Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1:NHIỆM VỤ!!


-Sakura....cậu...đã quên tất cả rồi sao?-Ino nói với giọng đầy bi thương.

Sakura lạnh nhạt nói:-Bạn bè sao!?Phải.... ta đã quên rồi...trong từ điển của ta không hề tồn tại hai chữ..bạn bè!!Chỉ có hai thứ tồn tại hoặc chết mà thôi.

Mắt Ino đẫm lệ, người nhuốm đầy máu đang quỳ gối dưới chân Sakura. "Sakuraaa....mình tin...cậu vẫn là chính cậu..chỉ là...chỉ là... cậu đã thay đổi một chút...một chút thôi...Có đúng không!?Sakuraaa..."-Ino gục xuống, trong đôi mắt của cô bây giờ là khung cảnh làng lá bị phá huỷ,không còn bất cứ thứ gì chỉ còn lại những kí ức đầy luyến tiếc và bi ai trong đôi mắt của Ino.

     —————————————————

-Oy...tên kia.Không phải hướng đó...-Chàng trai mặc chiếc áo có gia huy của tộc Uchiha nói.

-Đồ ngốc....Naruto...-Cô bé tóc hồng tức giận.

-Im đi...tớ đang tập trung đây!!-Cậu bé tóc vàng quát.

-Haizzz....chỉ là một nhiệm vụ cấp D thôi mà.-Anh chàng mái tóc bạch kim,bịt mặt kín mít chỉ hở đúng một bên mắt phải thở dài.

-Haa..bắt được rồi....

-Haizzz....thiệt tình,có mỗi con mèo mà bắt tận 3 tiếng mới xong.

-Đừng nản như vậy chứ.Sakura,mình thấy vui mà......

-Thật mất thời gian..

-Hửmm...cậu nói cái gì hả...-Naruto tức giận.

-Tôi nói là...cậu thật mất thời gian.-Sasuke cố tình khích bác.

-Sasuke..hãy tiếp chiêu của tôi...Hnn....

MEOOOOO...Gràoooo.....-Chú mèo nổi đoá giơ nanh tấn công Naruto.

-Haizzz....Thật vô dụng...-Sasuke quay mặt ra chỗ khác.

-Hả....tên kia cậu nói cái gì hả.... Ể....Aaaaa....Kakashi-sensei cứu em.

-Haizzz....-Sakura lắc đầu ngán ngẩm.

-Thật là....-Kakashi từ trên cây nhảy xuống tóm cổ chú mèo đó.-Bây giờ cũng muộn rồi.Các em hãy về đi.Ta sẽ giao chú mèo này cho chủ nhân của nó...À...nhớ sáng mai đến sớm nhé.-Kakashi cười rồi biến mất.

-Chúng ta về thôi.-Sakura nói.

-Nhưng mà.Tớ bị thương..-Naruto làm mặt cún con ra chiều đáng thương để Sakura tới giúp.

-...

-Haizz....tớ sẽ dẫn cậu về.-Sakura bước tới đỡ Naruto lên.

Sasuke đi về cùng nhưng khi Sakura đi vào ngõ khác cậu lại quay lại nhìn Sakura.Đôi mắt tò mò.Cậu nhớ lại cảnh một tháng trước làng lá bị tấn công.Khi đó cậu đã quan sát Sakura chiến đấu. Cậu khá bất ngờ và có vẻ tò mò khi chứng kiến toàn bộ sức mạnh của Sakura.Quả thật lúc đó,cậu cảm thấy Sakura như một người khác vậy.

::

Sakura đưa Naruto về nhà.

Mẹ của Naruto ra mở cửa.

-A....Sakura đó à con...Hả..Naruto...sao lại để bạn gái dìu thế kia.Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế hả!-Kushina nổi giận.

-Ahaa....dạ...tại con...-Naruto đang bí thế không biết giải thích thế nào thì Sakura lên tiếng.

-Cô đừng trách cậu ấy,tuy là nhiệm vụ đầu tiên nhưng cậu ấy làm rất tốt ạ!!-Sakura nói đỡ cho Naruto.Bắt một con mèo 3 tiếng đồng hồ.

-Vậy sao?-Kushina hỏi.

-Dạ vâng ạ....Thôi con chào cô.Con về đây ạ.-Sakura cúi đầu.

-Cô đang nấu cơm,hay là con ở lại ăn tối với cô nhé!!

-Phải rồi,cậu ở đây với mình đi.- Naruto hớn hở.

-Dạ thôi..Con cảm ơn cô nhưng mà để bữa sau được không ạ?Giờ con muốn về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai nữa ạ.-Sakura từ chối.

-Vậy sao?Vậy để lần sau nhé.-Kushina tiếc nuối.

-Dạ..Tạm biệt cô.Tạm biệt Naruto.

-Ừ..cháu về nhé!!

-Sakura,tạm biệt...-Naruto vẫy tay chào Sakura.

Sakura chạy một mạch về nhà.

Sakura mở cửa,cởi bỏ đôi giày ra,xếp ngay ngắn trên kệ rồi bước vào.
Nàng ngửi thấy có mùi thơm.Biết chắc là mẹ Hoshi đang nấu ở dưới bếp, Sakura bước tới chào mẹ:

-Mẹ...con về rồi.

-A...Sakura..-Hioshi quay đầu lại cười với nàng.-Con đi tắm đi,mẹ nấu sắp xong rồi.

-Vâng..

Nàng bước vào phòng tắm,ngâm mình trong nước.Mùi hoa hồng thoang thoảng làm cho Sakura có cảm giác nâng nâng.Nàng nhắm mắt lại,nghĩ về một nơi xa xôi.Nơi đó có cung điện tráng lệ,có muôn loài hoa đang toả sắc và có cả tiếng cười..Tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai của Sakura.
Khuôn mặt tươi cười của người đó hiện lên trong đầu nàng.
Nàng khẽ mở mắt.Tự nhủ với lòng mình.Sẽ nhanh thôi nàng sẽ trở về.
Đợi ta.Hioshi.

Sakura ăn tối xong.Nàng vào phòng chuẩn bị đồ đạc để mai làm nhiệm vụ.

Hoshi mở cửa bước vào.

-Con chuẩn bị đồ cho ngày mai sao?

-Vâng.Có lẽ ngày mai bọn con sẽ làm nhiệm vụ khó hơn nên con muốn dự phòng cẩn thận một chút.-Sakura đặt hộp cứu thương vào trong túi nói.

Hoshi cười nhẹ,bước tới,đặt trên bàn một cây quạt xếp.

-Cây quạt ở đâu vậy ạ!-Sakura ngạc nhiên hỏi.

-Cây quạt này lúc sinh thời nữ vương thường mang theo bên mình.Trước lúc ra đi ngài ấy đã đưa cho mẹ giữ.Mẹ đã giữ gìn rất cẩn thận kỉ vật mà mẹ con để lại.Lúc trước con học ở học viện ta nghĩ con không cần tới nó nhưng bây giờ con đã là một nhẫn giả,phải làm nhiệm vụ được cấp trên giao phó.Ta biết con rất mạnh nhưng ta vẫn rất lo lắng vì thế con hãy mang nó bên cạnh mình.Nó sẽ giúp con những lúc khó khăn nhất.-Hoshi vuốt ve cán quạt.

Sakura bước tới,cầm chiếc quạt lên. Cán quạt có màu đen.Bên dưới phần khuy có gắn sợi dây đính viên ngọc màu xanh.Nàng mở chiếc quạt ra.Hoa văn trên giấy lụa trắng thật tinh xảo.Những đám mây bao phủ phần đỉnh của ngọn núi,có ánh trăng chiếu xuống làm sáng bừng cả bức tranh.Mặc dù được vẽ bằng mực đen nhưng khi nhìn vào,vẫn thấy được khung cảnh của bức tranh tươi sáng và có sức sống.

-Con hãy giữ bên mình.Bởi nó là di vật duy nhất mà mẹ con,Mika-sama đã để lại.-Hoshi dặn dò,rồi bước ra ngoài.

Sakura ngồi trên giường chăm chú quan sát chiếc quạt.Nó đã ở bên cạnh mẹ nhưng mẹ nàng đã không còn nữa vì vậy nàng tự nhủ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Đột nhiên một cảm giác tựa hồ như dao cứa vào tim chạy qua tâm trí của Sakura.Cảm giác này là sao.Nàng nhíu mày,ôm ngực,thở dốc.Hình ảnh của cô bé đó lại hiện lên.Hioshi.Em vẫn ổn chứ.
Nàng ngồi một lúc cảm giác đau đớn đó mới dần biến mất.

Nàng cảm thấy mệt mỏi rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

  ___________________________

                         ~End chap 1~
                    -Ngày 16/02/2020-

  __________________________

Năm mới với câu chuyện mới.
Mọi người ủng hộ Au nha.
Xin lỗi vì lâu quá không đăng truyện.😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com