Sakura | Back
Rồi cái hệ thống thối nát này sẽ phải bị xóa bỏ mà thôi.
Naruto ôm bụng mình, khoang miệng đầy máu, đầu bị Sasuke đè đến chạm đất.
Một thời đại nhẫn giả mới, một Hokage của bóng tối.
Chakra sắc lạnh nén lại trong tay, âm thanh chói tai đến cùng cực.
Dành cho cậu sự tôn trọng cuối cùng, tôi sẽ tiễn đưa cậu đến cái chết.
Và người vung tay.
"Rất tiếc Sasuke-kun, nhưng tớ không thể để cậu phá nát giấc mơ của Naruto được, mặc cho nó có viển vông đến mấy đi chăng nữa."
Chidori chếch đi một phần bên ngực trái, vẫn cứ âm ỉ. Sakura mím môi nhìn chàng trai Uchiha không chút do dự mà truyền thêm chakra vào; Sasuke muốn cô chết.
Với những gì mà Tsunade truyền dạy, Sakura cầm cự được khi Sasuke rút tay ra. Miễn là còn chakra, cô vẫn sẽ sống, bây giờ cô cần thời gian để tự chữa trị lại cho bản thân. Nhưng cô biết, kể cả khi cô lành lặn cũng không thể đánh bại được Sasuke, thế nên..
"Sa.. Sakura-chan..?"
Miệng thì mắng cậu suốt ngày nhưng có lẽ tớ mới là kẻ ngu ngốc nhất của đội. Xin lỗi nhé Naruto, không bù lại những gì cậu đã làm cho rồi.
Chakra ấm áp hòa vào cơ thể Naruto và cả Sakura ngã quỵ xuống bờ vai cậu.
Cánh hoa anh đào nát vụn, để lại định mệnh vụt bay.
Nhưng nếu như có thể, mình vẫn sẽ mong được lại quay về, được lại một cơ hội khác..
Tôi nhìn từng mảng kí ức hiện ra, có những chuyện khi tôi còn bé, cũng có những chuyện khi đã lớn. Đôi mi nặng trịch dần dần hạ xuống.
Khi tôi mở mắt, tôi bỗng thấy mình nhỏ đi vài phần và có một tôi của mười hai tuổi đang đứng trước gương.
Có tiếng gõ cửa. "Sakura, con không định ăn sáng sao?" Là của mẹ tôi, nhưng... tôi đã chết rồi mà, làm sao tôi có thể đứng ở đây và nghe giọng bà cơ chứ..
Ngồi bệt xuống sàn, tôi bắt đầu chạm lên từng phần cơ thể mình. Tất cả đều rất thật. Có thể đây là ảo ảnh, tôi thầm nghĩ, một ảo ảnh khi tôi đang phiêu dạt đến âm phủ chẳng hạn. Rồi tôi đứng dậy, run run vặn nắm đấm cửa, đúng như là ảo ảnh, tôi sẽ không thấy... mẹ tôi đang đứng cau có với chiếc tạp dề thường ngày...
Không! Không đúng! Tôi tự bấu chặt lấy khuôn mặt, ngã quỵ xuống, cố để đau đớn đánh thức tôi dậy nhưng cuối cùng, tôi vẫn ở đó còn mẹ thì hoảng loạn ôm lấy tôi.
"Con không sao chứ con yêu, xin đừng làm mẹ sợ, Sakura! Sakura!"
Bỗng chốc tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi cuộn người cố thu lại trong lòng mẹ càng nhiều càng tốt. Tôi của tuổi mười hai đã từng chối bỏ cái ôm này, đã từng bỏ quên mất mẹ và cha, chỉ để chạy theo những điều tôi cần.
"Nếu con thấy không ổn thì mẹ sẽ xin phép cho con không đến trường hôm nay."
Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
Là thật, mọi thứ đang thật sự diễn ra. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gượng dậy, nhìn vào đôi mắt xanh của bà và mỉm cười, bảo rằng tôi ổn dù nghĩ rằng bà sẽ không tin sau khi thấy hành động đáng lo của con gái mình.
Dẫu sao bà cũng chẳng cố gắng để hỏi gì thêm về tôi, chỉ thở phào rồi cùng tôi xuống bếp để hoàn thành bữa sáng, có lẽ cha cũng đang thắc mắc vì sao hai người chúng tôi lại lâu đến vậy.
...
Tôi vẫy tay chào mẹ rồi rời nhà, nhờ có bà nhắc mà tôi mới biết hôm nay là ngày lập đội ở học viện. Rảo bước trên con đường làng quen thuộc, tôi cố suy nghĩ xem lí do vì sao tôi lại trở về quá khứ, rồi cũng sớm bế tắc khi tôi hoàn toàn không có khái niệm về 'du hành thời gian'.
Vừa bước đến cổng học viện là Ino liền chạy đến, cố tình xô vai tôi. "He, không ngờ cậu cũng tốt nghiệp cơ đấy."
Tôi có nhớ đến đoạn kí ức này, tôi và Ino đã từng tị nạnh nhau từng li một đến mức chẳng chịu nổi khi đối phương đi trước mình vài bước chân. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn rất yêu quý Ino, vì cô ấy mà tôi mới trở thành một đóa hoa nở rộ.
"Mình thì không có gì để nói với cậu hết."
"Hôm nay mình nhất định sẽ chung đội với Sasuke-kun!"
"Thử xem!"
Thế là tôi và Ino cùng nhau bước vào học viện với tư thế chen lấn lẫn nhau dù hành lang rộng thênh thang. Cuối cùng tôi vờ chậm lại một nhịp và để Ino vui sướng bước vào phòng trước.
"Mình thắng rồi đấy nhé."
Cô ấy nhảy cẫng lên rồi huýt sáo đi về phía bàn... Sasuke...
Phải rồi, đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi sẽ lại gặp cậu ấy thêm một lần nữa. Vẫn là bộ dạng trầm tư ngồi ở dãy bàn đó.
Khẽ gọi tên Sasuke, tôi mỉm cười chào với cậu, và cũng như mọi khi, người con trai ấy chỉ liếc nhìn rồi dời đôi mắt mình đi nơi khác.
Nói sao nhỉ, tôi ghét Sasuke của năm mười bảy tuổi, nhưng tôi thương Sasuke khi mười hai, lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa nhóc cô độc bị tổn thương mà thôi. Tôi đã từng dành cho cậu ấy thật nhiều cảm tình, rồi dần dần tôi nhận ra thật khờ khạo và trẻ con làm sao khi tôi yêu cậu mà lại chẳng thể thấu hiểu nỗi đau của cậu.
Nếu như lại một lần nữa, liệu tôi có thể cứu lấy phần nào đó trái tim của cậu chứ..
"Chào buổi sáng Sakura-channnn."
Giọng của Naruto khiến tôi thoáng xao động, cậu trong bộ dạng khi còn mười hai tuổi tươi cười vẫy tay.
Tôi chậm chạp đưa tay mình lên, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Chào Naruto."
Mắt cậu bắt đầu tròn xoe nhìn tôi, cậu cười hì hì với gò má vướng lại vài vệt hồng. Phải rồi, cậu ấy đã luôn thích tôi như thế, nhưng tôi lúc nào cũng gạt cậu ấy ra và chỉ chú ý đến mỗi Sasuke, có lẽ vì vậy nên mà bây giờ khi tôi trả lời lại chắc là cậu ấy thấy vui lắm.
"Hôm nay có danh sách xếp đội, mong là tớ ở cùng cậu ha."
Tôi không nói gì thêm về vấn đề ấy, vì chắc chắn là điều sẽ xảy ra.
"Cậu có muốn ngồi ở đây không?"
Tôi đưa tay về phía chiếc bàn phía sau lưng Sasuke và chỉ cần tôi bảo thì Naruto đều đồng ý. Bởi vì quyết định như thế, cho nên chỗ ngồi bên cạnh Sasuke hôm nay được nhường cho những cô bạn học khác.
Ino dường như để ý được sự khác lạ của tôi, nhưng cậu ấy bận rộn với việc tranh giành cơ hội ngồi kế Sasuke hơn. Tôi thì vẫn thích được ngồi Sasuke lắm chứ, nhưng tôi biết, cậu cũng trước sau như một lạnh lùng với tất cả mọi người mà thôi. Thế nên tôi sẽ đành đi chậm hơn đôi chút, để có cơ hội nhìn rõ hơn và tìm được thứ gì đó đồng điệu với Sasuke.
"Hứ, tên đấy có gì mà mọi người yêu thích thế chứ?"
Naruto ở bên cạnh tôi không ngừng bĩu môi, rồi trong sự bất ngờ của mọi người, cậu nhảy lên bàn và ngồi chồm hổm trước mặt Sasuke. Tôi có hơi ngẩn người, cảm giác như sắp sửa sẽ xuất hiện một sự kiện khủng khiếp nào đó, nhưng tôi lại không cách nào nhớ ra.
Và rồi một. Hai. Ba.
Trong nháy mắt, tôi và cả lớp bàng hoàng nhìn Naruto môi chạm môi Sasuke. Mấy cô bạn học ré lên đầy kinh ngạc, còn tôi thì nghệch mặt vì nhớ ra khoảnh khắc này.
À ừ nụ hôn đầu tiên của Sasuke (lẫn Naruto).
Trong quá khứ tôi đã mất ngủ cả một đêm vì quá đỗi ám ảnh. Tôi của lúc ấy đã vỡ mộng, khóc lóc thảm thiết vì không được là nụ hôn đầu ấy. Còn bây giờ.. bao năm chiến đấu đã bào mòn đi hết cái suy nghĩ dở hơi của tôi lúc đó rồi.
Tôi đưa tay kéo Naruto về lại chỗ ngồi bên cạnh mình, để cậu thôi ồn ào la ó nữa, vì chỉ một chút nữa thôi thầy Iruka sẽ đến và thầy sẽ cốc đầu cậu vì tội lắm mồm. Sasuke trông bộ cũng hoảng loạn lắm, nhưng cậu ấy không dễ gì để lộ ra, ngày đó tôi cũng chẳng cách nào biết được.
Nhưng mà bây giờ, khi đang ngồi sau Sasuke, tôi mới phát hiện ra gáy của cậu ấy đã phủ một tầng mồ hôi từ bao giờ.
Ừ kể cũng phải, khi không lại "được" hôn một đứa bạn cùng lớp thì.. nếu mà là tôi hôn phải Ino, tôi sẽ sốc đến mức bay màu cho xem.
Giờ nghỉ trưa đã đến. Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã từng rầu rĩ thế nào khi không được Sasuke chú ý dù chỉ một chút.
"Cậu có một cái trán thật xinh đẹp."
Ngay cả bây giờ đây, nghe Sasuke lặp lại lời ấy, lòng tôi vẫn xuyến xao đôi chút. Ừ thì ai mà không thích được người khác khen ngợi? Nhất là khi Sasuke khen về thứ đã từng khiến tôi cảm thấy tự ti.
Nhưng mà hiện tại... tôi thoáng ngẫm nghĩ, cảm thấy Sasuke làm sao mà có thể nói ra những lời như thế cơ chứ. Do khi ấy tôi còn khờ khạo, cho nên mới hạnh phúc vì nghĩ Sasuke để ý đến mình.
"Cậu nghĩ sao về Naruto?"
Tôi vẫn nhớ mình của quá khứ đã nói thế nào. Nhắm mắt và nhớ đến hình ảnh Naruto khi trưởng thành, tôi khẽ mỉm cười.
"Cậu ấy hả? Ngốc nghếch này, toàn làm trò quậy phá này, còn vụng về nữa.. nhưng mà lại can đảm hơn bất kì ai."
Tôi nói thật mà, Naruto trong lòng tôi là thế đấy. Và tôi nợ cậu ấy rất nhiều.
Sasuke bên cạnh tôi chỉ im lặng, dường như đang trông bối rối. Trông thấy nét mặt ấy làm tôi không khỏi tò mò, tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Có lẽ câu trả lời đầy nghiêm túc khác với điệu bộ trẻ con (trước đó) của tôi đã làm cậu ngạc nhiên chăng?
"Tớ muốn hôn cậu, có được không?"
Câu hỏi đột ngột từ Sasuke khiến tôi ngẩn người, sau đó theo phản xạ mà giật bắn cơ thể về phía sau. Không được Sakura! Bình tĩnh lại! Kinh nghiệm làm ninja của mày đâu?
"Cậu không thích à?"
"S-Sasuke.. c-cái này.. ờm.."
Hỡi ôi, nếu mà là tôi của quá khứ thì hẳn đã nhảy cẫng lên và lao đến chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ tôi đã là một ninja trải qua hàng trăm trận chiến, chúng đã bào mòn đi hết mọi sự ngây thơ ngốc nghếch trong Sakura này mất rồi. Bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi liền đánh liều hỏi một câu.
"Cậu không phải Sasuke đúng không?"
Quả nhiên đối phương trở nên ngạc nhiên, lúng túng đáp.
"Tớ đ-đương nhiên là Sasuke.."
"Sasuke tớ biết sẽ không như thế, kể cả khi cậu ấy đang thích một ai đó."
Thật may mắn vì tôi đã lấy lại được lí trí.
"Nhưng cậu.. cũng thích Sasuke đúng không?"
May mắn thay, vào lúc tôi vẫn đang bối rối vì không biết đáp trả như thế nào thì Sasuke bỗng tái mặt. Cậu vội vã tạm biệt tôi rồi ôm bụng chạy đi. Thật kì lạ, dẫu vậy tôi cũng không có ý định giữ cậu.
Nhẹ nhõm thở phào, tôi ngồi lại xuống ghế đá để ăn cho hết hộp cơm. Chỉ vài phút sau, Sasuke trở về nhưng cậu ấy trông bình thản lạ thường. Vậy là đúng như tôi suy đoán, ai đó đã giả danh Sasuke.
"Naruto đâu rồi?"
Sasuke nhìn quanh quất, vẫn hai tay đặt trong túi quần.
"Tớ không biết, cậu ấy biến mất từ lúc tan học."
...
Chà, ấn tượng của tôi về thầy Kakashi vào lần gặp mặt đầu tiên (một lần nữa) vẫn y như cũ.
Thầy đến trễ cực kì.
Dù tôi vốn biết rõ những khi nguy cấp hoặc tình huống nghiêm túc thì thầy sẽ chẳng bao giờ chậm trễ lấy nửa giây, nhưng mà ít ra thầy cũng phải áp dụng vào cuộc sống thường ngày của mình một chút ít chứ. Thầy toàn để học trò mình đợi hơn mười lăm phút của cuộc đời bọn nó mà thôi.
Vì để trả thù cho nên tôi quyết định làm ngơ với cái bẫy của Naruto. Và y như dự đoán, đồ lau bảng rơi thẳng xuống đầu thầy. Naruto thì ôm bụng cười, Sasuke tiếp tục trầm mặc. Còn thầy Kakashi, nheo mắt nhìn ba đứa bọn tôi rồi đáp một câu đầy lạnh lùng.
"Ấn tượng đầu tiên của ta với mấy đứa... thật là dễ ghét."
Vậy thì ít ra thầy cũng phải đến sớm đi chớ!
Tại địa điểm quen thuộc, thầy bảo tôi, Naruto và Sasuke hãy giới thiệu về bản thân. Khoảnh khắc nghe lại ước mơ muốn làm Hokage của Naruto khiến tôi không khỏi mỉm cười, thật đáng tiếc vì tôi đã chẳng sống nổi để nhìn cậu khoác lên chiếc áo tự hào ấy.
Sasuke bên cạnh tôi vẫn như thế thôi, cậu ấy muốn phục hưng gia tộc và muốn giết một người. Tôi biết đó chính là anh trai cậu, Uchiha Itachi. Vì nỗi niềm hận thù ấy mà cậu đã ôm rất nhiều đau đớn, cậu như con ngựa hoang, chạy mãi không thể quay đầu về.
"Chà, thế thì đến cô gái duy nhất trong đội chúng ta nào."
Câu nói của thầy khiến tôi không khỏi giật mình. Tôi im lặng suy nghĩ, chẳng biết ước mơ của mình là như thế nào, tôi từ lâu không còn dùng cụm từ "ước mơ" nữa, mà thay vào đó là "mục tiêu".
Để mang Sasuke trở về, để được song hành cùng hai người một lần nữa, để không còn vô dụng.
"Em ấy hả... em thích trở về nhà tắm bồn sau ngày dài mệt mỏi. Ghét phải làm nhiệm vụ quá dài hạn. Và ừm.. ước mơ của em là.."
Nhẫn giả Haruno Sakura.
"Không ai phải chết ạ."
Chỉ thế thôi. Tôi theo học thuật trị thương của sư phụ cũng là vì điều đó. Tôi hiểu rất rõ nỗi đau mất đi người yêu thương.
Thầy Kakashi xoa cằm trước câu trả lời cuối cùng của tôi, Naruto thì không khỏi trầm trồ. Ngạc nhiên là đến cả Sasuke cũng phải liếc mắt nhìn tôi.
"Chà.."
"Sao ạ?"
Tôi tò mò trước điệu bộ của thầy.
"À thì thầy không nghĩ mình sẽ nhận một câu trả lời khác biệt như thế. Tinh thần rất tốt Sakura. Thầy cứ nghĩ mấy đứa con gái ở tuổi em sẽ thích chuyện yêu đương hơn cơ."
Tôi thở dài, nếu mà là trước đây thì rất đúng chứ nhỉ?
Viết bừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com