Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Chỉ còn là quá khứ

Đến quán ăn thì thật bất ngờ thay...

Haruto nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, nhỏ bé nhưng thật sự làm cho trái tim người khác phải đổ gục

Chính là Nabi, cô phục vụ bàn dang loay hoay bưng thức ăn cho khách. Thật sự là định mệnh đã sắp đặt hay sao ???

Haruto đứng yên trước quán một lúc lâu, Yoshi thúc giục cậu ấy đi vào khi trong thấy mọi người đã vào nhưng Ruto thì còn đứng yên ở trước của nhìn về hướng nào đó (?) 

Nghe Yoshi gọi thì Ruto cậu cũng hoàn hồn trở về, di chuyển tới bàn ăn, quán được trang trí theo phong cách cổ kính có phần hơi tối giản và cũng khá nhỏ nên cả nhóm phải chia nhau ra ngồi một lần nữa ....

Bàn của Haruto được phục vụ đến tiếp sau cùng, dù có hơi bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì quán quá đông, nhưng sự trùng hợp không thể nào diễn ra quá ba lần một ngày như vậy, chỉ có thể là định mệnh đưa chúng ta tiến tới gần nhau hơn. 

Nabi là nhân viên đến để gọi món cho bàn của Haruto, hai mắt nhìn nhau rồi Nabi bắt đầu lảng tránh ánh mắt ấy, cô chỉ gục mặt xuống rồi hỏi 4 người ăn món gì 

Đồ ăn cũng được cô tự tay bưng ra, Haruto lúc này mới nhận ra gương mặt Nabi bầu bĩnh đáng yêu ngày nào nay đã không còn nữa mà thay vào đó một cô gái với vẻ mặt ốm o, xương xốc. Chắc vì có lẽ do việc vừa học vừa làm nên mới thành ra như vậy...

Haruto nhìn Nabi như vậy không khỏi xót trong tim, Nabi được cậu che chở, được cưng chiều nay rời xa vòng tay cậu lại tự khiến bản thân mình làm khổ mình đến như vậy 

"Nabi ngốc này, sao em không tự biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy...". Haruto suy nghĩ 

Thấy cô ấy rời khỏi bàn mình thì Haruto chưa kịp ăn gì vội đứng bật dậy, nhanh nhảy chạy đến hướng cô gái nhỏ kia, mỗi bàn ăn thường sẽ ở mỗi phòng khác nhau, nên sảng trước cũng khá vắng người, Haruto nhìn xung quanh thấy không có ai liền vội vã nắm lấy tay cô kéo lên tầng thượng, Nabi bất ngờ khi thấy người lạ nắm tay mình, bất giác vùng vẫy nhưng chất giọng trầm quen thuộc kia bỗng vang lên, làm Nabi điêu đứng hồi lâu rồi mới chợt nhận ra rằng người này chính là Haruto, một Haruto trưởng thành và rất đẹp trai nữa....

Dù có hơi bất ngờ nhưng Nabi không còn muốn buông ra nữa, đôi bàn tay to lớn và ấm áp ấy, thật dễ chịu và đầy sự ngọt ngào. Haruto nắm chặt tay Nabi chạy nhanh, thật nhanh, cậu ấy muốn nhanh thấy ánh mắt của cô

Lên tới tầng thượng, cả hai thở hổn hển vì Ruto cậu ấy chạy rất nhanh Nabi chạy theo cũng mệt muốn đứt hơi luôn rồi...

Haruto không muốn bỏ qua một giây, cậu ấy muốn nhìn Nabi thật lâu muốn nhìn ấy đôi mắt long lanh, ngây thơ và xinh đẹp này... Nhưng nó giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là sự cô đơn , lạnh lẽo và có chút đau buồn trong đó nữa....

Haruto chạm tay lên khuôn mặt hốc hác ấy, Nabi cuối gục mặt xuống và có hơi né tránh, nhưng không muốn để Nabi mãi né tránh mình hoài như vậy, Ruto lấy 2 tay mình nâng gương mặt Nabi lên, rõ ý muốn cô ấy nhìn vào mắt cậu, Nabi ánh mắt rưng rưng nhìn Ruto . 

"Sao đấy, sao lại khóc, đừng khóc chứ, anh làm em đau ở đâu hả ??"

Haruto vội vàng hỏi han, tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má của Nabi. Haruto cuối xuống nhìn Nabi, không nói lời nào nhẹ nhàng ôm Nabi vào lòng để cho cô ấy khóc hết, gạt hết những u buồn trong tim

Đến khi Nabi nhận ra là mình đang được Ruto ôm trong thì mới vội vàng né ra 

"Sao em lại cứ muốn tránh né anh như vậy chứ, thật sự là anh... đã tìm em, rất lâu rất lâu rồi..."

"Em đừng rời xa anh nữa mà được không Nabi ..."

"Anh thật sự rất sợ... mất em, một lần nữa ..."

Cả hai nhìn nhau giàn giụa nước mắt, phải nói sao khi gặp nhau trong hoàn cảnh này, đã rời xa nhau sao lại níu kéo nhau như vậy thật sự là có quá ích kỷ hay không ?

"Đừng khóc nữa... Em thật sự thật sự rất nhớ anh Ruto à..."

"Bây giờ em nghĩ rằng, em không thể sống được khi rời xa anh mất "

"Em không muốn rời xa anh nữa đâu..."

Nabi vừa khóc vừa nói đến lạc cả giọng, vội vàng nhớ nhung tình yêu của mình

"Yêu anh thật sự rất rất khó nhưng em mong là em sẽ làm được, làm những gì mình muốn để không hối tiếc điều gì nữa..."

Dứt lời Nabi vội vàng đặt đôi môi mình chạm vào môi Ruto, hơi vụng về và ngượng ngùng nhưng có thể nói đây là nụ hôn sau 3 năm gặp nhau, nụ hôn của Nabi chỉ dành riêng cho Haruto 

Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn đón nhận nụ hôn ấy, Haruto cuối xuống ôm trọn Nabi bé nhỏ vào lòng, ấm áp và thật hạnh phúc 

Lúc này, tuyết thật sự rơi rồi ...

Tầng thượng tuy lạnh nhưng cũng không thể nào làm cho hai trái tim đang cháy bỏng tình yêu kia hạ nhiệt, trái tim như hòa chung một đập, mỗi người chúng ta là một mảnh ghép dành cho nhau. 

----------------------

Sau khi gặp mặt nhau và lúc đó Haruto đã trao cho Nabi một chiếc nhẫn bạc trên tay anh hay đeo 

"Đây là món quà được coi như là lời hứa của hai chúng ta, anh sẽ đến tìm em sau khi anh hoàn thành World Tour nhé "

"Đừng đi đâu và hãy đứng dưới tháp Eiffel, anh sẽ chạy thật nhanh đến đấy, anh hứa sẽ không cho em rời xa anh một lần nào nữa đâu..."

Haruto cụng trán với Nabi phì cười 

"Em sẽ để trống ngón áp út của mình để chờ anh"

Nabi giơ bàn tay trái chỉ vào ngón áp út của mình lên trước mặt Ruto rồi cười nói 

"Em chắc chắn sẽ đợi anh ở chân tháp Eiffel, anh mau mau hoàn thành buổi lưu diễn để nhanh đến gặp em nhé "

"Em nhất định sẽ chờ cho đến khi nào anh tới..."

"Có cần ngoắc tay để làm bằng chứng hong nè ". Nabi rạng rỡ cười nhìn Ruto rồi đưa ra nghéo tay với cậu 

"Coi như đây là lời hứa không thể nào xóa bỏ được"

Haruto cười cười xoa đầu cô gái nhỏ này 

"Anh hứa sẽ bảo vệ em tới cùng, đừng rời xa anh nữa, anh sẽ cùng em sống mãi mãi với nhau, được không ?"

Nabi gật đầu đáp :

"Em rất rất muốn ở bên cả thế giới của em. Ruto à, em yêu anh rất nhiều "

"Anh cũng yêu em nữa "

----------------------

Nhưng thật sự không thể nào ngờ rằng....

Lời hứa ấy lại bị Nabi quên nhanh đến như vậy, khi Haruto hoàn thành buổi diễn cuối cùng và nhanh bước đến bên chân tháp Eiffel thì không thấy Nabi đâu cả, lúc này Ruto mới cười ngốc , thật sự là Nabi đã thất hứa với cậu rồi, Nabi không thực hiện lời hứa của hai người nữa 

"Nabi à... Em thật sự bỏ anh đi vậy sao ?"

"Em thật sự rời đi như vậy sao...?"

"Em đã hứa với anh là sẽ ở bên anh, sao bây giờ em lại rời xa anh chứ "

Lần đó cũng như là lần cuối cùng Haruto được gặp Nabi, cả hai vừa tách nhau ra xuống quán ăn. Nabi vẫn chăm chỉ làm việc với vẻ vui cười trên môi, do việc đợi bàn quá đông và khách hàng mua đồ ăn về nhiều nên việc đưa đồ ra xe cho khách đến cả Nabi cũng buộc phải là, dù thấy người mình yêu vất vả, nhưng Nabi nói dù cô có bận đến cỡ này thì cũng không được chạy ra giúp vì anh là idol, biết Ruto là người hay giúp đỡ nên Nabi đã ngăn lại trước. Nhưng nào ngờ, trong lúc vội vã chạy ra đưa đồ ăn cho khác bên đường để nhanh nốt công việc ngày hôm nay, thì bất ngờ có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao nhanh tới Nabi đang đi qua đường...

Đèn pha chiếu sáng cả thân ảnh của cô gái nhỏ, đôi mắt quay lại nhìn vào chiếc xe, chân nhanh bước chạy. Nhưng thật sự không kịp nữa rồi, chiếc xe lao thẳng đâm vào người Nabi, mọi người lúc này chỉ đứng yên, vì bất ngờ 

Cô gái nhỏ nằm trên con đường lạnh lẽo với vệt máu loang lỗ, lúc này Ruto thấy trái tim đau nhói không yên, loay hoay hồi không thấy bóng dáng Nabi, Haruto bất chợt lo lắng, tâm trí bỗng náo động không yên, đứng lấp ló ngoài cửa chính thì thấy đám đông đang quay quanh một chiếc xe. Thấy bóng lưng bé nhỏ quen thuộc ấy, thì... Nước mắt anh bỗng trực trào. Định chạy ra xem nhưng staff đã cản lại và nói : 

"Em nên nhớ em đang là ai và ở vị trí nào, đừng có tùy tiện hành xử lung tung rồi lúc đó ảnh hưởng tới sự nghiệp thì ai sẽ chịu hậu quả cho em đây"

Nói xong thì staff đưa cho cậu một chiếc áo khoác sọc caro và chiếc khẩu trang đen, Haruto lúc đó đang không suy nghĩ được gì mà bật khóc nức nở, chỉ biết lặng thinh nhận lấy rồi khoác vào và vội vàng chạy ra...

Nabi lúc này chỉ muốn được gặp mặt một người, người ấy không ai khác ngoài Haruto cả 

Cậu chạy ra với đôi mắt đang ngập nước 

Ôm Nabi nào lòng Haruto cậu chỉ biết gào thét trong vô vọng, Nabi dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình cất giọng gọi tên anh...

"Ruto à, em xin lỗi... Anh là người duy nhất trên thế gian này em từng yêu và cũng là người đầu tiên cho em biết yêu là như thế nào, em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, em yêu anh rất nhiều..."

Nói xong cô ủy khuất nằm gọn trong lòng Ruto, đôi tay bây giờ cũng không còn chút hơi ấm nào nữa...

Lúc cậu gào khóc thì mọi người có phần hơi bất ngờ vì giọng cậu thật sự rất quen tai , staff cũng bất đầu lo lắng, nhưng thấy Ruto ôm người mình yêu vào lòng như vậy cũng không nỡ mà chia lìa bọn họ. Nhưng cũng không còn cách nào khác với đưa Ruto lên xe của công ty và rời đi mất , để lại cô gái nhỏ nằm bơ vơ giữa đường phố đông người...

Ruto rất muốn níu kéo để ở lại bên cạnh cô nhưng cậu đã hoàn toàn bất lực trước sự cố chấp của staff, cậu chỉ biết bất lực ngoáy lại nhìn về hướng người con gái anh thương yêu 

Thật sự là không thể nào tin được người con gái mà cậu yêu nay đã không còn nữa...

"Nếu có kiếp sau thì.. anh vẫn mong mình sẽ thuộc về nhau em nhé.. rồi chúng ta sẽ một lần nữa gặp nhau và... yêu nhau một lần nữa. Nha em...!"

----------------------------

Em biết em không dành hết thanh xuân của mình cho anh được nhưng anh là một phần thanh xuân của em

--------------
Chap này dài quá nè !!!!
Mà end rồi hả ?!????

IG: tnnphuow






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com