3
- Haruto? - Công chúa nhỏ không còn nghe được động tĩnh gì từ sau lưng mình nữa. Nàng quay lại
Lạy chúa tôi. Nàng chưa bao giờ thấy tên vệ sĩ của mình đáng yêu như bây giờ cả.
Haruto hơi nghiêng đầu. Đôi mắt hắn lần đầu mở to thể hiện vẻ ngạc nhiên đến thế. Hắn chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn khoác lên cho mình bộ dạng một gã lính hoàng gia trầm ngâm, ít nói và có vẻ ngoài đáng sợ, khó gần. Và bây giờ, biểu cảm của hắn thật sự chẳng khác gì một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ bỗng dưng được tôn lên làm vua.
Hắn vui mừng đến thế sao?
- Ha ha ha - Công chúa nhỏ cười đến tít cả mắt. Nàng đứng dưới đối diện với Haruto, để kệ cho ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn chiếu lên gương mặt non nớt của mình, nở 1 nụ cười thật tươi rói
Thật đẹp...
- Sao nào? Thử đi chứ
- Thưa công chúa... cái này... - Hắn ấp úng.
Việc gọi công chúa bằng tên thật, hắn thực tình chưa từng một lần nghĩ đến. Ngay từ khi sắc lệnh được ban xuống cho cha hắn, ông đã luôn miệng dặn hắn ba điều cấm kị của một vệ sĩ hoàng gia. Trong số đó có một điều nói rằng vệ sĩ hoàng gia không có quyền gọi quý tộc mình bảo vệ bằng tên thật
Đó là điều cấm kị mà không chỉ với vệ sĩ hoàng gia, tất cả mọi người trong vương quốc và trong cung điện, đối với con cháu vương tộc, nói thẳng ra là hậu duệ của hoàng đế, thì chỉ có duy cha mẹ hay người thân cận trong gia đình mới được quyền gọi họ bằng tên thật.
Ừ, là vì hắn không được quyền gọi như thế. Nó chẳng phải là không dám thử, mà là không được thử ! Mà thậm chí, hắn còn chưa bao giờ tự suy nghĩ về điều ấy dù chỉ là mơ hồ, chỉ là thoảng qua. Nhưng công chúa vốn dĩ đã cho phép hắn...
Hoặc là công chúa chỉ đang đùa chăng ? Để ngầm thử trình độ huấn luyện của hắn ?
- Điều này... thần...
- Hãy thử đi, Haruto - Công chúa quay mặt nhìn theo những ánh nắng đang mờ dần theo thời gian. Và khuôn miệngnàng giờ đây chỉ còn là sự hiện hữu của một vòng cung. Hoặc là một đường thẳng.
- Hãy thử vì người còn có thể. Chúng ta vẫn luôn khao khát trải nghiệm được những thứ mới mẻ hơn khi còn có cơ hội, dù có thể kết quả ta nhận lại sẽ chẳng như bản thân đã mong muốn - Giọng công chúa nhỏ vẫn cứ bình tâm như vậy, nhưng sao khi Haruto nghe lại thoáng đoãng chút buồn bên trong đôi mắt xanh đơn độc ấy. Có một sự buồn bã bao phủ
- Hãy thử đi Haruto, vì ta đã cho phép. Hãy thử những điều mới mẻ khi bản thân có thể. Đừng để như ta.. dù có khao khát, dù có đem vàng ra để đổi... - Nói đến đây, nàng bỗng dưng lại bật cười. Thứ chua xót ấy cứ thế xộc vào trái tim của hắn, quấn lấy các mạch máu đang mạnh mẽ đập của kẻ tập kiếm
- Khi ấy, mọi khát vọng rốt cuộc chỉ là hư không
..
..
..
..
..
- Auzura. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com