Chap 1, Nó đang đến.
Sakura lớn lên trong vòng tay cha mẹ, dưới mái nhà ấm cúng tràn sắc xuân, với cây anh đào già sau vườn lúc nào cũng bung nở, với những chú mèo lông trắng mắt xanh, hay đôi khi vào một đêm trời trở gió, lũ hắc miêu lại đến nhà em chơi. Đôi mắt vàng kim sáng loá giữa màn đêm, khi những tia sét hằn lên khung cửa, chúng nhìn nhau trong một thoáng trời rung động, rồi chằm chằm vào một cõi hư không. Sakura đã sống thật thảnh thơi, suốt ấu thơ chưa một lần khó nhọc vì được bao bởi tình yêu ngọt ngào.
Một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng, ấy lại có những khi lạ thường. Sâu trong ánh mắt ngọc bích kia, đôi khi, là những tia sáng khác lạ – một điều không thể che giấu, đã khắc sâu trong cốt tủy của những người con thuộc tộc Haruno.
Tuổi thơ Sakura trôi qua bình thường, ấm êm và hạnh phúc, ngoại trừ việc em luôn nhận thấy "nó" - thứ gì đó lạ thường tồn tại trong màn đêm. Một bóng đen vô hình ẩn hiện bên em, thì thầm những lời không rõ nghĩa vào những đêm dài tĩnh mịch.
Lên năm tuổi, lần đầu tiên Sakura chạm vào cánh tay của một người sắp qua đời. Đó là một người hàng xóm già yếu, gương mặt nhăn nheo nhưng luôn cười hiền với em. Khi bàn tay nhỏ bé đặt lên làn da lạnh giá, em bất giác rùng mình. Một hình ảnh vụt qua trí óc – một người đàn ông bị cuốn vào dòng nước lũ, đôi mắt đầy tuyệt vọng và tiếng kêu gào không một ai nghe thấy. Sakura lùi lại, đôi mắt màu lam đục đi, sợ hãi phảng phất và sự hoảng loạn chiếm trọn cả trái tim. Cơ thể em đang run lên, có một thứ gì đó đang đến, đang đến...
"Tạm biệt, Sakura-chan."
Ông cụ mỉm cười trước khi đôi mắt nhắm lại mãi mãi. Nụ cười hiền vẫn giữ ở trên môi, ông đã ra đi vào một ngày thu mát mẻ, không vướng bận điều chi. Chỉ có chăng trong tâm trí người ở lại, đã mang theo một gánh nặng không lời.
Sau ngày hôm đó, những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện nhiều hơn. Những cảnh tượng về cái chết, về bóng tối, về những linh hồn lạc lối đã ám lấy trái tim đang không ngừng run rẩy. Những cánh tay màu đen vươn ra, những giọng nói vang lên trong đầu khiến Sakura không thể ngủ.
Đôi mắt xanh thẳm lại một lần nữa cháng lên thứ bóng tối đen tuyền, quầng thâm đậm thêm biến em trở thành một kẻ kiệt quệ. Dường như chẳng còn tia sáng nào ở trong em, em đang trôi, trôi...
"Sakura!"
Tiếng gọi của mẹ kéo em khỏi vũng lầy, khi tỉnh khỏi những suy tưởng ảo mộng Sakura mới nhận ra mình đang dần lún sâu vào vũng bùn đen trong đầm lầy của khu rừng chết.
Em không rõ mình đến đây bằng cách nào, không biết tại sao mình lại ở đây. Em chỉ biết chạy theo những tiếng gọi bỏ mặc những con mèo không ngừng nũng nịu quấn dưới chân.
Em dường như sẽ chết...
Ai cũng sẽ trở về với cõi hư vô.
Hãy đến đây.
Đến đây với chúng ta.
Sakura███...
"Sakura! Tỉnh lại! Tỉnh lại mau!"
Tiếng gọi của mẹ kéo em khỏi những hoang tưởng trong trí nghĩ, đôi mắt lục bảo bạc màu. Những mảng màu loang lổ trắng xoá, những vệt đen kn hằn trên mắt. Có gì đó, có gì đó đang đến rất gần, gần.
...shi.
Shi?
Đó là gì?
***
❤️21:06.
🌸08.01.2025.
🥀646.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com