1
Tiếng đánh máy vang vọng trong căn phòng bao phủ bởi sự im lặng, toàn bộ nhân viên trong ban marketing đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính không ai nói một câu nào. Hiện tại đang đã sang thu được một tháng, khác với mọi năm có gió mát, năm nay thời tiết có vẻ hơi nồm khiến mọi người cảm thấy khó chịu .
" Đến giờ ăn cơm rồi, mọi người ai muốn xuống canteen cùng em luôn không ạ? " Doyoung thấy hơi bí bách nên đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí này, nhưng không ai đáp lại.
" Anh cũng đang định xuống, ngồi ở dưới cho thoáng." Asahi đáp , đồng thời đứng dậy vươn vai sau vài giờ đồng hồ làm bạn với thiết bị điện tử.
Bàn làm việc của cậu ở ngay bên cạnh Doyoung nên hai người cũng hay nói chuyện, có lẽ trong công ty cậu thân với Doyoung nhất. Mỗi sáng thức dậy, ăn sáng, đi làm, tan sở, thi thoảng cậu có vẽ vài bức tranh, trưng bày ở kệ. Cuộc sống giống như một bản nhạc, lúc trầm, lúc bổng.
Trái ngược hoàn toàn với tính cách của Asahi, Doyoung là người năng nổ hoạt bát luôn tràn đầy năng lượng.
" Vài hôm nữa công ty mình được nghỉ 3 ngày, anh đã có dự định gì chưa ?" Doyoung hỏi.
" Anh định về quê thăm bà, chờ mãi mới có dịp này đấy." đã từ tết đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể về thăm bà, thi thoảng hai bà cháu có gọi điện hỏi thăm nhau nhưng chỉ vài cuộc gọi thôi là không đủ.
Ăn xong, cậu và Doyoung cùng nhau dọn dẹp, đi đến trước cửa thang máy, Doyoung mới quay qua nói muốn đi mua nước. Ban đầu Asahi tính đi cùng nhưng bị cản, cậu đành đi lên phòng làm việc một mình. Phòng ban của cậu đa số là phụ nữ nhưng đều là người có kinh nghiệm lâu năm, đã lập gia đình, buổi trưa họ thường không đi nghỉ mà hay tụ tập lại buôn dưa.
" Tháng 7 âm rồi đấy nhanh thật chả làm gì mà lại đến tết đâu."
" Em thấy người ta bảo ra ngoài tháng này không nên nhặt tiền chị nhỉ."
" Mới đầu tháng mà em đã xui xẻo, không biết những ngày sau còn có chuyện gì."
Asahi không phải dạng người tọc mạch, nhưng theo như bà chị kia nói thì đúng là cậu có nghe qua những điều nên tránh trong tháng 7 âm này rồi, nhưng chỉ là vô tình đọc phải trên mạng xã hội thôi, cậu không mê tín ba cái vụ này lắm. Mải nghĩ về chuyện mà mấy chị nói , Doyoung ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào không hay. Doyoung đưa cho cậu một cốc Americano 2 shot đúng như yêu cầu. Còn Doyoung uống trà sữa bạc bà, Asahi coi Doyoung như em trai mình, lại có nhiều thói quen đáng yêu nữa.
" Em tin ma có thật không? " Asahi một tay cầm điện thoại, tay kia cầm cốc Americano thản nhiên hỏi.
Doyoung đơ lại vài giây rồi mới trả lời : " Em có gặp vài lần ..."
Đến đây cậu có hơi ngạc nhiên, gặp rồi không sợ sao, nó có máu me như trên phim không nhỉ?
"Em từng gặp lúc còn là học sinh , khi phải ôn thi đại học nên 10h tối em mới đi về nhà, bình thường đường đi học về có đông người qua lại lắm nhưng muộn rồi nên phải nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi còn làm bài nữa nên em chọn đường tắt."
Asahi có thể đoán trước được Doyoung sẽ ra sao, cậu nhếch môi mỉm cười nghĩ : nó không khác gì motip chuyện ma mà cậu biết.
" Em không nghĩ do mình học nhiều nên đầu óc hơi choáng à." cái này người ta gọi là tự tưởng tượng rồi tự mình dọa mình.
" Không đâu, em còn tỉnh táo mà đó là một chú bộ đội với con ngựa trắng, dù là con trai nhưng hơn 10h đêm rồi đi bộ một mình cũng hơi ớn nên em đã gọi người đó đi chậm lại để đi cùng cho đỡ sợ , đi đến ngã rẽ người ấy biến mất, ở thành phố làm gì có nên đúng là ma, về nhà em kể cho mẹ nhưng mẹ không tin." mặt cậu đanh lại nghiêm túc như muốn cho Asahi biết mình thật sự đã gặp ma.
"Này Doyoung, cậu có vẻ yếu bóng vía tháng này nên cẩn thận nhé, cả cậu nữa Asahi." chị gái bàn đối diện nói xong uống ngụm nước trông rất hiểu biết về vấn đề này. Cô vừa nói vừa nhìn thẳng mặt Asahi, chỉ khổ làm cho Doyoung thấy hơi sợ. Asahi tin có thế giới âm - dương nhưng gặp ma có lẽ do tình cờ mà thôi.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com