Chap 16 : Ngọt
"Yah, Ruto à ! Anh biết là hai đứa nghiện nhau dữ lắm nhưng mà em có thể để cho Nabi chỉ bài cho Junghwan được không, anh mày sắp nghẻo tới nơi rồi nè, bài tập gì mà khó vậy không biết nữa...". Jihoon lên tiếng vừa trêu ghẹo vừa than thở
Cả hai dường như ngại ngùng hơn trước câu nói của Jihoon, mấy ngày mà Nabi ở lại kí túc xá là hầu như 2 người đều phát 'cơm tó' cho cả hội cùng ăn, nghĩ lại thì khổ thân bọn họ quá... Nghe thấy thế thì Ruto đã nhẹ nhàng buông tay Nabi ra, cô ấy quay sang nhìn Haruto...
Cô ấy nói bằng khẩu hình miệng :
" Lèeee, em thoát được rồi nè !". Nabi vui ra mặt, còn dám trêu đùa Ruto
"Tí nữa phải về với anh đấy nhá !".
Ruto với gương mặt hơi xụ xuống , nhẹ giọng nói...
"Em biết rồi mà, a~"
Người yêu ai mà ngọt như vậy ta . Người yêu của Nabi chứ ai nữa ~~~
Nabi đi gần lại bàn học của Junghwan, nhìn thấy đống giấy với mớ hỗn độn trên sàn. Rồi Nabi từ từ hướng dẫn cho Junghwanie, khung cảnh vẫn cứ lãnh lẽo và đáng sợ khi Haruto vẫn còn đứng trước cửa phòng nhìn thẳng ra hai đứa nhóc đang làm bài tập
Haruto sực nhớ ra là Nabi chưa ăn cơm tối, giờ này cũng gần 12h khuya rồi, chắc hẳn là cũng đói lắm nên Ruto quyết định vào chinh chiến với cái bếp một trận nữa. Nhưng lần này cậu ấy định làm cơm chiên với kim chi cho Nabi ăn.
Cậu bước vào bếp với gương mặt trịnh trọng , căng thẳng, cầm tạp dề đeo vào như việc mặc áo giáp sắt để chuẩn bị ra chiến trường vậy, đôi tay hậu đậu luống cuống sẵn tay áo lên...
Lục lọi tủ lạnh được 1 lúc thì cậu ấy lôi ra được cơm đóng hộp sẵn, kim chi, xúc xích, trứng, hành và không còn cái gì nữa... Bắt đầu làm thôi
Bước đầu tiên là đi bỏ cơm vào lò vi sóng hâm lại, bước tiếp theo là làm kim chi .
"À, quên mất việc rửa tay..."
Tự mình nói rồi tự mình phì cười vì sự ngốc nghếch của mình. Hết nói nổi
Cậu lấy kim chi từ trong hộp ra, mùi ớt cay xộc lên mũi, rồi từ từ cay mắt. Haruto là người ăn cay rất tệ, đụng đến ớt là nước mắt gì cứ tuông rơi liên hồi, cậu ấy mắt nhắm mắt mở để cắt kim chi
"Ahhhhhh... Đau quá ".
Haruto đã cắt trúng tay rồi, vết thương không quá sâu nhưng máu vẫn chảy ra khá nhiều, nghe giọng Haruto la thất thanh, Nabi vội vàng quăng bút xuống rồi nhanh chóng chạy vào bếp xem tình hình, chạy vào thì thấy Ruto đã đưa ngón tay của mình vào vòi nước để rửa sạch, cô ấy vội vàng kiếm băng cá nhân để dán, do Nabi chạy gấp quá nên đã va chân vào cạnh bàn, phát ra 1 tiếng rất lớn... Nhưng cô ấy vẫn không màng quan tâm đến nó, chạy thẳng về phía Haruto ...
"Anh đang làm gì vậy chứ !?". Nabi vừa nói vừa trách móc cậu, mặt cô ấy lo lắng đến phát hoảng,vừa dán băng keo cá nhân lại cho Ruto nhẹ nhàng nhất có thể, mồ hôi trên trán cô nhễ nhại...
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm cơm chiên kim chi cho em ăn, chiều giờ em chưa ăn gì mà...". Cậu ấy nói với giọng nghẹn ngào, nũng nịu đến lạ thường
"Anh bị thương rồi làm gì nữa mà làm, để em làm cho, anh ngồi đó thôi !"
Hai người mỉm cười nhìn nhau và lúc này tôi cảm thấy có một người rất cô đơn trong căn nhà này, Junghwan được phát 'cơm tó' từ sáng đến tối, cảm thấy có lỗi với Junghwanie quá ~~~
Nabi lại nối tiếp sự nghiệp lục lọi tủ lạnh của Ruto, tìm thấy được củ hành tây và xúc xích. Cắt từ hành tây đến kim chi rồi tới xúc xích, Nabi với tay lấy cái chảo từ trên tủ cao xuống, cái tủ được đặt khá cao so với chiều cao của cô, Haruto tiến tới áp sát vào người Nabi để lấy giúp cái chảo. Nabi có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn để cho cậu ấy lấy...
Để chảo lên bếp, bật bếp ga với lửa vừa rồi sau đó cho dầu vào, đợi cho đầu nóng thì cho hành tây vào xào, tiếp đến là cho kim chi vào Nabi biết Ruto không ăn được cay nhiều nên đã để ít kim chi lại, xào qua xào lại 1 hồi thì mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt hết cả căn nhà, kim chi đã chín thì Nabi cho tiếp xúc xích vào, mùi thơm ngày càng kích thích tuyến nước bọt, tiếp theo là nêm nếm gia vị Nabi đơn giản chỉ cho vài muỗng nước tương thơm ngon vào rồi tiếp tục xào, vốn là kim chi đã ngon sẵn rồi không cần thêm quá nhiều gia vị như vậy sẽ làm mất vị của kim chi mất. Sau khi thấy tất cả đã thấm đều các gia vị thì tiếp tục bỏ cơm vào chảo xào tán cơm ra và xào đều tay, thấy cơm đã hòa quyện với kim chi thì tắt bếp và dọn ra bàn
Junghwan bị mùi hương của cơm chiên kim chi làm cho tỉnh giấc ngủ gục
"Junghwan à, chắc em đói lắm rồi mau lại đây ăn luôn đi này...".
Haruto nhẹ giọng gọi cậu ấy lại, Junghwan cũng chả chần chừ gì mà chạy nhanh lại...
"Waoo, thơm quá đi chắc là sẽ ngon lắm đây !!". Junghwan nói to
"Cơm chiên của Nabi làm là tuyệt nhất rồi !!". Haruto tự hào khoe khoang
--------------------
Nhà có anh người yêu thích khoe người yêu nà a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com