Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bài kiểm tra chuông

Đội giải tán sau khi đã giới thiệu về bản thân xong và Kakashi thông báo cho lũ nhóc về bài kiểm tra ngày hôm sau. Nghe lời đe doạ của thầy mới, Naruto trông có vẻ hơi sợ. Sakura thì khá mong chờ vào bài kiểm tra ấy, đó là cơ hội để cô có thể kiểm tra kết quả luyện tập của cô trong hai năm qua. Thật tiếc khi cô không được quay về sớm hơn, nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ về nó nữa. Nếu như cô năm tuổi, cô sẽ làm được gì để ngăn cuộc thảm sát nào?

Thật là hài hước, cô nghĩ rằng khi đó mình vẫn còn chưa đứng vững.

Sakura không về nhà ngay mà ghé qua cửa hàng vũ khí quen thuộc của mình trước. Cô đang muốn tìm một thứ vũ khí nào đó cho phép cô chiến đấu tầm gần để đề phòng cô bị áp sát. Thực ra, phong cách chiến đấu của cô không phải tầm xa, vốn dĩ đã là thể thuật cận chiến rồi. Nhưng Sakura vẫn muốn phòng thân bởi một thứ vũ khí đặc biệt nào đó có thể giấu ở cổ tay.

"Xin chào, oji-san, hôm nay có thứ gì mới lạ không?"

"Chào mừng Sakura-chan." Ông chủ trong cửa tiệm cũng đã quá quen với một bé gái tóc hồng thường xuyên ra vào cửa tiệm để mua vũ khí rồi, "Tiếc quá, ngày mai ta mới nhập thêm một lô vũ khí mới cơ. Hay con xem qua kệ xem có hứng thú với thứ gì không?"

Sakura gật đầu với chủ quầy rồi đi loanh quanh để xem xét. Ngoài kunai, shuriken và senbon mà cô đã sử dụng trong thời gian qua, cô muốn một thứ gì đó không quá nổi bật, nhưng vẫn có thể bảo vệ cô khi cần.

"Ta thấy có lẽ lưỡi dao ẩn sẽ phù hợp với em."

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau Sakura khiến cô giật mình. Trong phút chốc, cô đã quên mất rằng mình đang ở cửa tiệm vũ khí trong làng, phớt lờ tiếng kêu của Inner, Sakura ngay lập tức rút kunai dưới váy ra và chĩa mũi nhọn vào cổ đối phương. Và nếu như không có tiếng hét kịp thời của Inner vang lên trong đầu cô, có lẽ cô đã chém đứt cổ của người ta rồi.

"K... Kaka-sensei...?"

Sakura sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc bị che mất một nửa. Bầu không khí trong cửa tiệm đột nhiên trở nên căng thẳng. Kakashi híp mắt cười, có chút không tin nổi trước phản xạ của cô. Một phản xạ có điều kiện, chắc chắn là vậy, nhưng cô là một cô bé thường dân sống trong làng đã nhiều năm, tại sao cô lại có phản xạ kiểu đó?

"Phản xạ không tồi đâu cô bé."

Sakura ngại ngùng thu kunai lại và cất vào trong túi dụng cụ. Lần đầu tiên cô nguyền rủa cái phản xạ có điều kiện được hình thành từ kiếp trước của cô. Cô đã quá tập trung để xem những vũ khí được bày trên kệ nên không để ý xung quanh, cô không chú ý đến dấu hiệu chakra của Kakashi-sensei. Inner đang không ngừng oán trách cô khi cô không nghe lời cảnh báo của cô ấy. Sakura thầm nguyền rủa mình cả ngàn lần khi cảm nhận được ánh mắt của Kakashi đang dán vào mình. Hơn ai hết, cô biết Kakashi là một người đa nghi, và có lẽ là anh đang nghi ngờ thái độ kì lạ của cô.

"Em xin lỗi, Kakashi-sensei, em hơi tập trung quá..." Sakura hối lỗi gãi đầu, hi vọng là cô không gây ấn tượng xấu với thầy.

"Được rồi, không sao."

Thật may là Kakashi không có ý định dò hỏi về những gì cô biết. Có lẽ là chỉ với những gì cô giới thiệu ban nãy thôi cũng đủ để anh chú ý đến cô rồi. Bây giờ lại thêm vụ việc vừa rồi, có lẽ Kakashi không nên mất cảnh giác khi cố gắng nói chuyện với cô, nếu như anh không muốn cổ họng mình bị cắt nát.

"Ban nãy thầy nói về cái gì ạ?"

Sakura cảm thấy hơi lạ, kiếp trước, sau khi giải tán đội 7, Kakashi sẽ đi làm việc của mình, mà cô không biết là việc gì. Nhưng hiện tại, anh lại đang ở cửa tiệm vũ khí và giúp cô lựa vũ khí, khi mà hai người chỉ mới vừa gặp nhau trong buổi phân đội vừa nãy.

"Ta nói là nếu em muốn tìm một thứ gì đó mới lạ, có lẽ một lưỡi dao ẩn sẽ phù hợp?" Kakashi chỉ tay lên kệ và Sakura nhìn theo, "Và nếu em không biết cách sử dụng, ta có thể hướng dẫn em."

Kakashi nghĩ rằng mình sẽ phải chú ý đến cô nhiều hơn. Về khả năng của cô, phản xạ của cô, mọi thứ cô thể hiện ra đều không được báo cáo trong bản thông tin mà anh đã được xem qua ở văn phòng Hokage. Và anh tin chắc rằng cô bé này vẫn còn rất nhiều khả năng mà cô chưa thể hiện ra, khả năng của cô có lẽ là còn hơn thế này so với một cô bé thường dân. Chỉ riêng việc cô quen thuộc với cửa hàng vũ khí thôi cũng đủ để Kakashi suy nghĩ rồi, vì con gái ở tuổi này không hứng thú với việc làm shinobi lắm, và chúng thường thích yêu đương hơn học nhẫn thuật.

Sakura nhướn một bên mày khi nghe Kakashi nói rằng anh sẽ dạy cô sử dụng lưỡi dao này nếu cô không biết dùng. Tất nhiên là cô không biết rồi, cô chưa từng sử dụng nó trước đây. Nhưng cái cô để ý là, Kakashi bắt đầu quan tâm đến cô từ khi nào vậy? Kiếp trước, anh chỉ tập trung chăm sóc Naruto và Sasuke mà thôi.

Nhưng rồi sự chú ý của Sakura di dời đến giá của lưỡi dao đó. 4500 ryo. Hình như hơi đắt, không phải hình như, quá đắt với túi tiền của cô. Sakura thở dài, cô có thể đổi qua dùng độc cũng được. Dù gia tộc cô là một gia tộc lớn, nhưng nó bị diệt tộc rồi, mà bố mẹ cô bây giờ là thường dân, cô không thể quá đòi hỏi cho một món vũ khí quá đắt.

Kakashi thấy cô nhìn giá của nó rồi thở dài, tự nhiên anh cũng đoán được lý do. Vì vậy, anh với tay lấy lưỡi dao, tay còn lại thì xách cổ áo Sakura ra quầy tính tiền. Sakura có hơi khó chịu khi mình bị xách gáy như một con cún, nhưng rồi cô cũng không khó chịu lâu khi anh đặt lưỡi dao vào tay cô.

"Đây."

"Khoan đã... Kaka-sensei... Thầy tặng em ư?"

Kakashi khó hiểu, "Nếu không thì sao?"

"Em không nhận được, nó quá đắt. Chúng ta vẫn chưa quen biết nhau đủ lâu để thầy tặng em một món đắt như vậy được..." Sakura bối rối đẩy lại lưỡi dao cho Kakashi.

Kakashi khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười qua lớp mặt nạ, "Cứ coi như món quà em trở thành thành viên của đội ta đi." Anh xoa đầu làm xù tóc cô, "Nếu em muốn báo đáp, vậy thì hãy trở thành một shinobi thật xuất sắc. Ta mong chờ vào thể hiện của em trong bài kiểm tra ngày mai đó."

"Được rồi, tạm biệt."

Nói rồi, Kakashi biến mất trước mắt cô. Sakura vẫn còn kinh ngạc cầm lưỡi dao trên tay, một món quà đến từ người thầy giáo không coi trọng cô, và bây giờ thì thầy thấy cô thú vị ấy hả?

Inner há hốc mồm trước sự thân thiện bất thường của Kakashi, [Thầy ấy bị Akatsuki giả dạng đúng không?]

"Tớ cũng đang nghi ngờ như vậy đấy."

Sakura trả lời Inner khi cúi đầu chào ông chủ tiệm rồi ra về. Cô sẽ học cách sử dụng thứ này, nhưng chắc là cũng không thể sử dụng ngay ngày mai được. Có lẽ sẽ mất một thời gian, trước kì thi Chuunin cô còn phải kích hoạt huyết kế giới hạn nữa. Hình như cô đang có hơi nhiều việc để làm.

Sakura phát hiện một con mèo hoang ở trước cửa nhà mình. Không phải con mèo mà cô đã từng cứu, nhìn con này tơi tả hơn nhiều. 

[Nó không phải là cách theo dõi mới mà bọn chúng nghĩ ra đâu nhỉ?] Inner hỏi.

Cô nhíu mày quan sát, một con mèo đen. 

"Tớ không cảm nhận được điều gì bất thường cả," Sakura cúi người bế nó lên, "Tớ nuôi nó được không nhỉ?"

[Nếu không có gì bất thường.] Inner nhún vai, [Thích thì nhích đi.]

Và thế là, con mèo đen tội nghiệp được Sakura xin phép bố mẹ nhận nuôi.

. . .

"Hah, có vẻ như mấy đứa con gái thích mèo hơn quạ."

Cách đó không xa, Itachi và Kisame một lần nữa đứng ở đó. Lần này bọn họ đã biết cách theo dõi cô mà không khiến cô nghi ngờ. Một con mèo đen do Itachi tạo ra, hắn đã làm cho con mèo đó giống một con mèo bình thường nhất có thể nên Sakura không hề nhận ra. Tất nhiên cũng là do trình độ của Itachi cao hơn cô.

Hai năm qua, bọn chúng luôn tìm cách theo dõi Sakura để báo cáo lại cho Pain, nhưng lần nào cũng bị cô phát hiện rất nhanh. Không cần biết là lúc đó cô có cảm nhận được sự khác thường hay không, chỉ cần nhìn thấy một con quạ, Sakura đều sẽ ném senbon chết con quạ. Không chỉ quạ, mà cún con cô cũng không nhân từ, tất cả đều sẽ bị cô phát hiện hết. Riêng lần này thì Itachi đã chú ý để con mèo giống một con mèo bình thường nhất có thể, và cũng không ngờ là cô nhận nuôi con mèo đó luôn.

"Được rồi, được rồi, được rồi." Kisame nhún vai, tự nói một mình khi cộng sự của gã chỉ im bặt mà không nói lấy một lời, "Có con mèo chết tiệt đó rồi, chúng ta không cần phải ở trong ngôi làng chết tiệt và lén lút trốn lũ ANBU chết tiệt nữa."

Itachi gật đầu, thật ra hắn muốn xem xem chỉ số hận thù của em trai hắn tăng đến đâu rồi, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn rời đi cùng với Kisame. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

. . .

Sáng hôm sau, một buổi sáng hiếm hoi mà Sakura cho phép mình được ngủ thêm một chút. Đúng tám giờ, cô thức dậy.

Sakura cám ơn trời vì từ hôm nay cô không cần phải mặc bộ đồ có vạt áo dài như vậy nữa. Quả thực, cô đã quen với bộ đồ mình thường mặc trong tương lai rồi nên khi mặc đồ có vạt dài cô cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô mặc bộ đồ mà cô hay mặc để luyện tập. Nó gồm một chiếc áo ngắn màu đỏ, sau lưng là gia huy Haruno, một chiếc quần xanh và hai vạt trước và sau giống chiếc váy kia, nhưng nó ngắn hơn và tiện lợi hơn, hở bụng nên không sợ nóng. Sau đó, cô buộc bổng mái tóc màu hồng đào của mình lên bằng một sợi dây màu đỏ.

[Tuyệt, bộ đồ đẹp đấy.]

Sakura cười một cách vô cùng vui vẻ, cô đeo túi đeo chéo lên vai. Trước khi ra khỏi nhà, cô dựng đầu con mèo đen dậy không cho nó ngủ nữa, vuốt xù lông nó. Và khi con mèo đầu đầy dấu chấm hỏi thì Sakura ra khỏi nhà.

Cách đây một năm rưỡi, Sakura đã không còn cảm nhận được một thế lực bí ẩn nào đó gửi những con vật bí ẩn đến để theo dõi cô nữa nên Sakura cũng thoải mái hơn hẳn. Và với con mèo hiện tại, cô không cảm nhận được cái gì bất thường với nó nên cô đã nhận nuôi nó luôn. Dù sao nó cũng là một con mèo hoang.

Kakashi yêu cầu đội đến sân tập số 44 vào lúc năm giờ và không được ăn sáng. Bây giờ là tám giờ rưỡi, cô đã trễ khoảng ba tiếng hơn rồi. Chẳng qua, cô biết thừa là Kakashi sẽ đến muộn nên cô cũng không đến sớm, mà hôm qua đội giải tán nhanh quá nên cô cũng không kịp nhắc Naruto và Sasuke. Chắc là bọn họ đã đến rồi.

Không ngoài dự đoán, hai người họ đã có mặt tại sân tập số 44. Sasuke nhắm mắt đứng dựa lưng vào thân cây, còn Naruto thì trông có vẻ bồn chồn.

"Chào buổi sáng, các cậu."

"Áaaa..."

Sakura đột ngột xuất hiện phía sau Naruto doạ cậu sợ giật cả mình, hét ré lên như một đứa con gái khiến Sakura phải nghi ngờ rằng Naruto trước mặt mình đang bị giả dạng.

"S-Sakura-chan!!" Sau khi lấy lại bình tĩnh, Naruto lại nhảy dựng lên, "Cậu đến trễ!!"

"Nhưng mà cậu trông tuyệt quá!! Bộ đồ mới này của cậu là sao vậy? Cậu hợp với nó lắm luôn Sakura-chan!"

Sakura ngoáy bên tai bị ù vì tiếng hét của Naruto, "Tớ không đến trễ, Naruto. Do các cậu đến sớm thôi. Không phải là Kaka-sensei vẫn chưa đến hay sao? Và cám ơn lời khen, tớ chỉ thấy là bộ đồ cũ không phù hợp với việc làm một shinobi nên tớ đã quyết định thay đổi nó." Xạo ke đó, tớ muốn thay đổi từ lâu lâu lâu lắm rồi.

Tất nhiên, vế sau Sakura chỉ nói thầm trong bụng thôi.

Vì thầy giáo hướng dẫn của bọn họ chưa đến nên cô không thể bị coi là đến muộn được. Sakura nhìn xung quanh, Sasuke cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt, Sakura nghĩ rằng mình không nên làm phiền cậu. Cô đặt túi của mình xuống gốc cây, sau đó cô nằm xuống ngay bên cạnh cái túi. Nằm ở dưới đất thế này dễ chịu hơn một chút, nằm cành cây hơi đau lưng. Lúc cô ra khỏi nhà là tám rưỡi, Kakashi-sensei chắc phải mười giờ mới ló mặt đến, chắc là cô sẽ đánh một giấc trước khi thầy đến và bắt đầu hành hạ bọn họ bằng một bài kiểm tra.

"Sakura-chan thật là, Kakashi-sensei sắp đến rồi, cậu đừng ngủ." Naruto ngồi xuống ngay bên cạnh Sakura.

"Yên tâm đi Naruto," Sakura trở mình, không muốn bàn luận quá nhiều, "Thầy ấy sẽ đến muộn ít nhất một tiếng nữa. Đi ngủ hoặc đi ăn đi."

"Nhưng không phải thầy ấy không cho chúng ta ăn sáng sao?" Naruto xoa cái bụng đói meo của mình, "Đói như vậy thì tớ không thể ngủ được..."

"Được rồi, được rồi." Sakura chỉ tay về phía chiếc túi đáng thương bị cô ném cách đó không xa, "Trong đó có mấy cái bánh đó, cậu lấy ăn đi cho đỡ đói."

"Thật hả!? Sakura-chan là tuyệt nhất!"

Mặc dù Sakura hay tẩn Naruto thật, nhưng lực cô dùng không mạnh, và không thể phủ nhận là cô đối xử với cậu rất tốt. Tốt nhất luôn, chỉ đứng sau Iruka-sensei mà thôi.

Sakura cuối cùng cũng được yên.

. . .

"Chúng ta có nên gọi cậu ấy dậy không Kakashi-sensei?"

"Hn."

"Trông em ấy ngủ ngon quá nhỉ."

"Chắc cậu ấy mơ thấy giấc mơ đẹp lắm."

"Hn."

"Đánh thức em ấy thôi, đến giờ rồi."

Sakura mơ màng cảm thấy có ai đó đang nói chuyện xung quanh mình, cô cố gắng mở đôi mắt mỏi nhừ của mình để nhìn xung quanh. Khi cô nhìn thấy ba cái đầu đang chụm vào nhìn mình thì cô có hơi giật mình một chút.

"Cậu dậy rồi, Sakura-chan! Chúng tớ đang tính gọi cậu dậy đây!" Naruto reo lên khi Sakura ngồi dậy, thật may là Sakura không bật dậy như cái cách cô thường làm. Nếu không cô sẽ đập đầu mình với đầu của Sasuke mất.

"Chết thật, em ngủ bao lâu rồi? Thầy đến lâu chưa Kaka-sensei?"

Sakura hỏi khi dụi mắt, sau đó cô vươn vai một cách sảng khoái. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Nhưng có lẽ sau này Sakura sẽ không ngủ như vậy nữa. Khi cô ngủ mà không có chút cảnh giác nào như thế này rất nguy hiểm. Cô lúc ấy buông bỏ mọi phòng bị, bằng chứng là cả ba người Naruto, Kakashi và Sasuke đều đang vây quanh cô mà cô lại không biết, rất dễ bị giết.

"Thầy mới đến được năm phút thôi." Kakashi vừa nói vừa đặt một chiếc đồng hồ báo thức xuống gốc cây đã bị chặt, "Đứng dậy đi nào Sakura-chan, cái đồng hồ này đến trưa nó sẽ reo."

"Nhân tiện, bộ đồ thích hợp làm shinobi hơn hôm qua rồi đó Sakura-chan." 

Sakura gật gù, "Cám ơn nhé Kaka-sensei."

Sakura theo sau Naruto và Sasuke đến tập trung để Kakashi phổ biến luật. Thầy ta đưa ra hai cái chuông, "Ở đây có hai cái chuông. Nhiệm vụ của các em là cướp lấy chúng trước buổi trưa, ai không cướp được chuông sẽ bị trói vào gốc cây nhìn ta ăn cơm."

Trong số ba người của đội bảy, chỉ có một mình Naruto đã được ăn chút bánh nên không đói lắm. Sasuke chắc hẳn cũng đói, và Sakura chỉ đơn giản là lười ăn. Tất nhiên là cô lại tiếp tục phải nghe Inner ca bài ca không nghỉ rồi.

"Mỗi người chỉ cần lấy một cái, như vậy chắc chắn sẽ có một người bị trói vào cột. Và người đó xem như thua cuộc, nên sẽ có ít nhất một người phải quay lại trường." Kakashi nắm tay lại, hai chiếc chuông lọt thỏm trong tay anh. Anh dắt hai chiếc chuông vào hông, "Sử dụng phi tiêu thoải mái, nếu không cố thì không thắng được ta đâu."

Sakura vừa nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Kakashi dành cho mình, hình như thầy thực sự muốn kiểm tra xem khả năng của cô đến đâu thì phải. Thật là đáng ghét mà.

"Haha, cả cái giẻ lau thầy cũng không né được, bọn em sẽ giết thầy mất!" Naruto vắt hai tay ra sau đầu, cố gắng cứu vớt bầu không khí căng thẳng.

"Mấy đứa bất tài thường to mồm. Mặc kệ tên hạng bét đó, chúng ta bắt đầu nào."

Tất nhiên, hai chữ "hạng bét" đã thành công chọc giận Naruto. Cậu rút thanh kunai từ túi dụng cụ của mình bằng tốc độ nhanh nhất mình có, sau đó lao tới Kakashi. Anh không chút khó khăn đã bắt được tay của cậu và vòng lại, tay còn lại thì giữ đầu của cậu ta, tư thế hiện tại là tay cầm kunai của Naruto đang chĩa vào đầu của mình.

"Từ từ đã nào, nóng vội thật đấy. Ta vẫn chưa nói bắt đầu mà."

Sakura của kiếp trước không có kĩ năng nên không thể thấy được hành động của Kakashi. Nhưng kiếp này cô có thể thấy rõ, nên cô chỉ thấy hiển nhiên vì đó là kĩ năng của một jounin nên có. Sasuke nhìn Kakashi bằng một ánh mắt khác, và nhếch môi.

Kakashi đánh giá ánh mắt của từng đứa, "Xem ra các em rất có quyết tâm hạ gục thầy. Chịu công nhận rồi sao? Ta bắt đầu..." anh nhìn về Sasuke và Naruto, "... Thích các em rồi đấy." ánh mắt anh dừng lại ở Sakura.

"Vậy thì... bắt đầu!"

Ngay khi hai chữ bắt đầu được thoát ra khỏi cổ họng Kakashi, cả Sakura và Sasuke đều ẩn thân đi rất tốt. Chỉ riêng Naruto vẫn đứng lại và thách đấu với anh. Anh đút tay vào túi làm Naruto nghĩ rằng anh sắp rút ra vũ khí, cuối cùng anh rút ra cuốn Icha Icha quá quen thuộc với Sakura. Thậm chí là Naruto còn không thể đánh trúng Kakashi khi anh đọc cuốn sách ngớ ngẩn ấy. Sau đó, Naruto bị "Ngàn năm đau đớn" đâm bay xuống sông, Sakura chỉ quan sát thôi cũng thấy mông mình hơi đau. Cuối cùng, Naruto mắc bẫy và bị treo ngược lên cành cây.

Sasuke nhân lúc Kakashi không để ý mà tấn công anh. Nhưng anh chuyển hướng và ném Sakura vào một cái ảo thuật.

"Sakura... Cứu tôi với..."

Cô nhớ tình huống này, nhưng thay vì chỉ có một mình Sasuke như kiếp trước, trong ảo thuật lần này cô bị ném vào có cả Naruto. Thực sự thì Kakashi-sensei rất nhẫn tâm đó nha. Hình ảnh bọn họ kinh dị tới mức bất cứ cô bé mười hai tuổi nào nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Sakura là ai? Một Sakura đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ cấp S một mình, cô đã chứng kiến nhiều thứ còn kinh khủng hơn như thế này rất nhiều.

"Giải."

Ảo thuật nhanh chóng bị Sakura hoá giải. Cô nhảy lên một cành cây để quan sát trận đấu của Kakashi và Sasuke, cho đến khi cậu bị nắm cổ chân và lôi xuống đất chỉ còn chừa mỗi cái đầu.

"Thầy không nghĩ em thoát khỏi ảo thuật nhanh vậy đâu Sakura-chan."

Kakashi nói khi quay lưng lại với Sakura, cô nhếch môi, "Ảo thuật cấp thấp đó không làm khó được em đâu Kaka-sensei."

Cơ hội để kiểm tra kết quả hai năm luyện tập là đây chứ đâu. Mặc dù cô không bỏ mấy quả tạ ra nên không thể coi là cô chiến đấu hết sức được, nhưng trừ cái đó ra thì không còn gì cả. Cô không sử dụng nhẫn thuật, nhưng cô sẽ đánh tay đôi với thầy ấy.

"Cuối cùng cũng đến lượt em nhỉ?"

Sakura nói, đột ngột xuất hiện ngay phía sau Kakashi, nắm tay lại thành cú đấm rồi nện thẳng xuống đầu anh. Tất nhiên, trò trẻ con này không thể qua mắt được anh nên cô đấm trượt. Sakura không dừng lại ở đó, cô nhanh chóng thay thế cú đấm thành một cú đá vào bụng, tay Kakashi đã bắt được cú đá đó.

Sasuke quan sát trận chiến cách đó không xa với một cái đầu ló trên mặt đất với sắc mặt không được tốt lắm, "Cậu ta..."

"Tốc độ của em không tồi đâu."

"Cám ơn thầy nhé."

Sakura cười tươi, sau đó biến thành một khúc gỗ.

"Thuật thế thân?"

Thật tiếc là hai năm vừa qua cô chưa từng học chút tố thuật nào vì cô không biết mình thuộc nguyên tố nào, cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nên cô đã quyết định chuyên tâm trau dồi những gì mình đã biết trước. Hai năm qua, cô đã nâng cấp bình chứa trên trán của mình để nó có thể tích trữ được nhiều chakra hơn, và nó chỉ còn một chút nữa là đầy rồi.

"Thầy nói là một shinobi không được phép để mình bị tấn công ở phía sau mà?"

Sakura một lần nữa xuất hiện phía sau Kakashi bằng một tốc độ mà đứa bé gái mười hai tuổi không thể có được, một lần nữa giáng cú đấm xuống. Lần này, độ chính xác cao hơn một chút khi cô suýt đánh trúng thầy. Cô không dồn chakra vào tay vì vậy khi cú đấm của cô nện thẳng xuống đất, vùng đất quanh đó chỉ nứt một chút, và da tay non nớt của cô cũng đã xuất hiện vết máu.

Kakashi một lần nữa ném cô vào ảo thuật, nhưng Sakura vẫn nhanh chóng thoát khỏi nó được. Nhưng khi thoát khỏi ảo thuật, xung quanh cô không còn ai ngoại trừ cái đầu của Sasuke vẫn đang quan sát tình hình.

Phía trên? Bên trái? Bên phải? Hay... đằng sau?

Sakura quay mọi hướng để kiểm tra, và cô không thể cảm nhận được chakra của thầy ấy. Quả là một ANBU, ẩn thân rất kĩ.

Kakashi đột ngột xuất hiện phía sau Sakura, cô liếc mắt, tay nhanh như cắt rút ra ba thanh senbon nhọn hoắc, chĩa chúng vào cổ Kakashi.

"Không phải thầy khen phản xạ của em sao? Vậy thì thầy không nên tấn công em từ phía sau đâu."

Sakura lộn người về sau vài bước và ném cả đống senbon về phía Kakashi. Anh nghiêng người đủ hướng và thậm chí là bắt được một vài thanh senbon của cô.

"Chà, thầy phải nói là ở tuổi em thì lũ con gái còn không biết senbon là gì nữa đấy."

Sakura cười toe toét, "Em dùng nó được một thời gian rồi."

Sakura rút ra vài cái shuriken rồi ném về phía Kakashi nhằm che mắt, khoảnh khắc anh né shuriken của cô, cô đã lao về phía anh bằng tốc độ nhanh nhất của mình và giơ nắm đấm lên. Lần này Sakura có truyền chakra vào tay mình, Kakashi đã né bằng tốc độ cô không ngờ tới nhất. Sakura nện nắm đấm của mình xuống đất đồng thời giải phóng chakra khiến cú đấm của cô mạnh hơn bao giờ hết. Mặt đất nhanh chóng nứt ra và sụp đổ, nhờ đất đá bị Sakura phá hủy nên Sasuke đã nhân cơ hội thoát ra.

Kakashi toát mồ hôi hột, cả Sasuke cũng nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ. Kakashi không dám tưởng tượng nếu như mình dính cú đấm đó thì sẽ biến thành bộ dạng gì. Nếu anh bị đấm bay xuyên qua Hoả quốc thì anh cũng không bất ngờ nữa. Naruto thầm cám ơn trời đất khi Sakura tẩn mình không dùng lực như vậy.

Reng reng reng reng.

"Ôi, hết giờ mất rồi..."

Sakura tiếc nuối vẩy máu trên tay mình, dường như cô không cảm thấy đau khi tay mình đầm đìa máu tươi. Vết thương này chữa trị một lúc là khỏi thôi mà. Chỉ là cô không cướp được chuông nên cô cảm thấy hơi tiếc. Có lẽ cô nên đi mua một đôi găng tay thôi, mỗi khi đấm xuống đất lại bị thương thế này thì không ổn cho lắm.

Cú đấm của cô khiến anh nhớ đến một trong sannin huyền thoại, Công chúa ốc sên Senju Tsunade. Anh đưa ánh mắt âm trầm nhìn Sakura, cô bé có vẻ ngoài nhỏ nhắn vô hại này, đó không phải là sức mạnh của một genin bình thường, thậm chí cô còn là đứa con của thường dân. Cú đấm đó đòi hỏi việc phải có khả năng điều khiển chakra cực kì tốt. Ai đã huấn luyện cho cô thời gian qua? Thậm chí là cô không muốn phô trương nên đã đóng vai cô bé vô dụng nữa chứ, Kakashi đã bị đánh lừa đấy. Nếu hôm nay không giao đấu với cô, hẳn là anh cũng giữ yên suy nghĩ ấy rồi.

Đó là lúc Kakashi nhận ra mình có ba đứa nhóc phải lo chứ không phải chỉ Sasuke và Naruto. Haruno Sakura... Đúng là một cái tên mới lạ.

Sau cùng, đám nhóc vẫn là những đứa đầu tiên vượt qua bài kiểm tra...

. . .

Cái đựu má chap dài nhất mà tui viết trong 1 ngày, gần 5k từ =)) nể mình thật.

Minh hoạ đồ của Sakura đây bà con.

Rewrite: 14.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com