Một
Lại ngày nữa bắt đầu, chẳng có việc gì mới tôi lại làm mọi thứ như thường ngày một cách thật nhàm chán, như thường lệ bắt đầu với bữa sáng cùng những người khác tại sảnh. Hôm nay có vẻ đông đủ hơn mọi ngày.
"Hastur này, biết là thật mất mặt một quý ông nhưng ngài có thể thay ta hoàn thành các trận đấu hôm nay được không?" tên quý tộc nước Anh từ đâu đến gần nói với giọng ấp úng.
"Tại sao tôi phải làm vậy?" tôi vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay, cáu kỉnh hỏi ngược.
Dường như nghe xong câu hỏi hắn ta càng thêm phần khó xử, biết là như thế nhưng nếu như tôi lo cho hắn mà đồng ý thì chẳng khác nào là đang tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân, hôm nay vốn là ngày nghỉ của tôi dại gì từ bỏ nó chứ.
"À... thì.. Tôi biết có hơi... phiền nhưng..." câu nói ngắt quảng khiến tôi khó chịu mà để tờ báo đang đọc dở qua một bên nhìn hắn đang khó nhọc tìm từ nói.
"Sao? Bị "Ngài nhỏ" giận rồi nên không dám gặp à?" vẫn là cái giọng mỉa mai mà tên Pháp hay dùng cùng sở thích chen ngang người khác, tôi thật không hiểu tại sao hắn lại có sở thích đó, tất cả các quý tộc đều như thế sao? Thật ngu xuẩn!
"À rồi!" cuối cùng tôi cũng biết lí do để khiến Jack hôm nay đến nhờ tôi giúp nhưng tại sao lại là tôi, chuyện của hắn thì liên quan gì đến tôi?
"Jack, tôi biết anh có lí do riêng nhưng sao anh không thử nhờ người khác mà phải là tôi chứ?" tôi nhìn Joseph rồi nhìn hắn ta hỏi. Ngập ngừng một hồi lâu có vẻ như là tên đó vẫn chưa tìm được lời để nói.
"Jack này, tôi nghĩ anh nên gặp cậu ấy để giải quyết thì sẽ tốt hơn đó" Michiko đứng đằng sau lưng tôi nhìn tên kia phe phẩy quạt nói.
"Tôi biết nhưng mà..." cuối cùng hắn cũng nói được ra chữ nhưng chưa được hết câu thì một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sảnh.
"RẦMMM"
Âm thanh lớn cùng với ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào khiến tôi chợt nheo mắt lại. Sau một hồi bình ổn mắt tôi cũng quen được với môi trường thì tôi thấy người đứng trước của sảnh.
"Nay có người mới, tụ này dẫn qua để chào hỏi" cái giọng chanh chua cáu gắt đó thì khỏi nói chẳng cũng biết là cậu lính thuê có lẽ cậu ta bị ép phải qua đây nên mới khó chịu như thế, tội nghiệp. Mà sao có người mới đến mà tôi lại không được thông báo gì cả vậy.
"Thứ lỗi cho Naib, cậu ấy đang khó chịu" tẩm liệm lên tiếng giải vây cho bạn mình.
"A xin chào, tôi là người mới, mong mọi người giúp đỡ" giọng nói nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tôi, một người con trai độ khoảng hai mươi, cao ráo với da trắng như tuyết, cậu ta bận đồ như những vị tu sĩ, chiếc khăn che đôi mắt lại khiến càng thêm bí ẩn. Tôi tự hỏi người này là ai và đến đâu với xứ mệnh gì mà khi nhìn vào cậu ta tôi lại chẳng thấy được lí do.
Bóng hình cậu ta khiến tôi ấn tượng không thôi, xa lạ nhưng cũng thật thân quen. Một cảm giác thật khó tả dâng lên trong lòng tôi lúc này. Cảm xúc vốn là thứ từ lâu tôi không còn nhớ.
"Naib này, anh xin lỗi chúng ta làm hòa được không em?" dòng suy nghĩ của tôi chỉ dứt khi nghe giọng Jack vang lên. Khi tôi nhìn về phía hắn thì thấy hắn đang quỳ xuống ôm chầm lấy kẻ kia mà van xin. Thật sự là phải đến nỗi này sao? Tôn nghiêm bấy lâu gầy dựng về một vị thợ săn tàn bạo mà nay lại sẵn lòng quỳ gối trước mặt kẻ khác mà còn là kẻ sống sót. tôi tự hỏi tình yêu là gì mà khiến người ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để mà níu kéo nó lại? Thật sự nó nhiệm màu đến thế hay là một sợi dây ràng buộc hai con người lại với nhau?
"Anh tránh xa tôi ra! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu!!!" lời nói thật cay nghiệt, tôi thấy Jack đang rất đau khổ nhưng lí do là do lời nói hay là do mất mặt trước đám đông thì tôi không rõ. Chỉ biết rằng Jack ôm càng chặt Naib như một lời xin lỗi còn cậu ấy vẫn cố vùng vậy để thoát ra, khoảng cách chỗ họ đến tôi tuy khá xa nhưng tôi vẫn thấy được đôi má đang ửng đỏ có lẽ hành động của tên kia đã khiến cậu ta xấu hổ. Jack vẫn liên tục tỏ vẻ đã xám hối, ríu rít xin lỗi mong cậu ta mềm lòng mà tha thứ, tôi cảm thấy hắn ta bị như thế là rất đáng! Cái gì mà thử lòng ở đây cơ chứ? Là hắn cố tình dùng đi bế người khác để chọc tức lính thuê, biết là chỉ muốn xem xem cậu còn yêu mình hay không nhưng như thế này thì có lẽ đã đánh động đến lòng tự ái của Naib. Cũng phải thôi khi mình hết lòng yêu người kia dù không thể hiện và hay cọc cằn nhưng lại phải thấy người kia bỏ xó mình để thân mật với kẻ khác thì ai mà chịu nổi. Nên thôi cậu tự mà giải quyết rắc rối của bản thân mình đi. Tôi khinh bỉ nghĩ.
Trong khi hai con người kia đang vật lộn với nhau thì có vẻ gà mới của chúng ta đã làm quen được nhiều thợ săn hơn, tôi thấy cậu ta đang ngồi nói chuyện vui vẻ với họ, tôi nghe loáng thoáng tên cậu ta là E gì đó đó, thật sự là trên đời có tên là E sao? Một cái tên thật độc lạ! Tính ra cậu ta cũng thân thiện và đẽ dàng hòa nhập hơn những kẻ khác, có lẽ cậu ta không biết sợ là gì. Một chút hứng thú lại dâng lên trong lòng tôi, nếu được tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy để xem như thế nào.
Jack uể oải từng bước lại gần chỗ tôi ngồi, vừa đặt người xuống chưa được bao lâu thì tôi nghe hắn thở hắt ra, tội nghiệp. Hắn ngồi cúi gầm mặt suy tư, nỗi buồn phản phất xung quanh hắn truyền đến chỗ tôi buộc tôi phải đưa ra câu trả lời cho hắn. Có vẻ như hắn cũng cảm nhận được tôi sẽ đồng ý mà ngước lên tôi với bộ dạng khổ sở của bản thân.
"Được rồi, nể tình bạn bè bấy lâu tôi sẽ anh được chứ? Nhưng chỉ lần này thôi" tôi mở miệng trước rồi đứng dậy đi về phía của sảnh bỏ lại hắn ta đằng sau lưng, kết thúc ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Những người mới đến cũng đã đi từ lâu rồi, có lẽ vì trận đấu sắp bắt đầu lại nói đến trận đấu lòng tôi lại khó chịu, tôi định dành hôm nay để nghỉ ngơi cơ mà!
--------
Cho tớ 1 sao nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com