiết thực quá đi.
- Năm ngày nữa tôi sẽ sang rước cậu.
Chưa kịp để Kim Tuấn Khuê định thần lại Tô Trịnh Đẩu đã nói.
- Mọi thứ làm đơn giản thôi, nhưng mà bản thân cậu có muốn làm gì thêm không???
- Tôi nghĩ cậu hiểu được tình cảnh của tôi. Tôi cũng muốn nói thẳng tôi muốn tuyệt giao với Kim nhị gia, không biết cậu có ý gì không nhưng riêng tôi cũng có suy nghĩ riêng rồi.
- Bác tôi muốn tôi cưới hán tử để không thể trở về thừa kế chút tài sản nào của gia tộc nữa. Em gái Kim Hoa của cậu quen biểu ca Tô Thanh Hùng của tôi, nên cậu gả cho tôi chắc là ý e gái cậu, dù sao tôi cũng không muốn trở lại Tô gia, nhưng mà cậu có nguyện ý cưới hán tử không ???.
Tô Trịnh Đẩu khá thẳng thắn, ý của cậu ta cũng như suy nghĩ của cậu. Không dưng cậu sao có thể gả cho Tô Trịnh Đẩu được, người ta dù có thất thế cũng từng là quý công tử, cao quý hơn đứa nông dân đi không ngẩng đầu như Kim Tuấn Khuê.
- Thành thân với cậu là cách nhanh nhất nhưng tôi có ý này.
Hai người nói một hồi rồi chào nhau đi về. Kim Tuấn Khuê vừa đi vừa nghĩ, Tô Trịnh Đẩu cũng là một người số khổ. Cha nương vì tài giỏi tốt bụng được lòng mọi người mà bị bác cả ghen ghét, gia gia Tô Trịnh Đẩu cũng không yêu thương gì cha cậu. Từ nhỏ đã thiên vị rõ ràng, sau này vì bác cả không có ý luôn đặt chuyện bày ý nên càng không thích cha nương cậu, kèm theo không thích một Tô Trịnh Đẩu suốt ngày đau ốm và Tô Trịnh Hoán hơi nghịch ngợm. Phu phụ Tô Trịnh Minh mất Tô gia nói ra bên ngoài trong lúc bàn bạc bán gia sản bị phát hiện, bí quá tự tử, nhưng Tô Trịnh Đẩu chắc chắn cha nương bị gia gia và bác cả hại, nhưng cậu mới 16 tuổi lại không có quyền thế trong tay, so với gia gia lão luyện và bác cả mưu mô vẫn không thể làm gì. Cùng đệ dệ bị đuổi đến thôn này, Tô Trịnh Đẩu lại nghĩ ông trời cho cậu cơ hội tìm lại công bằng cho cha mẹ, để đệ đệ có thể trưởng thành.
Gia gia và bác cả luôn nghĩ Tô Trịnh Đẩu là cái ấm thuốc di động, đọc sách cũng không vào, là một công tử vô tích sự. Nhưng mà họ không biết Tô Trịnh Đẩu đã được giải độc từ lâu, chỉ là bên ngoài cha nương và đệ đệ vẫn luôn che bí mật này. Tô Trịnh Đẩu từ nhỏ bị bỏ thuốc, chính vú nuôi mà gia đình họ tin tưởng nhất. Đến hơn 10 tuổi mới phát hiện nên người ta luôn lầm tưởng cậu đau ốm bẩm sinh, không thể chữa khỏi... Tô Trịnh Đẩu quả thật là một thiên tài, đầu óc rất thông minh, nhưng cậu quả thật không thích đọc sách lắm. Vì sinh ra trong gia đình thương nhân nên cậu yêu thích việc buôn bán hơn, cậu cũng đã suy nghĩ qua việc phát triển như nào để không đụng độ đến Tô gia, dù sao cậu bây giờ vẫn chưa thể đối đầu Tô gia.
Kim Tuấn Khuê vừa vác bó củi về nhà, vừa đến cổng đã ngã nhào ra đất, mấy người hàng xóm đi qua vội qua đỡ cậu. Vừa lật người cậu lên đã giật mình, mặt cậu đỏ như gấc, môi trắng bệch... Hàng xóm vội đập cổng đỡ cậu vào, Kim Hoa đi từ nhà ra, cô ta đang bận váy hoa, như đang chuẩn bị đi đâu đấy.
- Cô tư nhà Kim nhị à. Ca cô bị làm sao ngã trước cổng này, mau đỡ cậu ta vào nhà đi nhanh lên, nhìn mặt cậu ta không ổn đâu.
Kim Hoa vừa thấy mấy người nông dân mới đi làm về, quần áo chân tay lấm lem vội ôm cái váy mới của mình lùi lại.
- tam ca của cháu làm sao, ôi trời ơi nương ơi mau ra xem. Tam ca lại bị thương rồi
Kim Hoa giả vờ như lo lắng gọi vào nhà, mà có vẻ cũng lo lắng thật. Kim Tuấn Khuê mà có bị làm sao cô biết ăn nói với Tô Thanh Hùng công tử như nào. Người ta còn đang nhờ cô gả hộ tên này cho em họ kìa.
- Trời ơi thằng trời đánh, ăn bao nhiêu cơm bảo đi đốn củi giờ mới về, còn lăn đùng ra đấy.
Trương thị chạy ra thấy thôn dân đứng đấy thì nhẹ giọng hơn gọi Kim Tuấn Tài lại kêu ôm Kim Tuấn Khuê vào phòng. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể không mời thầy phu.
- Cậu ba nhà ông mới bị ngã, chắc ảnh hưởng vđến đầu rồi, chưa nghỉ ngơi tốt đã làm việc, bệnh nhẹ thành nặng. Phải đưa lên trấn trên xem thêm thôi, nhưng mà tôi cũng khuyên gia đình ông chuẩn bị nhiều tiền chút, bị thương ở đầu chữa không dễ đâu.
Kim Thạnh và Trương thị nghe xong cũng hoảng hốt, Kim Thạnh là lo thanh danh gia đình bị hàng xóm nói không ra gì, dù sao Kim Tuấn Khuê cũng là con trai ông, ông để mặc không quan tâm thôi nhưng không quản Trương thị để Trương thị bắt cậu làm việc cũng đủ để mọi người nói rôigiin. Trương thị thì lo lắng tiền bạc trong nhà, con gái Kim Hoa của mụ còn đang chuẩn bị lấy chồng.
Trương thị kéo tay thầy lang.
- Ông chắc chắn chứ.
- Tôi chỉ có thể khám ra thế, muốn chắc chắn thì đưa cậu ấy lên trấn trên thôi.
Sau khi tiễn thầy lang về Trương thị vẻ mặt cáu gắt, đi lại trong phòng rồi kéo Kim Thạnh ra ngoài.....
.
.
.
Thật ra mạch truyện cũng không dài đâu. Rất nhanh hai bé sẽ đến với nhau và tất cả nhân vật sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com