Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mười tuổi (2)

Để mà nói chính xác thì, Sakura thời genin ở kiếp trước, ngoài đọc sách và học những lý thuyết trong sách vở thì cô không thường xuyên luyện tập cho lắm. Vì vậy nên khả năng về ninjutsu, taijutsu và genjutsu của cô cái nào cũng không ổn. Vào những ngày nghỉ mà không cần đến học viện như thế này thì Sakura thường đọc sách. Chỉ đọc sách thôi.

Nhưng bây giờ cô là Sakura của sáu năm sau, vì vậy nên cô sẽ không phí nguyên một ngày chỉ để đọc sách như vậy. Cô muốn luyện tập để cải thiện sức mạnh, lấy lại sức mạnh kiếp trước, hoặc thậm chí là mạnh hơn nữa.

"Nhưng mà đầu tiên thì tớ muốn cải thiện y thuật trước. Nó là thứ mà tớ muốn lấy lại nhất, hơn cả thể thuật."

Sakura nói trong đầu với Inner Sakura khi cô đặt tờ giấy ghi chú của bố mẹ xuống bàn và hướng về phía tủ lạnh. Bây giờ là bảy giờ sáng và cô cảm thấy hơi đói. Ít nhất thì hiện tại, mọi thứ tồi tệ vẫn còn chưa xảy ra nên cô có thể cho phép bản thân thả lỏng một chút.

[Nếu vậy thì đi tìm mấy con cá chết đi?] Inner vui vẻ reo lên, thích thú khi nhìn thấy mặt Sakura xám ngắt.

Từ khi Sakura luyện tập với Tsunade, cô ấy đã không còn xuất hiện nữa, bởi vì Sakura lúc ấy đang dần trở lại làm chính mình. Nhưng cô ấy vẫn luôn ở bên trong Sakura, và những gì cô làm, cô ấy đều thấy cả. Vẻ mặt của cô khi nhiều ngày liền phải chữa trị cho mấy con cá hấp hối khá là thú vị.

Sakura lấy ra hai quả trứng từ trong tủ lạnh, "Nhưng tớ không phủ nhận việc đó là có hiệu quả đâu."

[Được rồi, cậu có khả năng điều khiển chakra hoàn hảo mà.] Inner nhún vai, [Nếu như không muốn thừa nhận cậu là thiên tài, yeh, tớ nghĩ là vậy. Nếu như cậu mạnh hơn trong một thời gian ngắn, tớ sợ rằng cậu sẽ gặp rắc rối.]

Sự thật là vậy, Sakura cũng đã nghĩ như vậy. Thiên tài ở Konoha đều có kết cục giống nhau, đều sẽ phải chiến đấu cho làng kể từ khi còn rất nhỏ. Điển hình là Uchiha Shisui, thuấn thân Shisui, anh ta phải ra trận từ rất sớm, và rồi bỏ mạng cũng rất sớm. Cô không rõ lý do anh ấy chết là gì, nhưng không phải trong chiến tranh. Hay như Uchiha Itachi, một thiên tài khác của tộc Uchiha. Cô biết về anh ta vì anh ta chính là người đã giết toàn bộ tộc của mình rồi đào thoát. Nhưng cô cũng biết lý do anh ta làm như vậy, tất cả là vì Konoha, anh ta quá trung thành với làng của mình, và sự thật ấy đã khiến cô sốc một thời gian dài. Konoha không tốt như bề ngoài của nó.

Thiên tài hửm... Thật ra Sakura không phải một thiên tài, bởi vì ngoài khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo này ra thì cô chẳng còn cái gì nữa. Nếu như xuất phát sớm từ bây giờ với khả năng của cô, thì được coi như vậy cũng chẳng sai. Chứ trên thực tế, cô phải tự thừa nhận bản thân mình trong quá khứ chẳng khác gì vật đính kèm cho đội, chỉ để cho đủ người.

Có nhiều lúc Sakura cảm thấy rằng cứ mang cái mác yếu đuối vô dụng cũng không phải ý tồi. Sẽ không ai phát hiện ra những gì cô sẽ làm trong tương lai. Sakura muốn có một cuộc sống an nhàn bình yên. Và kiếp này, cô sẽ sống thật thoải mái và tự do, dù có phải phản bội làng của mình đi chăng nữa.

Cô nhận ra rằng tình yêu Konoha của mình không to lớn đến mức đó. Và sự thật về Itachi đã khiến lòng tin về làng của cô lung lay, có lẽ là sẽ chẳng còn bao nhiêu.

Sakura cũng chẳng biết ý nghĩ phản bội lại làng của cô xuất hiện từ bao giờ nữa.

[Sống như cậu mong muốn, tớ nghĩ bố mẹ của cậu cũng muốn cậu sống một cuộc sống vui vẻ.] Inner nhún vai, [Nhưng tớ phải nhắc nhở cậu là, nếu cậu đã có ý định phản bội lại Konoha, tốt nhất là đừng bái Tsunade làm thầy.]

Động tác rán trứng của Sakura hơi khựng lại đôi chút, nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tắt bếp. Sau đó, cô bình tĩnh cho trứng ra đĩa, rồi đem chảo đi rửa.

"Tớ cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi."

Sakura lầm bầm, nhưng Inner nghe ra một sự đau đớn xót xa trong giọng điệu của cô.

Nếu cô bái sư Tsunade, sau đó lại bỏ làng đi, thì sư phụ của cô sẽ chịu đủ loại dèm pha của miệng đời. Bởi khi đó, tin "đồ đệ của Hokage trở thành một shinobi phản bội" sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Cô không muốn điều đó xảy ra.

Những gì bà dạy cô, về thể thuật, y thuật và cả những phản xạ được hình thành từ những cuộc huấn luyện khắc nghiệt, cô đều nhớ rõ như in. Kiếp này cô đã có mục tiêu cụ thể, cô không nỡ để sư phụ chịu ảnh hưởng bởi sự ích kỷ của cô được. Và cô quyết định sẽ tự luyện tập.

"Nhưng, tớ vẫn sẽ ở lại làng nếu như bố mẹ tớ an toàn ở làng. Vậy thì tớ không có lý do gì để rời khỏi làng cả."

Inner Sakura gật gù.

"Thôi, tạm thời thì cứ gạt mấy chuyện này qua một bên đã, tớ thấy là suy nghĩ của mình bị mâu thuẫn."

Sakura không muốn nói về chuyện này nữa. Bây giờ cô mới chỉ có mười tuổi, những thứ phức tạp đã xảy ra trong kiếp trước của cô vẫn còn xa lắm. Bây giờ điều cần thiết mà cô phải làm chính là luyện tập, luyện tập, luyện tập và luyện tập. Chỉ có thế mà thôi.

Sakura ăn hai quả trứng cho qua bữa sáng rồi lại quay trở lại phòng của mình. Và cô đã phải nghe Inner cằn nhằn suốt về việc cô là một y nhẫn mà lại không để ý đến sức khoẻ của mình. Nhưng Sakura cũng không quan tâm lắm, cô chỉ nghe thôi. Ăn như nào mà chả được.

Sakura nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm đại một bãi tập nào đó để luyện tập thể thuật được, vì vào ban ngày, những bãi đất dùng để luyện tập thường có các đội sử dụng cả rồi. Nên có lẽ cô sẽ luyện tập vào ban đêm. Còn ban ngày thì chắc là cô sẽ đi tìm những con cá chết và cả những con thỏ bị thương ngu ngốc ở trong rừng nữa.

"Nhưng trước đó..."

[Tìm vũ khí sao?] Inner hỏi khi nhìn thấy Sakura lục lọi khắp phòng mình để tìm cái gì đó.

"Yeah, tớ đã quen với việc có vũ khí bên mình rồi. Giờ mà không có thì tớ sẽ cảm thấy trống vắng khó chịu lắm."

Sakura nói rồi kéo ngăn kéo thứ hai của cái tủ ở đầu giường của cô ra, và rồi phải đứng hình khi nhìn thấy đống vũ khí ít ỏi đó. Chỉ có hai thanh kunai và ba cái shuriken, một số lượng ít đến đáng thương.

[Sao hồi đó cậu sống được vậy?] Inner Sakura, người đã chứng kiến sự trưởng thành của cô từ con bé yếu đuối đến một y nhẫn mạnh mẽ toàn năng, cũng phải thốt lên. Có lẽ là cô ấy đã quen với việc nhìn Sakura trưởng thành sử dụng nhiều vũ khí mà không tiếc gì, nên hiện tại thấy Sakura nhỏ không có nhiều vũ khí lắm làm cô cảm thấy hơi lạ.

"Tớ cũng không biết nữa..."

Sakura gãi đầu, cô cũng cảm thấy khá bối rối. Sau khi dắt một thanh kunai xuống dưới tà áo (giống váy) để phòng thân, Sakura kiểm tra lại ví tiền của mình.

"Hừm... Không nhiều lắm, nhưng có lẽ cũng đủ để tớ mua thêm một số vũ khí mới."

Đó là chuyện sau khi Sakura chữa trị cho mấy con cá ngu ngốc xong, cô nghĩ vậy.

Sakura là người hiểu rõ bản thân mình trong quá khứ hơn bất cứ ai. Khi còn học tại Học viện, cô không coi trọng việc luyện tập cho lắm. Vì vậy nên khi nhìn thấy số lượng vũ khí của mình, cô chỉ bất ngờ một chút rồi thôi. Vũ khí thì mình có thể bổ sung thêm được mà.

"Được rồi, đi tìm mấy con cá chết thôi."

. . .

Rewrite: 9.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com