Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em&Anh

Vào một chiều thu nọ, dưới những chiếc lá rẻ quạt bay bay, một lần nữa, em, anh, chúng ta lại nhìn thấy nhau,

Haruto gặp anh khi anh đang ngồi tận hưởng cái thời tiết dễ chịu này, hệt như chú mèo con đang cọ mình vào những chiếc lá khô rơi xào xạc. Chỉ một thoáng nhìn nhưng em lại khắc sâu nụ cười làm bừng sáng gương mặt ấy, để tận sau này em vẫn còn nhớ mãi. Đôi mày, mắt cười, nụ cười để lộ chiếc răng khểnh, tất cả thuộc về anh, em đều nhớ rõ. Em nhớ lần ấy, em đã ngồi nhìn anh cả tiếng đồng hồ, em sợ nhỡ em đi mất có thể sẽ có một ai đó sẽ đến cướp anh đi vậy. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra em, một chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh. Em nhớ là anh đã hỏi em tại sao lại biết chỗ này, phải không nhỉ? Em chẳng nhớ em đã trả lời như thế nào nữa, ấy vậy mà em lại nhớ rõ lần đầu tiên trong cuộc đời em lại xin số điện thoại của anh. Em tự nghĩ, cuối cùng mày cũng có ngày này à, haha, cuối cùng lại đi thích người mày mới gặp lần đầu tiên đấy. Sau đấy, tần suất em gặp anh nhiều hơn, thật ra anh là một người có mắt buồn, ánh mắt buồn thường trực trên khuôn mặt nhiều hơn là ánh mắt cười mà em đã gặp hôm ấy. Dường như những người có đôi mắt buồn khi họ đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất, ánh mắt của họ cũng mang theo niềm vui vậy. Anh là một người hoài cổ, yêu những đồ vật mang những kỉ niệm xưa, thích màu xanh lá, ngay cả những bộ đồ anh mặc cũng theo phong cách vintage...

Vào một tối mưa phùn nhẹ, em đã thổ lộ lòng mình. Ngay phút giây ấy, em tưởng rằng tim mình như đã ngừng đập khi anh nói hay là mình nắm tay nhau và cùng về nhà anh đi. Thế là tự nhiên, nhà anh lại có thêm một người nữa, là em, may quá không phải là ai khác...

Từ khi dọn đến ở, em lại phát hiện ra nhiều điều thú vị nữa . Ngay cả ngôi nhà với những bức tường xanh biển đậm cũng mang đậm linh hồn anh. Anh rất thích vẽ, anh nói những bức tranh này thực sự có ý nghĩa với anh, mỗi bức tranh đều chứa câu chuyện nào đấy mà anh đã trải qua. Anh không thích những thứ quá ngọt và cũng ghét ăn rau nhưng từ khi em đến anh lại thường làm latte dâu, thức uống em yêu thích, và ăn ngon lành những món mà em nấu. Có một lần em và anh cãi nhau rất dữ dội, cả hai chả ai nhường ai tưởng chừng như hai ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa,  thì tự dưng anh lại đến thơm má em,  một cái, tự dưng em lại cười, tự dưng ngày hôm đó chẳng có một cuộc cãi vã nào cả. Thấy không, chả có chuyện gì về anh mà em không nhớ cả. Anh trái ngược với em hoàn toàn, nhưng sao nhỉ, anh chả biết được em đã "đi đến mặt trăng và vòng trở lại" anh như thế nào đâu...

Tự dưng anh biến mất...

Ngay cả đồ đạc của anh trong nhà cũng hoàn toàn biết mất. Không có một dấu hiệu nào cho thấy anh đã từng tồn tại cả. Trong khoảng không gian vắng lặng ấy, chỉ còn lại một mình em, một cái xác vô hồn. Là sao vậy? Sao mọi thứ lại đến rồi đi nhanh như vậy. Chuyện tình của đôi ta đẹp như mộng thế cơ mà? Rốt cuộc là anh là ai, anh có thật không thế? Chỉ có mình em là đang hồi tưởng lại những ngày tháng em và anh bên nhau sao?  Cứ thế, trong nhiều ngày, em lại lang thang khắp nơi, em đến nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, để tìm kiếm một khuôn mặt nào đó giống anh. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi chút, em lại chỗ mà anh đã nằm trên đống lá khô nhé, em chỉ chợp mắt chút thôi, sau đó em lại đi tìm anh....

- Này kêu bác sĩ tới nhanh đi. Cậu trai kia sắp không ổn rồi. Hình như cậu ta đang gọi tên ai đấy!
- Ơ.... Cậu trai đó ở trong này cũng lâu rồi với lại cậu ta có quen ai đâu nhỉ?

Trong một chiều không gian nào đấy, vào một chiều thu , dưới những chiếc lá rẻ quạt bay bay, hi vọng, em và anh nhìn thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com