Chap 22 : Không thể gặp nhau
Hi lô mọi người, mùng hai rùi nè ~~~
Nay up fic hơi trễ xíu mọi người thông cảm, do ăn chơi bê bết quá :)))))
Chúc tất cả mọi người năm mới dui dẻ nhooooo <3333
Saranghae ~~~~
-----------------------------------------------
Từ sau ngày hôm đó thì hai người họ đã ít gặp nhau hơn không phải vì xích mích mà là vì công việc của Haruto ngày càng bận rộn, Nabi thì bận ôn tập cho kì thi. Tuy rất nhớ, nhớ Ruto lắm nhưng Nabi cũng không thể nào bỏ dở việc học được.
Haruto cũng không có giờ ngủ nói chi đến việc gặp nhau, lịch trình ngày một bận rộn. Danh tiếng của TREASURE ngày một lớn, số lượng công việc như vậy cũng không có gì quá bất ngờ. Nào là sáng tác, luyện tập xuyên ngày đêm, sáng tới công ty vào studio sáng tác rồi luyện tập, không thì quay show, chạy chương trình, tối về không còn chút sức lực nào mà cứ vậy Haruto lăn ra ngủ, tâm trí rối bời chả nhớ được việc gì
23h30_Seoul
-Reng reng reng...!!!!- Chiếc điện thoại đang để trên bàn bỗng run lên và reo liên hồi, Nabi lật đật cầm lấy chiếc điện thoại, là 'đáng yêu' của cô ấy gọi. Vẻ mặt không kiềm nén được mà bật cười thành tiếng, vui lắm luôn đó
"Em thức khuya vậy đó hả ?"
Giọng nói trầm ấm ấy phát ra, nó thật bình yên và êm dịu...
"Vậy sao anh giờ này vẫn còn thức, anh không ngủ thì em sẽ không ngủ đâu..."
Nabi nhanh nhảy đáp lời, vừa tếu vừa đáng yêu biết nhường nào
"Anh nhớ em quá nên ngủ chẳng được gì hết..."
Haruto khi đang yêu ai thì như vậy sao? Ngọt muốn xỉu
"Em cũng nhớ anh lắm... Em muốn gọi cho anh nhưng em sợ làm phiền..."
Nabi bày tỏ lòng mình vậy hong biết Ruto có hiểu hết ý nghĩa được không ta, Haruto thường sẽ để ý đến tâm trạng những người ở xung quanh cậu, Ruto chân thành và ngọt ngào nữa
"Mấy hôm nay anh cũng bận quá, không nhớ được việc gì hết, anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ "
Ruto trêu ghẹo không tiếc lời
"Hông có đâu nha , nhớ anh muốn không hết sao mà quên anh được chứ "
Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu thì Ruto đã quá mệt và ngủ quên mất luôn rồi , Nabi nhìn ngắm người mình yêu qua chiếc màn hình điện thoại sao mà thương quá ,...
"Anh ngủ ngon nha 'đáng yêu' của em , anh vất vả rồi ". Nói xong thì Nabi mỉm cười nhẹ rồi luyến tiếc ngắm nhìn Ruto một lúc nữa rồi mới tắt điện thoại
Lúc này cũng là gần 2 giờ sáng , ánh đèn từ trong chiếc phòng nhỏ vẫn còn mở , trong đó có một cô gái đang cặm cụi làm hết mớ bài ôn còn dang dở , dẹp hết nỗi nhớ nhung qua một bên cha9m lo vào bài học , Nabi cứ như vậy mà quên cả thời gian , rồi tới một lúc thì nhận ra rằng đã sắp tới giáng sinh rồi , phải làm gì tặng cho Ruto chứ đúng không nhờ . Vừa suy nghĩ vừa ngồi cười tủm tỉm ...
"Đúng rồi , phải làm gì đó cho Ruto mới được "
---------------------------------------------------------------------------------------
8h00
Nabi đang ngồi trên bàn học thì cô bạn Jina bước tới
"Hôm nay tâm trạng của Nabi có vẻ vui nhờ , cậu có chuyện gì làm cho cậu hạnh phúc lắm hả ?"
Giọng nói như đang xiên xỏ vào câu chuyện của người khác
"Hôm nay tôi có vui thì cũng đâu có liên quan đến cậu đâu đúng không ? Tôi cũng là lớp trưởng , tôi cười thì tôi cũng phải xin phép cô sao ?" . Nabi nói rõ to cho cả lớp cùng nghe
"Được lắm , hôm nay cậu giỏi rồi !". Jina với vẻ mặt không chút hài lòng nào mà bước về chỗ ngồi ...
"Hôm nay nó cả gan trả lời lại câu hỏi của tao , mày được lắm , tao sẽ cho mày biết thế nào là mất đi , không còn một cái gì " . Jina giận dữ đến run người , đôi mắt sắc lẹm như ghim thẳng vào tim người đối diện làm cho họ sợ hãi , tay chân run bần bật .
----------------------------------------------------------------------------
"Xong tiết học hôm nay các em về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài mới , thầy sẽ kiểm tra tập của các em bất cứ lúc nào !" . Thầy giáo nghiêm nghị nói
"Các em nghỉ , bạn Nabi lên văn phòng gặp thầy , thầy có chuyện muốn trao đổi với em ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com