Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhập viện

Lớp học âm nhạc là lớp học yêu thích của các bạn nhỏ, vì đây không phải là lớp học tư duy mà chỉ có âm nhạc. Phòng học có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở tất cả các phía, một cây đàn piano trắng xinh xắn được đặt trong góc.

Hari dạo gần đây có học chơi đàn piano, vì vậy mỗi khi trong lớp âm nhạc, cô bé luôn giơ tay xung phong chơi một bài để trình diễn cho các bạn cùng lớp nghe.

Cô giáo dạy nhạc là một người rất tốt bụng, trẻ nhỏ rất thích thể hiện bản thân nên cô cũng không làm các bạn nản lòng, vì vậy cô đồng ý cho Hari lên biểu diễn.

Trong lớp học âm nhạc ngày hôm đó, Hari đã chơi một đoạn của bài “Little Star” vừa đàn vừa hát: “Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are.”

Cô bé đã luyện tập bản nhạc này trong một thời gian dài và sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình trong lớp học âm nhạc.

Sau khi chơi một đoạn, học sinh vỗ tay khen ngợi, thực ra mọi người đều không biết đàn piano, nhưng bọn nhỏ chỉ nghĩ giai điệu rất hay, thì ra Ninh Dung Nhi lại có thể biết chơi piano như vậy.

Hari tự hào nhấc váy lên và cảm ơn các bạn, như thể cô bé vừa mới hoàn thành một buổi biểu diễn hoảnh tráng.

Cô giáo cũng vỗ tay khen ngợi: “Hari giỏi quá.”

“Thần tượng của em là Ruby nên mình em được tài năng như chị ấy! Cảm ơn mọi người!”

Y/n thấp giọng hỏi Eunbi: “Ruby là ai vậy?”

“Cậu không biết hả?”

Y/n ngây ngốc lắc đầu, vì vậy Eunbi, một người chuyên môn trong giới giải trí, nhiệt tình giải thích cho Y/n: “Park Jeni, cố vấn dancer được yêu thích nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng gần đây, thậm chí độ nổi tiếng còn vượt xa thích sinh đạt giải nhất trong chương trình, dù là ca hát hay diễn xuất đều vượt cấp bậc.”

“Ồ.”

Chẳng trách một người Hari tôn cô ấy lên làm thần tượng, cô bé nào mà không muốn trở nên toàn diện và đa tài.

Y/n mở nắp chia nước uổng một ngụm: “Chị Ruby này cũng họ Park nè, chắc là họ hàng của mình á.”

“Đúng rồi, chị ấy là chị gái của Park Jihoon mà.”

“Cái gì!” Y/n suýt bị sặc nước, đặt chai nước xuống, nói: “Cậu nói chị ấy là chị gái của ai cơ?”

“Park Jihoon.”

“Không thể nào.”

Nghe nói hai người là long phụng thai đó.” Eunbi nghiêm túc nói: “Nếu có người nào trong giới giải trí có thể chế ngự được Park Jihoon thì đó chỉ có thể là chị gái anh ấy.”

Y/n muốn nói thêm nhưng đúng lúc này, Hari để ý thấy Y/n và Eunbi đang tám chuyện mà không nghe cô bé đánh đàn.

Cô bé trực tiếp nói với Y/n: “Bạn học Y/n, cậu có biết đánh đàn piano không?”

Y/n thẳng thắn nói: “Không biết.”

Vốn dĩ muốn nói là anh trai Haruto có dạy mình rồi nhưng Haruto nói rằng cô bé không có tài nên trước hết phải tìm hiểu xem mình thực sự thích điều gì đã.

Hari cười cười, “Không sao cả, cô Kang luôn khen cậu có trí nhớ rất tốt. Nếu cậu nghiêm túc xem mình đánh đàn piano thì có thể nhớ các chuyển động của ngón tay mình đúng không?”

Eunbi lập tức đứng dậy bênh bạn thân mình: “Này! Đừng có mà làm khó người khác, xem một lần thì ai mà có thể nhớ được chứ! Đừng kiếm chuyện!”

Hari nói một cách có logic: “Y/n sẽ nhớ được. Mỗi lần có tiết tiếng Hàn, cậu ấy chỉ cần đọc 2 lần là đã nhớ được tất cả nội dung, Nếu cậu ấy không thể nhớ được cách mình đánh đàn thì chứng tỏ cậu ấy không chú ý trong lớp!”

Cô bé quay đầu nói với cô giáo: “Cô ơi, Park Y/n nghĩ rằng âm nhạc không quan trọng nên không chịu chú ý!”

Cô giáo bất lực nói: “Thật ra con cũng không cần phải tích cực như thế đâu.”

“Đã là đi học, sao lại không thể tích cực được chứ ạ?”

Y/n đúng là không nghiêm túc xem Hari, vì vậy xem một lần cũng không nhớ được.

Nhưng vì “Little Star” là một bài rất đơn giản, giai điệu hay được lặp lại nên ít nhất cô bé có thể nhớ được giai điệu này.

Vì vậy, cô bé đứng dậy, đến bên cạnh cây đàn piano trắng, thử chơi nó.

Hari nở nụ cười đắc thắng vì Y/n dã đánh sai hai nốt.

Tuy nhiên, sau khi Y/n tận tâm thử từng phím của cây đàn, cô bé nhanh chóng ghi nhớ các âm điệu khác nhau của nó, sau đó nhẹ nhàng ngâm nga bài “Little star”, Y/n thật sự đánh đàn một cách trôi chảy.

Không cần bất kỳ kỹ thuật nào, nhịp điệu gấp gáp nhưng không có sai sót.

Y/n chơi bài nhạc này hoàn toàn dựa trên trí nhớ của mình.

Các bạn học xì xào bàn tán, cảm thấy Y/n cũng không thua gì Hari.

Cô giáo hơi ngạc nhiên, không ngờ một học sinh không có nền tảng lại có thể chơi một tiết mục hoàn chỉnh ngay lần đầu tiên như vậy.

Y/n rất tài năng.

Khuôn mặt của Hari vặn vẹo, cô bé đã tập bài này 2 tháng rồi mà vẫn chưa đánh được, vậy mà Y/n…. Chỉ cần hai phút mà đã nhớ hết rồi?

Thực sự rất khó để thừa nhận rằng người khác giỏi hơn mình. Sau giờ học, Hari trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu.

Các bạn nhỏ trở về phòng học, Eunbi hả giận nói: “Để xem về sau cậu ấy có còn dám tự nhận mình là ‘Tiểu Jeni’ nữa hay không!”

Y/n chưa từng nghe việc ông nội có chị gái, lại còn thai long phụng.

“Cậu có ảnh của Ruby không? Mình muốn xem.”

“Có.” Eunbi lấy điện thoại ra, tìm một đoạn clip biểu diễn tài năng của một nhóm nữ: “Đây là màn biểu diễn của cố vấn dancer, sân khấu của Ruby phải nói là bùng nổ!”

Y/n chưa kịp nhìn kỹ, cô Kang đã vội vàng bước vào lớp: “Y/n, em ra đây đi.”

Y/n đặt điện thoại di động xuống, theo cô Kang ra ngoài, cô bé thấy vẻ mặt của cô Kang hơi bất an.

“Sao vậy cô Kang?”

Cô trần lo lắng nói: “Y/n, con phải chuẩn bị tâm lý, ông nội con xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì ạ! Cô Kang, ý của cô là sao ạ?”

Y/n còn chưa hỏi rõ tình hình thì đã thấy xe của David lái thẳng vào sân trường.

Y/n  vội vàng chạy tới, sốt sắng hỏi: “Chú Junkyu, ông nội con sao rồi!”

David không chậm trễ, mở cửa cho cô bé lên xe: “Đang quay phim thì xảy ra tai nạn, chú đưa con đến bệnh viện thăm ông trước đã.”

Một cô bé chưa từng vào bệnh viện thăm người thân nên mặt mày tái mét, miệng run lẩy bẩy.

David vội vàng dẫn cô gái nhỏ đến phòng VIP của một bệnh viện tư nhân.

Căn phòng lớn, rộng rãi, sáng sủa, trắng sạch, không khí rất tốt, nội thất như trong khách sạn.

Jihoon nằm trên giường, tựa như đang ngủ.

Nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, Y/n không kìm được nữa, nhào tới trước mặt anh, khóc lớn—

“Jihoon thúi, ông đừng chết!”

“Dậy đi, đừng để Y/n một mình!”

“Ông nội, Y/n sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, cũng sẽ không ăn đồ ăn vặt nữa đâu mà!”

Vừa nói, cô bé vừa vứt những viên đậu que nhỏ và khoai tây chiên trong cặp đi học vào thùng rác: “Sau này Y/n sẽ nghe lời ông nội, không cãi lại ông nội đâu mà!”

David không ngờ cô gái nhỏ lại phản ứng dữ dội như vậy, vừa rồi cô bé im lặng trong xe, cứ tưởng vẫn ổn nhưng không ngờ lại đau hết cả lòng.

“Y/n… chú khuyên con không nên nói những lời như vậy.” David lo lắng nhắc nhở: “Bây giờ chúng ta không cần phải lo.”

“Ông nội chết rồi.” Y/n khóc như mưa, hai má ửng đỏ: “Ông nội có nghe được nữa đâu!”

“Không, không, không phải là không nghe được, nhưng nếu sau này cháu không làm theo những lời cháu nói thì coi chừng bị vả mặt đó?”

“Chú xấu xa!” Y/n gào khóc đẩy David: “Ông nội chết rồi mà chú còn nói vậy!”

“Vậy… vậy chú không quan tâm con nữa, làm ơn mắc oán mà.”

Y/n kéo tay áo Jihoon, vừa khóc vừa nói: “Y/n sẽ không giấu khoai tây chiên dưới gầm giường để buổi tối ăn vụng nữa. Y/n cũng sẽ không nhờ anh Haruto sửa điện thoại để chặn phụ huynh trên QQ nữa, cũng không thức khuya lén xem phim hoạt hình…”

David thấy bất an, gấp gáp nói: “Y/n, con… con đừng nói nữa! Nếu không khi ông nội tỉnh lại thì sẽ bị ăn đòn đó!”

“Ông nội không dậy được nữa.”

Y/n nằm trên người Jihoon, khóc lóc, vừa vén tấm vải trắng lên che mặt, chỉ thấy đôi mắt hoa đào đang hếch lên của Jihoon, nhìn cô bé như thể nhìn trẻ thiểu năng.

Tiếng thút thít của Y/n đột nhiên dừng lại, cô bé chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nhìn Jihoon.

“Ông nội… sống lại rồi sao?”

David xoa đầu, giải thích: “Ông nội con vô tình bị ngã, bong gân chân khi đang quay cảnh hành động trên phim trường.”

“Vậy tại sao… ông nội lại không cử động?”

Jihoon ngáp một cái, bực bội nói: Ông đây thức trắng 2 đêm để quay phim, may lắm mới có cơ hội để ngủ mà đã bị con đánh thức.”

Lúc này, bác sĩ bước vào kiểm tra vết thương ở chân phải của Jihoon: “Bong gân có hơi nghiêm trọng, xem này, đã sưng tấy lên rồi.”

David vội hỏi: “Bác sĩ, khi nào thì mới bình phục?”

“Khoảng trăm ngày, nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì phải tĩnh dưỡng cho tốt.”

Sau khi bác sĩ rời đi, David bất lực buông hai tay: “Được rồi, Paji, nhân cơ hội này anh nghỉ đi, để tôi đi hủy lịch trình cho anh.”

Jihoon hờ hững nhún vai: “Không đóng phim thì được nhưng tình hình ở công ty phải báo cáo đầy đủ cho tôi. Tôi làm việc online được.”

David biết Jihoon có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ nên miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng Y/n không vui, nói: “Ông nội không nghe lời bác sĩ hả! Nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì không được làm việc! Chú Junkyu, chú không được phép đến nhà cháu làm phiền ông nội! Chú mà đến là cháu đánh chú đó!”

David cười nói: “Paji, anh xem Y/n quan tâm anh chưa nè!”

Y/n nhìn Jihoon mà cắn rứt lương tâm: “Đúng vậy, cháu rất thương ông nội.”

“Cảm động quá nhỉ!”

Jihoon véo má Y/n, cười nhạo, “Giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường để tối lén ăn?”

Y/n: …

“Dám gỡ cài đặt ứng dụng theo dõi của phụ huynh trên điện thoại, lén xem phim hoạt hình vào buổi tối hửm?”

Y/n: …

“Cứ tưởng giả vờ khóc, giả vờ quan tâm thì ông đây không đánh chết nhóc hả?”

Y/n: QAQ!

“Chú David, cứu cháu!”

David lạnh lùng —

“Có việc gì mới kêu chú David, không có việc gì thì gọi là Junkyu, nhóc coi chú đây là công cụ không có lòng tự trọng sao?”

-------------
Mọi người chắc hẳn đọc thông báo về Haru rồi nhỉ
Mik bias Ruto nên nói ko bùn là nói dối
Nhưng mà mik cũng trải qua cảm giác đó cách đây không lâu nên mình hiểu phần nào cảm giác của Ruto
Chỉ mong ông sẽ sớm khoẻ lại
Haruto fighting ✨

Và mik cũng muốn pr xíu con truyện cver dui dẻ mới này
Độ giải trí cũng ngang ngửa đó nha kkk

#27072023


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com