NejiSaku | Chúng ta
Neji không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh trở nên thân thiết với Sakura, thậm chí bây giờ anh còn đang cầm hộ cô mấy cái túi nhựa chứa đầy rau củ.
"Phiền cậu thật đấy"
"Không có gì đâu, tớ cũng phải nhờ vả lại cậu chữa cho vết thương ở lưng mà" Neji nhún vai, có hơi ngượng khi nghĩ tới cách bản thân bị thương.
Như nhớ lại lí do, Sakura không giấu nổi tiếng cười khúc khích. "Có lẽ lần sau hai người họ nên cẩn thận hơn"
"Đừng Sakura-san, tớ đủ ngượng lắm rồi" Neji ôm mặt, rùng mình khi nhớ cái lúc anh đến bệnh viện trình bày nguyên nhân vết thương xuất hiện trong khi Sakura ôm bụng cười nghiêng ngả: tại buổi luyện tập, Tenten tấn công, Lee thì vô tình (có lẽ vậy) đè thẳng lên bụng anh và lúc ấy anh cảm thấy như lưng mình muốn gãy làm đôi.
"Được rồi, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu. Hứa luôn!" Sakura giơ tay mình lên như đang tuyên thệ.
Neji phì cười trước một Sakura cố gắng nghiêm túc nhất có thể, cả cô cũng không giữ nổi nét mặt mà toe toét với anh; và rồi anh chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa không còn mờ nhạt như hồi vẫn là genin nữa.
Lúc trước Neji nghĩ Sakura là một cô gái yếu ớt còn cô thì cho rằng anh là tên con trai luôn-luôn-quá-nghiêm-túc. Trải qua thật nhiều chuyện, Neji bây giờ lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô hơn bao giờ hết.
Có thể là vì cô dễ gần gũi hoặc cô chữa lành được tâm hồn anh; đại loại là thế, nhưng Neji không cho rằng lí do trọng nữa.
"Sakura-san, c-cậu bảo sẽ nhẹ nhàng mà. Tớ đau sắp ngất rồi này"
"Đừng run rẩy thế, là nhẹ nhàng hết mức tớ có thể, nào còn một chút nữa cậu cố gắng chịu thêm— Neji, mặc áo vào rồi hẳn chạy chứ!!"
...
Sakura chán nản nhìn Neji đứng trước căn hộ mình. Cô toan đóng cửa để rồi phải hậm hực nhìn tay anh dễ dàng giữ chặt nó lại. "Neji-sannnnnnnnn"
"Là một y nhẫn thì cậu cũng phải tự biết chăm lo sức khỏe của bản thân!"
"Nhưng đâu có nghĩa là mỗi tối cậu phải đến chứ?" Sakura rền rĩ.
"Để đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ" Neji nghiêm mặt, lách người bước vào căn hộ mặc kệ Sakura phản đối. "Tớ cá thể nào cậu cũng ăn mớ sách y khoa thay cơm"
"... mặc dù cậu nói nghe hơi bị ghê, nhưng.. nó đúng thật.." Sakura lẩm bẩm rồi bĩu môi trước gương mặt 'thấy chưa tớ bảo mà' của Neji.
Chỉ vì khuôn mặt anh thật sự quá hoàn hảo nên cô không nỡ đành lòng đấm vào được. Khỉ gió Neji, chúa thật bất công mà.
Trong khi Neji bận rộn làm 'gà mái mẹ' ở bếp thì Sakura dọn dẹp đi mớ hỗn độn tại phòng khách, bao gồm giấy và sách, để chốc nữa có thể ngồi ăn ở chiếc bàn con kia. Mùi thức ăn rất hấp dẫn, nhưng thú thật Sakura chẳng cảm thấy đói bụng là bao.
Và đó là nguyên nhân bắt nguồn nên tất cả mọi chuyện, Sakura miên man nhớ lại trong chán nản.
Đầu tiên là Tsunade và Shizune (quá) phiền lòng khi thấy Sakura dành gần hết thời gian của một ngày để nghiền ngẫm hết kho sách y học đồ sộ; cá nhân cô nghĩ Tsunade cảm thấy thế vì bà không thể nào lười biếng (một chút) trong khi đệ tử mình chăm chỉ như thế.
Sau đó là Sakura lỡ miệng bảo rằng gần đây cô không thấy thèm ăn lắm và rồi Tsunade giáo huấn cô một trận vì bà cho rằng đó là biểu hiện cho việc cô không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Cả một dẫn chứng dài mà Tsunade liệt kê ra khiến Sakura thật sự choáng váng.
Cuối cùng là Neji, bởi Tsunade thấy được hai người khá thân thiết, nên bà giao cho anh việc đảm bảo cô phải ăn đầy đủ (cũng bởi bạn bè cô đã rời làng để làm nhiệm vụ gần hết rồi). Ban đầu cô thật sự không tin Neji sẽ nhận lời sư phụ mình, vì anh còn cả tá thứ khác để lo, làm thế nào mà anh—
"Những lúc cậu thừ người ra thế này thì nhìn cậu cứ như Haruno phiên bản khác ấy"
Sakura chớp mắt và nhìn Neji với thức ăn nghi ngút khói trên bàn. "Cậu đã xong rồi đấy à?"
"Ừ, vài phút trước. Và đừng hòng trốn ăn như hôm trước đấy"
"Trời ạ, tớ biết rồi mà" Sakura lẩm bẩm rồi lại bỗng bật cười khe khẽ. "Tớ tự hỏi từ khi nào mà chúng ta lại thân đến như này nhỉ? Thậm chí hồi đó tớ còn ghét cậu vì dám đánh Naruto cơ"
"Mhm, còn tớ thì chả thích màu tóc yểu điệu của cậu tí nào"
"Chẳng hiểu sao cậu cứ phải quan tâm cho một đứa như tớ chứ? — này, tớ có thể nghẹn đấy!" Sakura kêu lên khi bị Neji nhét vào miệng một miếng cà rốt hầm.
Cậu Hyuga hừ mũi cằn nhằn. "Cậu nói nhiều quá, ăn nhanh vào"
"Đến giờ cậu vẫn thật đáng ghét mà"
Không, Neji không biết lí do vì sao anh lại quan tâm Sakura đến vậy; anh chỉ không thể rời mắt khỏi cô quá lâu được.
"Ngày mai tớ lại đến"
"Neji-sannnnnnnnn"
...
Sasuke là gì đó với đội 7.
Là người anh em mà Naruto phải giữ tay để cậu không chìm vào bóng tối.
Là cậu học trò mà Kakashi luôn đau đáu dằn vặt khi nhìn vào đôi mắt.
Kể cả Sai, một ninja được đến để thay thế cho vị trí còn trống trong đội; với Sai, Sasuke là người mà Sai luôn cố hình dung ra sức ảnh hưởng của cậu lớn đến mức nào.
Còn với Sakura. Sasuke không khác gì một bóng ma bám lấy tâm hồn cô. Chẳng còn tình yêu tha thiết, Sasuke trở thành một người bạn không hơn không kém, một trách nhiệm mà Sakura bắt buộc phải hoàn thành. Cô chẳng thể để cậu chết, cũng chẳng thể để cậu mất trí vì thù hận quay ra giết hết tất cả; thế nên cô cùng mọi người, vẫn cứ tiếp tục đuổi theo sau lưng Sasuke, để mang cậu về và cũng như giải thoát cho Naruto khỏi lời hứa năm xưa.
Vì vậy mà khi Sasuke trở về, chỉ mỗi mình Sakura bình thản nhất.
Thế nhưng suốt những ngày cậu Uchiha (cùng Naruto) ở bệnh viện để tịnh dưỡng, người ta cứ như ép buộc Sakura phải có mặt tại đó để chăm nom cậu; dù cho cô đã chẳng còn vương vấn gì cả.
"Chẳng phải Sakura thích Sasuke sao?"
"Hẳn là cô ấy sẽ đến bệnh viện sớm thôi"
"Mối tình đầu khi còn bé cơ mà"
Sakura không muốn mình phát điên. Cô ghét cách mọi người nhìn chăm chăm hình ảnh một cô của quá khứ; một Haruno Sakura luôn (phải) chăm sóc bao dung và mỉm cười khi nhìn thấy Uchiha Sasuke, như là cô gái chờ đợi chàng trai đáp lại tình cảm.
Dù sao cũng thật may mắn khi Sakura biết rằng Sasuke hiểu được tâm trạng của cô; cậu thông cảm cho cô, cả hai không cần phải đóng lại vai diễn khi còn bé nữa.
...
"Hứa với tớ rằng cậu sẽ tìm được ai đó để bên cạnh, để khiến cậu không phải vùi đầu vào công việc nữa"
"Vậy thì cậu cũng hứa là sẽ lập gia đình và phục hưng gia tộc lại đi, để con tớ sau này còn cưới con cậu"
"Ừ thì tớ cũng không ngại làm thông gia với Neji đâu"
"... N-NÀY"
...
N
eji không phải là tên con trai ngốc nghếch. Ngay lúc thấy mình bồn chồn khi Sakura ở cùng Sasuke, Neji đã nhận ra mình yêu cô mất rồi. Anh cũng chẳng có gì ngại ngùng với cô, nhưng anh không muốn thổ lộ tình cảm này.
Anh là một người thuộc Phân gia, nếu sau này giữa hai người cùng nhau có con, anh sẽ không muốn chứng kiến Sakura đau đớn vì đứa con của họ đóng phong ấn lên trán. Cô còn có thể phải chịu đựng nhiều điều bất công hơn, bởi vì cô cưới người như anh.
Neji không đủ dũng khí, dù đáng lí ra anh phải cứng rắn hơn bao giờ hết.
...
"Neji! Neji! Neji!!" Sakura liên tục kêu tên người con trai đờ ra trước mặt cô.
Anh giật mình, thoát khỏi dòng duy nghĩ, đôi mắt tuyết bối rối nhìn cô. "Xin lỗi, cậu đang nói gì ấy nhỉ?"
"Tớ nói là tớ yêu cậu"
"Tớ cũng— c-cậu làm, làm sao cơ?!" Neji trợn mắt, nắm lấy hai vai Sakura.
"Tớ yêu cậu, nghiêm túc luôn! Và tớ cá là Neji-san cũng thế đúng không?"
"N-nhưng, sao cậu lại.. tớ là người của Phân gia, tớ, tớ, tớ—"
Tự mình chặn môi Neji, Sakura lấy tay đặt lên má đối phương rồi bật cười. "Có tớ yêu cậu còn gì"
"Tớ chưa đủ tốt.."
"Tớ cũng thế, chẳng ai hoàn hảo hết"
"Sakura à..." Neji nhận ra đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô và anh bỗng mím môi vì xúc cảm kì lạ trong tim.
"Sao đến chuyện này thì cậu lại không thẳng thắn như thường ngày vậy?" Sakura cười khổ. "Chẳng có sao hết, cậu hãy đừng lo lắng gì cả. Chúng mình có nhau và cũng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, Neji-san nhé?"
Im lặng hồi lâu, đoạn chàng trai Hyuga vòng tay ôm lấy Sakura thì thầm. "Gọi Neji là được rồi"
"Ừ Neji!"
Neji chẳng mấy khi khóc, nhưng bây giờ thì ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com