Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ItaSaku | Yêu

Itachi yêu mọi thứ thuộc về Sakura, kể cả khi anh lìa đời.

...

Lần đầu gặp nhau là khi Iachi và Kisame đến làng Lá để tìm cô. Bệnh tình của anh ngày càng tệ, e sợ rằng sẽ chẳng giữ vững mình nổi cho đến ngày giao chiến với Sasuke. Anh không thể thua quá sớm trong trận đấu đó được, nếu không anh sẽ chẳng giải thoát cho cậu em trai mình khỏi cái ấn nguyền đó của Orochimaru; nên anh cần một y nhẫn tài giỏi, như Sakura đã từng cứu Kankuro thoát khỏi chất độc của Sasori.

Tất cả mọi người đều căng cứng cơ thể, cậu Jinchuuriki gầm gừ đứng che cho cô, còn cô, thật khác. Không hoảng sợ, không tức giận, không hoài nghi; không một chút mảy may nào.

Itachi nhìn chăm chăm vào màu xanh ngọc ấy, cố đoán xem cô đang nghĩ gì, và thậm chí ngay cả khi anh nói ra lí do tìm đến cô, cô cũng chỉ im lặng.

Tsunade vung chân đập bể mảng đất bên dưới. " Không đời nào ta giao con bé cho các ngươi!! "

Kisame càu nhàu khi phải nhảy lên cùng Itachi để tránh khỏi thương tổn, còn anh chậm rãi đặt chân xuống chỗ khác, nhẹ nhàng phủi đi cát bụi rồi cất tiếng.

" Một điều kiện. Chỉ cần cô ta đồng ý, hai người bọn ta sẽ không động đến làng Lá hay Jinchuuriki về sau "

" Ai mà biết được các ngươi đang âm mưu chuyện gì? Hai ngươi lấy gì để đảm bảo Akatsuki sẽ để yên! " Lần này là đến Naruto ồn ào.

" Ngươi hiểu nhầm. Là bọn ta không động đến, chứ chẳng phải toàn bộ Akatsuki còn lại, họ muốn làm gì thì tùy "

" Này! Đồ khốn!! "

Mặc kệ cậu trai tóc vàng la ó, Itachi chỉ hướng mắt để xem thái độ của Sakura. Cô cúi đầu, nắm tay siết lại. Ít ra bây giờ anh cũng có thể nắm bắt được một chút từ cô, rằng cô đang dần bị thuyết phục; khi cô ngẩng mặt lên, đối diện với cặp mắt ấy, thật ngạc nhiên khi nó biến chuyển khác đi so với lúc đầu, Itachi biết cô chấp nhận điều kiện này.

Và ngay sau khi phát hiện ra ý định của cô học trò, Tsunade nổi cơn tam bành, thế nhưng Itachi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp này, như đã bàn từ trước, anh nhanh chóng mang Sakura rời đi trong khi Kisame dễ dàng cắt đuôi.

Đôi mắt

Itachi đề cập đến việc Sakura tự ý quyết ít nhiều sẽ gây khó khăn khi trở lại làng nhưng cô lắc đầu, bảo rằng cô đã sớm có ý định rời khỏi nơi đấy một thời gian, và còn một lí do khác.

" Tôi muốn trả ơn cho người cứu tôi khỏi bọn bắt nạt khi còn bé "

Thế rồi Itachi nhớ ra cô bé tóc hồng mà anh đã từng giải vây chỉ với thanh kunai, đã từng dùng tay không lau đi nước mắt, giờ đây anh chẳng nghĩ rằng cô đồng ý giúp anh chỉ vì một việc cỏn con đó.

Và khi Itachi nhìn Sakura, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, anh chợt thấy đôi mắt xanh ấy khiến anh đôi chút cảm thán trong lòng.

Đôi mắt đó có thể trong vắt như mặt hồ, có thể rực rỡ như mặt trời, và cũng có thể u ám như bóng đêm.

Nhưng anh thừa nhận, tận cả khi anh sắp chết, đôi mắt cô vẫn luôn thật xinh đẹp; dẫu cho giọt lệ làm hoen mờ sắc xanh kia.

...

[Mái tóc]

Kisame không hẳn là ghét màu hồng của Sakura, hắn chỉ càm ràm vì nó quá nổi bật và khó để lẩn trốn. Còn Itachi, mỗi khi nhìn vào mái tóc cô, nó sẽ khiến anh nhớ lại được cái mùa xuân mà anh và gia đình còn cùng bên nhau.

Một cách ngọt ngào và êm ái, Sakura luôn khiến cho Itachi nhẹ nhõm bình yên.

Từng có một lần anh tận mắt nhìn thấy cô dùng kunai, không chút do dự, cắt đi mớ tóc đã dài thêm. Trước ánh nhìn của anh, cô chỉ mỉm cười, bảo rằng mình đã từng làm thế, và cô bình thản kể cho anh nghe về kì thi chuunin tại làng, về cái cách cô cố gắng bảo vệ em trai anh cùng Naruto; cho nên dần dần, mái tóc này cũng không còn quá quan trọng để cô chăm chút nữa.

Dẫu vậy, mỗi khi tình cờ chạm vào nó, Itachi vẫn thấy mềm mại làm sao, như thể Sakura chưa từng cắt đi nó một cách sơ sài, chưa từng trải qua bất kì cuộc chiến khốc liệt nào.

Thi thoảng anh nghĩ rằng nếu nhuộm đen đi và nhìn từ phía sau thì Sakura cũng có phần nào giống mẹ anh, nên những lần dõi theo bóng lưng cô phía trước, cổ họng anh đôi khi lại nghẹn ứ.

Nếu như bi kịch chẳng xảy đến, thì có lẽ, không ai phải chịu những điều khốn cùng.

Anh yêu mái tóc của cô, vì ít nhất thì, mỗi khi nhìn vào nó anh sẽ thấy như lại được về nhà

...

[Thông minh]

Sakura từng bị bắt nạt vì chiếc trán quá khổ của mình, cô không mấy dễ chịu khi nhắc đến điều này, bảo rằng chiếc trán này chỉ đem giúp ích cho cô trong việc học tập, suy cho cùng cũng đều vô dụng khi thực chiến; nhưng tất cả những gì Itachi thấy thì đều là biểu hiện cho sự thông minh xuất chúng của Sakura.

Ngoài khả năng điều khiển chakra ổn định giúp Sakura nổi bật về thể thuật và trị thương, cô cũng là một người tiếp thu rất nhanh và có thể áp dụng lí thuyết trở thành thực tế, hơn nữa cô còn có óc phân tích được tình hình. Những điều ưu tú ấy khiến Itachi không hiểu vì sao cô lại tự ti.

" Tôi không giỏi nhẫn thuật, đó chắc chắn là điểm yếu lớn nhất "

" Nhưng cô đã từng được nhận xét là có tố chất trong ảo thuật đúng không? "

" Chẳng ai dạy tôi cả, nên nó cũng chỉ ở mức tầm trung thôi "

" .. vậy thì đến đây, tôi sẽ cho cô thấy "

Itachi bất ngờ về câu nói của mình, và dường như Sakura cũng vậy, thế nhưng anh cũng rất nhanh chóng thi triển ảo thuật để nói rằng mình nghiêm túc về điều này.

Một cái nhếch mép cười khi Itachi biết Sakura nhìn thấu được ảo thuật của anh, dù không phải là ngay lập tức.

Trí thông minh ấy khiến anh nể phục, vì đã có những lần anh thoát chết nhờ đó, nên anh mong sao cô sẽ chẳng phải tự ti thêm nữa

...

[Tính cách]

" Sao mà cô lì lợm thế hả? "

" Ừ cứ mắng tiếp đi, tôi sẽ không để anh chết được đâu tên khốn ạ! "

" Tôi lớn tuổi hơn cô nhiều đấy, và đi cùng Kisame nhanh đi, làm ơn. Một mình tôi là đủ rồi! "

" Sẽ chẳng đời nào tôi bỏ anh lại đây cả! Bao nhiêu công sức tôi dốc công chữa bệnh cho anh để rồi phải trơ mắt nhìn anh chết, ha! Có điên ấy! Chúng ta sẽ cùng rời khỏi chỗ này! "

Cứng đầu. Cứng đầu. Cứng đầu.

Tất cả những gì mà Itachi có thể nghĩ đều dồn hết vào cụm từ đó. Anh bất lực nhìn cô, bất lực cảm nhận chakra của mình đang dần được lấp đầy, anh không biết làm gì hơn với người con gái trước mắt mình. Anh tranh cãi, cố dùng hết sức để thuyết phục cô, tức giận lúc cô quát tháo lại anh, rồi khi Akatsuki đến viện trợ, họ trong thấy anh và cô kề kunai vào cổ nhau.

Mạng sống của anh, thậm chí còn quan trọng hơn sao?

.

"Itachi, đừng thức khuya, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt và đừng sử dụng Sharingan vô độ như thế!"

"... cô không phải mẹ tôi!"

"Nhưng tôi là bác sĩ của anh! Và bệnh nhân cần nghe lời bác sĩ!"

Quá cầu toàn!

Itachi cần Sakura chữa khỏi bệnh cho anh, chứ không cần thêm người lo các vấn đề khác về sức khỏe.

Sao Sakura lại không chịu hiểu rằng đằng nào thì cô cũng phải rời đi và đằng nào thì anh cũng chết?

.

"Cô vừa đập bể cái bàn đó à?"

"Vì Kisame chọc tức tôi!"

"... đã là cái thứ năm rồi..."

Nóng tính, theo như Itachi rút ra được sau khi những món đồ trong căn cứ của anh lần lượt bay theo mây gió vì bị Sakura trút giận lên.

.

" Mặt cô đang đỏ đấy? "

" Urgh! Trời nóng thôi! Anh phiền phức quá! "

Sao một người nóng tính thì lại dễ xấu hổ nhỉ?

.

"Này tôi xin lỗi, vì đã không đến kịp."

"Ổn ấy mà, tôi vẫn xoay xở được th- và này, đừng vội khóc chứ!"

"Khốn thật! Tôi vậy mà lại khóc cho tên bạt nhẫn là anh cơ đấy!"

*

"Nếu tôi chết, cô có thể mang xác của tôi đi chứ?"

"Muốn tôi hỏa thiêu hả? Rắc lên sông cho lãng mạn nhé?"

"Cho tôi một ngôi mộ bé thôi cũng được, có thể nó sẽ bị người khác đào lên để lấy thông tin, nhưng tôi muốn được nhìn thấy cô lần cuối."

"... lúc đó anh chết rồi, đừng có mơ mộng kiểu hồn bay khỏi xác rồi nhìn thấy tôi đâu!"

" Ừ nhỉ? "

Dẫu cho quay đi, Itachi vẫn trông thấy được khóe mắt đỏ bừng của Sakura, cô lại khóc thêm lần nữa. Trái tim anh bỗng chốc quặn thắt lại. Một người tình cảm như Sakura ngay từ đầu không nên có mặt ở đây, không nên có mặt bên anh; cô sẽ bị vấy bẩn, và tất cả là lỗi của anh khi mang cô theo.

.

"Tôi đến mang anh theo ý nguyện đây, tên luôn lãng phí chakra cho việc dùng Sharingan ạ! Rõ là tôi bị anh làm thay đổi tâm trí mất rồi, nên tôi mới khóc mới tiếc thương cho kẻ như anh thế này đây! Chết rồi... thì đừng có ám theo tôi nhé, khổ lắm, không khéo lại khiến tôi phải nhớ anh nhiều hơn."

Con người cô chưa bao giờ giống với hình mẫu mà anh trông đợi, nhưng kì lạ thay, từng nét tính cách của cô lại vừa khít với anh biết bao.

...

Trong thứ màu đỏ trắng ấy, Itachi bỗng trông thấy một ánh hồng, anh vươn tay ôm lấy rồi ngẩn ngơ nhìn nó bay vụt khỏi lòng mình, tự hỏi biết bao giờ sẽ lại được thấy thêm lần nữa.

Tự hỏi biết bao giờ Uchiha Itachi sẽ lại gặp Haruno Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com