15. Sẵn sàng đến với địa ngục chưa?
Các đội sau khi nhận cuộn thư của mình thì nhanh chóng tiến vào bên trong khu rừng. Như đã nói, Momoko là trường hợp đặc biệt nên từ đầu chí cuối cô ta vẫn một mình một đội, dù không quay lại nhìn nhưng Sakura vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn ác liệt từ phía sau lưng mình.
Cô không có sợ đâu, căn bản là ả ta không làm gì được cô.
"Chà, âm u phết."
Sakura cảm thán một câu, từ khi bước chân vào khu rừng này đã thấy hoài niệm rồi. Lần thứ hai đi thi cùng đội bảy, Sakura không tránh nổi cảm giác hưng phấn.
"Không có gì phải lo đâu Sakura-chan." Naruto toe toét cười.
"..." Người đáng lo là cậu đấy thằng ngốc này.
Naruto có lẽ là người vô tư nhất ở đây, cậu ta thậm chí chẳng có chút gì gọi là lo lắng, "Đi giải quyết nỗi buồn đã."
Nói rồi liền đi ra bụi cây gần đó và thực sự muốn tụt quần đi vệ sinh ở đó luôn. Tới nước này thì Sakura không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, cô làm y như kiếp trước của mình, tiến lại gần và nện một cú vô đầu Naruto.
"Vô bụi mà đi, tên ngốc này!"
Sau khi Naruto tìm chỗ để giải quyết, Sasuke phi một cái shuriken vào trong cái bụi hướng tây, "Ra đây."
Sakura đã cảm nhận được nguồn chakra của ả ở đó rồi, nhưng cô không định lên tiếng. Không ngờ rằng Sasuke nhạy bén vậy, trực tiếp dùng cách này để khiến đối phương lộ diện.
Momoko không nghĩ rằng cậu phi shuriken vào đó nên không kịp tránh, shuriken sượt qua má phải cô ta để lại vết cắt nông, đồng thời cắt đi vài sợi tóc màu hồng cánh sen kia.
"Đừng đừng, là tớ, Sasuke-kun."
Sakura làm bộ không biết cô ta ở đó, nhíu mày tra hỏi, "Sao cậu lại đi theo bọn tôi?"
"Cái gì mà đi theo chứ! Chúng ta vốn dĩ là một đội mà. Trong trường hợp này chỉ là đội 7 bị chia làm hai thôi có gì khó hiểu đâu!" Cằm Momoko hếch lên tận trời, cô ta kiêu căng khoanh tay lại mà lớn giọng.
Sakura đảo mắt, ra chiều không muốn nói thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa, mà Sasuke có lẽ cũng không phản đối. Cùng lúc đó, Naruto từ bụi quay trở lại.
"Phew... Nhẹ cả người."
Cậu ta còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Sasuke đấm một cú thật mạnh văng vào thân cây, Momoko dù không quan tâm Naruto nhiều nhưng vẫn hỏi, "Cậu làm gì vậy Sasuke-kun!?"
"Naruto thật đâu?"
"Sao!?"
"Túi đựng phi tiêu của ngươi ở chân trái trong khi Naruto thuận tay phải. Trên mặt ngươi không có vết thương mà vị giám khảo ban nãy gây ra." Sakura lạnh lùng phân tích, tay thủ sẵn một thanh kunai, "Đúng là tên cặn bã kém cỏi, ngụy trang kém như vậy cũng đòi lừa bọn ta sao?"
"Cặn bã?" Momoko bất ngờ trước những lời độc địa mà Sakura vừa mới phun ra.
"Hahahaha, bị phát hiện rồi." Naruto giả hiện nguyên hình là một ninja làng Mưa, "Ai là người giữ cuộn giấy?"
Nghe đến đây, cả Sasuke và Sakura đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn biết rằng mình không thể dễ dàng lấy được cuộn thư nên lao vào tấn công. Cả hai đều nhảy lên, Sasuke kết ấn.
"Hỏa độn: Phượng tiên hoa thuật!"
Nhưng tên shinobi làng Mưa ấy nhanh hơn cậu nghĩ, hắn có thể dễ dàng né được đòn nhẫn thuật vừa rồi. Khi đang truy đuổi hắn trên càng cây, Sasuke phát hiện Naruto bị trói ngay bên dưới, vậy nên cậu đã ném thanh kunai để cắt đứt dây thừng, giải thoát cho bạn của mình.
Cùng lúc đó, tên ninja làng Mưa ấy cũng phi một thanh kunai về phía Sasuke, cậu nhanh nhẹn lộn người ra sau để né, thanh kunai đó có dính kèm bùa nổ, chẳng lâu sau liền phát nổ khiến cậu rơi xuống bên dưới.
"Ughhh..."
"Giờ mới đúng là may mắn, haha," Tên shinobi ấy xuất hiện ngay sau Sasuke với một thanh kunai kề sát cổ cậu, "Nhích thêm bước nữa và mày sẽ chết. Giao mật thư ra đây!"
"Sasuke-kun!" Momoko lo lắng thốt lên.
Không để hắn giữ tư thế đó lâu, Naruto ứng cứu bằng một thanh kunai phi đến khiến hắn phải nghiêng người để né, thanh kunai kề trên cổ Sasuke từ đó cũng phải hạ xuống. Sasuke dùng chakra để giữ thanh kunai ở đế giày, xoay người lại để đá hắn khiến hắn phải nhảy lên không trung.
Hắn chưa kịp đắc ý lâu, Sakura đã xuất hiện ngay phía sau hắn, tay cầm kunai mặt không đổi sắc mà mạnh mẽ đâm xuống. Cô muốn đâm thẳng vào tử huyệt, trực tiếp giết chết hắn, dù sao thì vòng thi này không có quy định gì nói là không được phép giết người mà, cô là tự vệ chính đáng mà thôi. Đáng tiếc, hắn kịp thời xoay người lại và dùng tay đỡ lấy đòn đó, máu văng tung tóe, Sakura chỉ lạnh lùng chậc lưỡi rút kunai lại.
Vì chỉ có một mình nên tên ninja làng Mưa đó dễ dàng trốn thoát, Sakura vẩy máu trên kunai, rồi lại lau máu trên mặt đi, chẳng có vẻ gì là hoảng sợ.
"Không ai bảo vệ ai mãi được đâu, lần sau đừng có đứng đực ra đấy nữa."
Sakura lạnh nhạt lên tiếng, tay không nhanh không chậm dùng kunai một đường thẳng tắp cắt ngắn tà áo trước đùi lại, nó thật vướng víu. Cô cảm thấy thật nực cười, kiếp trước cô là người đứng như trời trồng vì quá sợ hãi, giờ thì là Momoko.
Momoko biết Sakura nói mình thì không khỏi bực tức, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, đội 7 ngồi lại để cùng bàn bạc chiến thuật, tạm thời bỏ qua chuyện Momoko là một đội khác qua một bên.
"Nếu như chúng ta lại bị tách ra một lần nữa, thì phải cẩn thận, chuyện ban nãy rất có thể sẽ lặp lại."
"Vậy phải làm thế nào bây giờ?" Momoko lo lắng hỏi, trong bốn người, cô ta là người không có kĩ năng chiến đấu nhất.
"Chúng ta sẽ sử dụng ám hiệu, nếu như đọc sai chắc chắn là kẻ thù dù cho hình dạng có giống đến mức nào đi chăng nữa."
"Được, tớ đồng ý với cách này." Sakura gật gù.
"Nghe kĩ này, tôi chỉ nói một lần thôi." Sasuke nghiêm túc, "Bài hát của ninja, "Nhẫn cơ", khi nghe vậy thì phải trả lời rằng, 'Kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả, ẩn nấp và phục kích. Một nhẫn giả phải biết chọn thời cơ thích hợp lúc kẻ thù mệt mỏi và sơ hở'."
Với bộ não thiên tài của mình, Sakura có thể nhớ được trong một lần nghe. Không biết Momoko có nhớ được không chứ Naruto thì cô biết thừa cậu ta không nhớ được rồi.
"Này, dùng ám hiệu đó thiệt hả!?"
Sasuke giả bộ không nghe, chống tay đứng dậy, "Tôi sẽ là người giữ mật thư."
Một vụ nổ nữa xuất hiện, áp lực của vụ nổ khiến gió bụi thổi lên mù mịt. Momoko hốt hoảng, "Lại có kẻ địch nữa sao!?"
Sakura đảo mắt.
. . .
Mọi chuyện diễn ra đúng như kiếp trước, Sasuke bị cắn, trên cổ xuất hiện nguyền ấn, còn Naruto thì cạn sức mà ngất đi. Sakura bất đắc dĩ trở thành người bảo vệ cho họ, dù sao cũng là đồng đội, kiếp trước lẫn kiếp này họ đều bảo vệ cô. Vậy nên, chút thời gian trước khi họ tỉnh lại không là gì đối với cô của hiện tại, như quyết tâm của cô ở kiếp trước, kiếp này cô cũng sẽ bảo vệ hai người họ.
Còn Momoko thì miễn đi, cô ta có lẽ cũng đủ khả năng bảo vệ bản thân...
"Đừng có đùa với tôi! Tại sao tôi lại phải cùng cô chờ chết ở dây chứ!?" Momoko lớn giọng.
Đây là một lần hiếm hoi cô mở miệng muốn hợp tác với cô ta, dù sao cô cũng là người lương thiện. Nếu như bây giờ Momoko cùng cô bảo vệ Naruto và Sasuke, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút, và cô ta cũng không cần phải chịu nguy hiểm khi đi một mình.
Momoko thì không nghĩ vậy. Cô ta là người xuyên không, mặc dù không đọc hết truyện nhưng cô ta cũng nắm trong tay cốt truyện thời genin, tất nhiên cô ta biết chuyện gì sắp xảy tới.
"Nếu vậy thì cô cút đi." Sakura không nói lý lẽ được với nữ nhân ngu ngốc này, liền đanh giọng quát, "Đừng ở đây làm vướng chân tôi!"
"Cần cô đuổi chắc!? Cứ ở đây mục thây đi con khốn!"
Momoko vô cùng nặng lời, sau đó rời đi. Sakura cũng không ngăn cản, cô ta muốn bảo toàn mạng sống hơn là ở lại bảo vệ những người vừa mới che chở cho cô ta, đúng là một kẻ hèn hạ. Cô cũng không muốn dây dưa với những người như vậy, huống hồ, hai người cũng không hợp nhau, ở chung một chỗ cũng chỉ xảy ra cãi vã mà thôi.
Sakura thay khăn trên trán cho Sasuke, dù vẫn còn đau đớn nhưng nhịp hô hấp của cậu đang dần trở lại bình thường, không còn gì để lo lắng nữa. Naruto thì thiếu hụt chakra, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.
Cô cũng đã thử dùng y thuật với cái nguyền ấn của Sasuke, nhưng khi ánh sáng màu xanh chạm vào nó, cậu hét lên rất đau đớn và không ngừng quằn quại. Sakura cũng không nỡ dùng tiếp, y thuật không có tác dụng đối với cái ấn nguyền chết tiệt này, tiếp tục sử dụng chỉ khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn thôi.
Sakura cảm nhận được ba nguồn chakra đang tiến đến gần, cách sau mấy bụi cây. có lẽ đang chờ thời cơ. Cô có kí ức của kiếp trước, dù không rõ ràng lắm, nhưng cô nhớ rằng chúng sẽ tấn công vào rạng sáng. Cô năm ấy vì canh gác cả đêm không ngủ nên sức lực dần cạn kiệt, vì vậy nên không có sức lực để đối phó với ba shinobi đến từ làng Âm thanh. Mà nếu cô có sức đi chăng nữa thì cô cũng không có sức mạnh. Nhưng kiếp này đã khác, cô luyện tập từ rất sớm rồi, chắc chắn không để quá khứ lặp lại.
Vì vậy, Sakura quyết định chợp mắt một chút. Cô biết bọn chúng sẽ không tấn công, nên cô cũng không sợ.
. . .
Sáng.
Sakura vươn vai, dù ngủ được một chút nhưng vì thời gian gần đây cô đều dậy sớm nên không có vấn đề thiếu ngủ nào cả.
"Soạt"
Cô quay người lại, một con sóc đứng ngây như phỗng bắt gặp ánh mắt của cô thì lại không dám lại gần. Quan sát kĩ có thể thấy được tấm bùa nổ được dán trên lưng con sóc, biểu cảm của nó vô cùng sợ hãi.
Bọn chúng hành động rồi.
Sakura lấy ra trong túi một cái shuriken phi về phía con sóc, nhưng cô không có ý định giết nó. Shuriken khéo léo đi chệch hướng rồi kéo rách tấm bùa nổ ra khỏi người con sóc, sau đó phát nổ. Con sóc cũng vì tiếng động lớn mà bỏ chạy.
Cô vô cùng cảnh giác, thời điểm này không thể cứ thảnh thơi được nữa. Dù cho đúng là kiếp này cô đã mạnh hơn, nhưng đấu cùng lúc với ba tên thì nghe có vẻ khó khăn. Sakura cũng không biết liệu mình có trụ nổi không nữa.
"Phản xạ không tồi đâu."
"Nhưng không quan trọng, đánh thức Sasuke-kun dậy đi."
"Bọn tao muốn đấu với cậu ta."
Sakura chẳng có vẻ gì là sợ hãi, "Còn tao thì muốn xem xem thực lực của đám người được Orochimaru cử đến đấy."
Đám người Dosu nghe thấy vậy thì khá bất ngờ, chúng cảm thấy hứng thú với cô. Và tên Zaku kia nói rằng khi nghe cô nói vậy thì không thể để cô đi được, hắn sẽ giết cả cô và Sasuke.
Sakura kiếp này không làm những cái bẫy ngớ ngẩn như kiếp trước nữa, chúng vốn dĩ vô dụng rồi. Cô sẽ tự tay bảo vệ những gì quan trọng đối với cô.
Và đối phó với những tên như thế này, Sakura không cần thiết phải dùng đến Bách hào thuật. Mặc dù cô vẫn còn cảm thấy hơi mệt khi kích hoạt huyết kế giới hạn mấy ngày trước, nhưng không sao, cô vẫn đủ sức.
"Có ngon thì tới đây."
Kin, cô ả con gái duy nhất trong đội Dosu nghe thấy vậy thì nhếch môi cười mỉa.
"Chúng mày ở lại, con ả đó một mình tao cũng đủ xử lí rồi."
Cô ta chỉ không biết, điều sai lầm nhất chính là đấu tay đôi với Sakura.
Cô ả Kin đỏng đảnh tiến lại gần, trong mắt tràn ngập sự khinh thường đối với Sakura.
"Loại con gái yếu ớt như mày, một mình tao cũng dư sức rồi."
Cô chẳng có gì là sợ hãi, đối với loại người này, chỉ cần đánh cho không thể nói thêm được gì nữa. Sakura đứng lên, nếu bây giờ so sánh cô với hai người đồng đội đang nằm kia, có thể nói cô lành lặn hơn họ. Trên người cô chẳng có mấy vết xây xát, ngoại trừ vạt áo trước và sau đã được cô trực tiếp dùng kunai cắt đi.
"Không cần phải nhiều lời, Kin. Giết nó đi." Zaku ở phía sau hếch mặt lên tận trời.
"Không cần mày phải ra lệnh cho tao đâu!"
Sakura nhếch khóe miệng, cô cứ tưởng bọn chúng sẽ tấn công cô cùng một lúc, như vậy sẽ rất khó khăn. Ngoài dự đoán của cô, bọn chúng đánh giá thấp cô nên mới không thèm đánh hội đồng, như vậy thì dễ rồi, cô cũng không cần phải để lộ huyết kế giới hạn quá sớm.
Kin thủ thế, sau đó lao về phía cô như một mãnh hổ. Sakura bình tĩnh né hướng kunai cô ta đâm tới, siết tay phải lại rồi nện vào bụng cô ta một cú. Đây chỉ là thể thuật thông thường, cô vẫn chưa truyền chakra vào trong nắm đấm đó, nhưng nó cũng đủ khiến ả không thể đứng dậy nổi vì đau.
"Chậc, tao đánh giá cao mày quá rồi."
Zaku khinh thường nhìn Kin ôm bụng nằm một góc, sau đó quyết định cùng Dosu tấn công. Sakura thủ thế, sẵn sàng chống lại bọn chúng để bảo vệ đồng đội.
"Mộc Diệp Toàn Phong!!"
Vào khoảnh khắc cô không ngờ, một người đã xuất hiện và đá văng bọn chúng.
"Lee!?"
"Các ngươi phải cố gắng nhiều hơn nữa đó."
Zaku và Dosu lộn người lại lấy thăng bằng, hắn không cam lòng khi bị hết người này đến người khác cản đường như vậy.
"Mày là ai?"
"Mãnh thú oai hùng của làng Lá, Rock Lee."
Geez, sao cô có thể quên mất chi tiết này được chứ. Trong kì thi chuunin, lúc cô gặp nguy hiểm, Lee đột ngột xuất hiện để bảo vệ cô, sau đó cũng bị thương.
"Lee-san, cám ơn cậu nhưng..."
"Tớ đã nói rồi mà." Lee đứng quay lưng lại với Sakura, "Tớ sẽ bảo vệ cậu đến chết."
... Tớ có thể tự bảo vệ mình.
Lời còn chưa nói ra đã bị Lee cắt ngang, Sakura không còn cách nào khác đành nuốt ngược câu đó vào trong.
"Tốt thôi," Dosu đưa cho Zaku cuốn trục, "Mày xử lí con nhỏ tóc hồng kia rồi đánh với Sasuke đi. Tao sẽ chăm sóc thằng lông mày rậm."
Lee khẽ nhìn Sakura, trông cô chẳng có gì là không ổn cả. Bởi vì nếu để cậu một mình đánh hai thì cũng không ổn. Sakura nhận ra ánh mắt của Lee, cô xoay thanh kunai trên tay và cười.
"Yên tâm, nếu là đấu tay đôi thì tớ có thể đối phó được."
"Nếu vậy thì tớ mong cậu sẽ ổn."
Sakura cười híp mắt, nụ cười này khiến Zaku bỗng chốc rùng mình.
. . .
"Arghh!!" Ino vò đầu bứt tóc, "Chúng ta không thể tìm thấy kẻ yếu kém nào cả!!"
"Đã bảo rồi mà, những người yếu hơn chúng ta chỉ có trong đội của Naruto mà thôi." Shikamaru chán nản chống hông.
"Đồ ngốc! Cậu đang nói gì thế hả!?"
"Cái gì?"
"Tất nhiên Sakura của Naruto là những kẻ yếu kém nhưng trong đội của họ có siêu thiên tài Sasuke-kun đấy nhé!!"
"Hừ, tớ không nghĩ thế đâu. Những thiên tài rất dễ thất bại khi thực chiến đấy." Shikamaru đổi tư thế từ chống hông sang khoanh hai tay lại, sau khi thấy Ino đang lườm nguýt mình thì toát mồ hôi, "Rồi rồi, xin lỗi đã làm cậu khó chịu."
Shikamaru cảm thấy bất lực, mỗi khi cậu nói xấu Sasuke là y như rằng Ino sẽ tỏ thái độ tức giận.
"Không đời nào Sasuke-kun lại chịu thua được!" Ino chỉ tay về phía cậu bạn đầu dứa, "Hah! Nếu là Sakura thì còn có thể."
"Oh, nhưng mà Sasuke bị đánh bất tỉnh rồi kìa." Chouji chỉ tay về hướng khác, "Và chỉ còn lại Sakura đang chiến đấu."
Câu nói này của Chouji khiến Ino trực tiếp đứng hình.
"Hả!?"
. . .
"Lee!"
Rock Lee đã bị đánh gục, Sakura biết mình đã phán đoán sai lầm. Bọn chúng hỗ trợ nhau chứ không tách nhau ra như chúng đã nói. Cô khẽ cắn môi, lần này là cô đã khiến cho Lee cuốn vào rắc rối của chính mình, vậy nên cô không thể đứng nhìn được nữa.
Bọn chúng thực sự sử dụng âm thanh để tấn công giống như vòng đầu tiên đã làm với Kabuto. Màng nhĩ của con người sẽ bị thủng nếu âm thanh tiếp nhận vượt quá 150mhz, chúng có thể tự do điều khiển làn sóng âm và sự dao động trong không khí.
"Kết thúc thôi."
Dosu đưa hai tay bắt chéo nhau.
. . .
Cùng lúc đó, trong bụi cây, đội của Shikamaru đang im lặng quan sát.
"Này, chạy thôi? Bọn họ gặp rắc rối nghiêm trọng đấy."
"Có vẻ như Sasuke và Naruto đã bị hạ gục." Shikamaru dùng đè nén giọng mình sao cho nhỏ nhất để phân tích, "Lee cũng te tua rồi, chỉ còn mình Sakura. Cậu sẽ làm gì đây Ino?"
"Tớ sẽ làm gì à...?" Ino có vẻ sững sờ.
"Này, Sakura đang gặp nguy hiểm, cậu thấy chứ? Chẳng phải các cậu từng là bạn tốt sao?"
Ino đột nhiên nhớ lại mình và Sakura đã từng chơi thân như thế nào. Nhưng bây giờ họ có thể làm gì được chứ? Không thể nhảy đại ra ngoài đó được. Cứ cho là nhóm bọn họ có nhảy ra thì cũng sẽ bị hạ gục ngay thôi.
. . .
"Chúng mày đừng có mơ!"
Sakura phi những cái shuriken về phía chúng, cô biết chắc rằng tên Zaku kia sẽ đánh bật lại được shuriken của cô nên cô đã nhảy lên để né. Cô đã từng được huấn luyện né những thanh senbon nên so với senbon thì shuriken dễ né hơn nhiều.
"Chậc."
Zaku chậc một tiếng đầy khó chịu, Dosu đã xuất hiện ngay phía sau đạp cô bay xuống.
Khi Sakura vẫn còn chưa hoàn hồn thì một cảm giác đau nhói từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Trông mày đẹp hơn tao đấy, đang cố gắng trở thành ninja đầy quyến rũ sao?" Là ả Kin, nãy giờ cô không để ý, giờ cô ta đã tỉnh lại, dù có chút khó khăn nhưng vẫn đủ sức khống chế cô, "Nếu có thời gian chăm sóc cho mái tóc của mình thì hãy luyện tập chăm chỉ đi, nhóc con ạ. Tao sẽ không để bụng cú đấm ban nãy của mày đâu, nhưng thực sự thì rất đau đấy."
Cô tay dùng sức giật tóc Sakura về phía sau, cô nén đau mà không kêu lên lấy nửa lời. Thực sự cả mái tóc lẫn bộ đồ ngày xưa của cô đều rất vướng víu. Nhưng cô không hề muốn cắt ngắn mái tóc này đi, dù sao, cũng là công của cô ngày xưa chăm bẵm nên mới dài được như vầy mà.
"Zaku nè, ta cũng nên khử tên Sasuke trước mặt đứa con gái theo đuổi hắn chứ nhỉ?" Kin cười giả lả đưa ra đề nghị, "Tiết mục này chắc phải thú vị lắm."
"Ý kiến hay đấy."
Zaku cười đểu cáng từ từ bước lại gần Naruto và Sasuke đang bất tỉnh, Sakura quyết đoán lôi từ trong túi ra một thanh kunai khác.
"Thôi, mày có làm gì cũng không đánh lại tao đâu."
Sakura không quan tâm, "Bàn tay mày thực sự rất bẩn thỉu đấy, vì vậy đừng có nắm tóc tao."
"Từ trước đến giờ chưa ai dám động tay vào tóc của tao đâu."
Sakura lia một đường cắt xoẹt đi phần tóc bị Kin túm chặt khiến cô ta mất thăng bằng lùi lại vài bước, hành động này của cô khiến tất thảy phải bất ngờ. Cô không để yên cho cô ả, nắm chặt thanh kunai và một phát đâm vào bụng cô ta khiến cô ta hét lên đầy đau đớn. Sakura là y nhẫn, vì vậy nên cô biết chỗ nào không phải tử huyệt. Cô ta sẽ không chết ngay được.
Sakura vuốt ngược tóc lên rồi ném băng đeo trán qua một bên.
"Mày sẽ phải trả giá khi dám chọc giận tao."
"Sẵn sàng đến với địa ngục chưa?"
. . .
Độc giả nhà tui Yonruni đẻ hàng nữa nè bà con ơi
Cuối cùng cũng có người minh hoạ khúc này của bé nhà tui rồi xúc động chếc mất ToT
Rewrite: 17.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com