Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Haruno Sakura vs Haruno Sakuro

"Anh đã nói là chúng ta sẽ gặp nhau mà."

Trái với vẻ tự nhiên của Sakuro, Sakura có vẻ hơi miễn cưỡng khi đối diện với anh ta. Cũng đúng thôi, anh ta biết cô, có lẽ từ bố của anh ta, và biết cô từ khi còn nhỏ. Nhưng Sakura không biết anh ta. Nói đúng hơn là không có chút kí ức nào. Trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở những năm cô ở học viện rồi trở thành Genin, hoàn toàn chẳng có chút kí ức nào gọi là trở về thăm họ hàng hay gì cả. Nhưng cái đáng nói ở đây là anh ta cũng có huyết kế giới hạn của Haruno - Keshinohana. Cô thì đã tập qua nhưng cô cũng không chắc là mình có thể đánh lại anh ta không. Cô không biết Sakuro thức tỉnh huyết kế giới hạn khi nào.

Nhưng mà Sakuro nhìn giống Sakura thật, có lẽ khác mỗi màu mắt thôi. Bảo sao tên anh ta được thay chữ 'a' từ tên của cô thành chữ 'o'.

Thấy Sakura im lặng, Sakuro cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Anh biết Sakura chỉ vừa mới thức tỉnh huyết kế giới hạn, khả năng điều khiển chắc chắn không bằng anh được. Nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào chứ? Kĩ năng chiến đấu của anh cũng chẳng hơn cô được bao nhiêu. Và biết đâu được, anh sẽ thua tại đây thì sao.

Sakura khá cảnh giác đối với người anh họ từ trên trời rơi xuống này. Vì không biết và không có chút thông tin nào khiến cô không dám nhận thân. Dù bố của cô có nói rằng cô có một gia tộc, nhưng cô vẫn sợ mình bị lừa.

"Anh sẽ không nương tay đâu."

Sakura trừng mắt, "Em cũng vậy."

Trận đấu còn chưa bắt đầu mà bầu không khí xung quanh đấu trường đã trở nên vô cùng căng thẳng, đến mức mọi người đang theo dõi trận đấu cũng phải toát mồ hôi trước áp lực mà hai anh em nhà Haruno toả ra.

Mọi thứ như ngưng lại vài giây trước khi hai đứa nhóc đầu hồng lao vào nhau như những kẻ săn mồi đáng sợ.

Hai tiếng 'bắt đầu' vang lên giữa không khí căng thẳng của hai ninja trẻ tuổi của gia tộc đã lụi tàn, báo hiệu cho một trận đấu khốc liệt không cân sức.

. . .

"Hô, lâu lắm rồi mới thấy ngươi tới gặp ta đấy." 

Lão già trước mặt Momoko là Danzou Shimura, là một trưởng lão của Konohagakure. Là người sáng lập và lãnh đạo của ROOT, Danzou đã trở nên khét tiếng với cái tên Bóng tối của Shinobi vì những hành động thường xuyên không được chấp thuận của ông và việc ông thường bị nghi ngờ (nhưng hiếm khi được chứng minh) làm suy yếu một số nhân viên cụ thể của Konoha. Bất chấp nhiều thập kỷ có những hành động đáng ngờ, Danzou chỉ hành động vì những gì ông tin là lợi ích tốt nhất của làng.

Hiện tại, Momoko đang hợp tác với ông ta. Cô ta cho ông những thông tin mà ông ta cần, còn lão sẽ cho cô ta những gì cô ta muốn. Bởi vì Danzou có giá trị vũ lực, còn Momoko có khả năng đánh cắp những thông tin mà ông ta muốn.

"Thông tin ông muốn lần này đây." Momoko đặt một xấp giấy lên bàn, "Lần này tốn hơi bị nhiều công sức đấy, cho ta mượn nhiều quân ROOT một chút."

"Có vẻ người lần này ngươi muốn giết rất mạnh?"

"Cô ta không mạnh đâu, nhưng ta muốn cô ta phải chịu nhiều đau khổ..."

Momoko đột ngột cười khúc khích.

"... mất hết người thân thích chẳng hạn?"

. . .

"Ngươi nói sao? Con nhỏ tên Momoko ấy có ý đồ gì đó sao?"

Kisame ngạc nhiên, mặc dù bình thường hắn ít khi ngạc nhiên về điều gì đó, khi nghe Itachi nói về việc con nhỏ chung đội đột ngột rơi từ trên trời xuống của Sakura có vẻ khá kì lạ.

"Ừ."

"Cũng phải, cô ta có tư thù gì đó với Sakura, trong khi chúng ta theo dõi Sakura lâu như vậy rồi cũng không phát hiện ra con bé gây thù chuốc oán với ai..."

Chỉ là đột nhiên Momoko xuất hiện, đột nhiên mang thù với Sakura mà thôi.

"Cô ta với Danzou là đối tác làm ăn, có vẻ như cô ta muốn giết cha mẹ của Sakura."

Nghe Itachi nói, Kisame lại nghĩ rằng, có khi đó lại là chuyện hay ấy chứ. Bọn họ không biết có cách nào để lôi kéo Sakura về với Akatsuki, và đa số thành viên của Akatsuki đều là những nhân tố có tâm lí không được bình thường. Mà Sakura thì lại nhìn rất bình thường, từ việc ở Sóng Quốc, Sakura sẽ không ngần ngại giết người thì hắn nghĩ rằng tâm lý cô cũng không bình thường, chỉ là bị Sakura cật lực ém lại mà thôi.

Nếu như cô chịu một tổn thương tâm lý nào đó, điển hình như mất hết gia đình, người thân... Khi ấy, tâm lý của Sakura chắc chắn sẽ không còn được bình thường như vậy nữa.

Bọn họ có thể lợi dụng âm mưu của Momoko để có thể lôi kéo Sakura về tổ chức. Dù có hơi vô nhân đạo, nhưng hết cách rồi, ai bảo Akatsuki toàn mấy tên điên không bình thường chứ.

Và Itachi, cũng nghĩ như vậy.

. . .

"Thổ độn: Thổ long đạn!"

Sakuro kết ấn, những viên đạn cứng như đá từ dưới đất trồi lên lao thẳng về phía Sakura. Cô siết nắm đấm lại rồi tay không đấm nát những viên đá đó. Thậm chí là cô còn chưa truyền chakra vào nắm đấm của mình, anh không yếu, nhưng cô đã mạnh lên rất nhiều. Sức mạnh thể chất của cô đã rất tốt rồi, sau này thì ai mà biết được.

Cả hai đã đánh nhau bằng nhẫn thuật như vậy được một lúc rồi. Bình thường mấy trận trước chỉ trong chốc lát là đã kết thúc rồi. Vậy mà đến trận chiến của hai anh em nhà Haruno này mãi mà không phân được thắng bại. 

Sakuro đang dần cạn chakra rồi, còn Sakura thì có vẻ vẫn còn sung sức lắm. Lượng chakra mà cô sở hữu ở kiếp này nhiều hơn kiếp trước, nãy giờ đánh nhau với anh họ mà chakra của cô vẫn còn những một nửa. Nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là ý hay, cô cần đánh bại anh ta càng nhanh càng tốt.

"Shanaroo!!"

Sakura siết chặt nắm đấm, truyền chakra vào lòng bàn tay rồi lao tới hướng thẳng mặt Sakuro mà đấm. Anh dù sắp kiệt sức những cũng hiểu được rằng nếu như mình ăn trọn cú đấm đó của cô thì cái mũi mình chắc chắn sẽ không giữ được, không có cái mũi nào còn nguyên nếu ăn cú đấm đó đâu.

Sakuro dồn sức xuống chân rồi né sang một bên, nắm đấm của Sakura trượt hướng đâm thẳng xuống dưới đất. Áp lực khiến mặt đất rung lắc dữ dội rồi nứt vỡ, Sakura nhanh chóng lấy được điểm tựa, gạt chân đá bay Sakuro vào tường. Cơ thể đập mạnh khiến anh nôn ra một ngụm máu.

Tốc độ dùng thuật trị thương của anh không nhanh bằng cô, vì vậy nên khi cô tấn công dồn dập như vậy, anh không có thời gian để chữa lành cho những vết thường của mình.

Thậm chí là không có thời gian để kích hoạt huyết kế giới hạn để mà sử dụng cơ.

"Chết thật..." Sakuro nhủ thầm, "Cứ thế này thì mình bị giết luôn chứ chẳng đùa."

Cứ mỗi lần anh chuẩn bị kích hoạt thành công huyết kế giới hạn của mình, thì Sakura đều phát hiện ra mà tấn công dồn dập. Tốc độ của cô còn nhanh hơn bất cứ ai mà Sakuro đã từng đối phó. Chỉ là một đứa em họ thôi, nhưng Sakuro phải công nhận một điều rằng thực lực của anh không bằng cô được.

"Tôi sẽ không để anh sử dụng nó đâu, Haruno Sakuro!"

Sakura tạo ra hai phân thân lao đến cùng lúc với mình, nhất quyết không chừa lại con đường thắng nào cho thằng anh họ từ trên trời rơi xuống của mình.

"Tôi đầu hàng!!!"

Nắm đấm của cả ba Sakura kịp thời dừng lại cách mặt Sakuro một khoảng hai xentimet trước khi đấm bay anh ta về với cát bụi.

"Thắng bại đã rõ, người thắng là Haruno Sakura!"

Dù muốn thắng là thật, nhưng mà Sakuro không muốn vì chiến thắng mà cái mạng cũng không còn đâu. Nhìn cái ánh mắt của cô khi lao tới thì anh đã hiểu được rằng cô không đùa, dừng lại kịp thời là một quyết định hợp lý rồi.

"Em mạnh thật đó Sakura-chan, anh không có thời gian xài huyết kế giới hạn luôn đó!"

Sakura đưa tay ra kéo tay anh họ đứng dậy, phụ anh một tay chữa trị những vết thương mà cô đã gây ra.

"Em còn định nếu anh không đầu hàng, em sẽ đấm bay anh qua Suna luôn đấy."

Sakuro: "..."

Cô chú ơi cứu con!! Con gái cô chú đáng sợ quá!!!

. . .

Má hôm qua định đăng rồi mà mất điện =)))) mất từ 7h tới 12h luôn mới sợ chứ. Dù chap này không đánh nhau ầm đùng như tui đã tưởng tượng nma thui, mấy bà đọc tạm ha.

Rewrite: 14.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com