Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Hyuga Tenin thực sự trân trọng khoảng thời gian bên cạnh Madara, dù hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách.

“Khó hiểu thật, sao ngươi lại thích cái loại Alpha thượng đẳng như vậy? Là vì hai người đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ ư?”

Chuyện giữa Hashirama và Madara thì ai cũng từng nghe, thời Chiến Quốc, hai người cùng chí hướng, bắt tay dựng nên ngôi làng ninja đầu tiên. Từ đó, chiến tranh giữa các quốc gia mới dần lắng xuống, Hỏa Quốc cũng nhờ vậy mà trở thành thế lực mạnh nhất.

Thế nhưng, Tenin biết chắc rằng ngoài hắn ra thì không ai nhận ra bí mật của Madara. Trước khi gặp Madara, Tenin cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là kiểu người “vừa gặp đã yêu”.

Với một Omega như Madara, có lẽ cả đời cũng chỉ gặp được duy nhất một người, vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo.

“Ta vốn định nói với ngươi chuyện quan hệ ngoại giao giữa Hyuga và Uchiha sau này, nhưng nhìn ngươi quan tâm đến hắn như vậy thì chẳng còn tâm trạng để bàn chính sự. Hay là chúng ta thử bồi đắp tình cảm trước đi?”

Lời còn chưa dứt, Madara đã quay người định bỏ đi. Tenin liền bước nhanh, chắn trước mặt, nói: “Ngươi không có điều gì muốn hỏi ta sao? Ta sẵn sàng nói hết với ngươi.”

Madara im lặng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Cái gọi là ‘phân gia’ nghĩa là gì?”

Tenin hoàn toàn không ngờ hắn lại đưa ra câu hỏi đó, nhưng quả thực đây chính là vấn đề nhức nhối trong tộc Hyuga.

Thấy Tenin lặng thinh, Madara hừ lạnh: “Sao thế, không dám nói à?”

Không phải Tenin không muốn trả lời, mà chỉ lo nếu nói ra sự thật thì hắn sẽ phản ứng ra sao. Thái độ của Madara vốn khó đoán.

“Không phải vậy... nhưng ngươi chắc chắn muốn nghe chứ?”

Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Madara, Tenin mới bắt đầu giải thích: “Phân gia” là một chế độ tàn nhẫn, vốn do các trưởng lão quyền lực trong tộc đặt ra từ lâu.

Nghe xong, Madara cũng chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ. Tenin dè dặt hỏi: “Ngươi có ý kiến gì không?”

Lần hiếm hoi Madara nhìn thẳng vào Tenin, trong mắt hắn chỉ có sự khinh miệt và coi thường:
“Chỉ có những tộc yếu hèn mới nghĩ ra thứ bẩn thỉu như vậy để bảo vệ huyết kế giới hạn. Ta không cần ở đây thêm nữa.”

Câu nói ấy bao hàm nhiều ý, và Tenin hiểu rõ điều tệ nhất trong đó.
Madara nói không sai: Một gia tộc thật sự cường đại sẽ chẳng cần dựa vào những thủ đoạn bẩn thỉu để ràng buộc người trong tộc. Đây chỉ là một chế độ méo mó. Nhưng Tenin cũng hiểu, nếu không phải vì hắn vốn chán ghét mình, thì Madara sẽ chẳng thèm nhìn thẳng vào vấn đề này. Bởi cuối cùng, chế độ ấy vốn gắn liền với quyền lực của đám trưởng lão còn sống.

Nhưng Tenin có cách để khiến bọn họ không thể chạm tay vào Konoha.

“Khoan đã.”

Tenin nắm lấy cánh tay Madara. Dù việc đó khiến Sharingan trong mắt hắn lập tức xoay tròn, nhưng Tenin vẫn không hề lùi bước.

“Chuyện phân gia, ta sẽ tự mình giải quyết. Nếu ngươi muốn đánh một trận ngay bây giờ, ta sẵn sàng tiếp.”

Hashirama một lần nữa nhìn Madara, rõ ràng thấy trên người hắn còn vết tích của trận chiến. Thậm chí từ xa, anh đã nghe được tiếng cười ngông cuồng, không hề kiêng nể của hắn.

Madara chỉ có thể bật ra kiểu cười phóng túng như vậy khi chiến đấu. Trước đây, Hashirama từng trêu hắn rằng trong cả tộc Uchiha, tiếng cười của hắn là lớn nhất. Nhưng đã bao lâu rồi anh chưa từng nghe lại nụ cười này, Hashirama cũng không nhớ nổi.

“Ngươi vừa đánh nhau với hắn sao?”

Madara không trả lời, nhưng Hashirama hiểu sự im lặng ấy chính là lời khẳng định, hắn đã chạm trán với Hyuga Tenin.

Nói thật, trong lòng Hashirama không dễ chịu chút nào. Trước nay, chưa từng có ai khiến Madara có thể đánh một trận thoải mái đến vậy, ngoài anh ra.

“Có vẻ quan hệ giữa ngươi với hắn cũng không tệ.”

Madara cau mày: “Không có.”

Hắn rõ hơn bất cứ ai rằng sự quan tâm của Tenin dành cho mình chỉ vì tầng thân phận Omega kia. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, hắn lại cảm thấy chán ghét.

“Hắn gọi ngươi ra ngoài để nói gì thế?”

“Chuyện đó không liên quan tới ngươi.”

Hashirama nhận ra gần đây lời nói của Madara luôn khiến người khác đau lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì từ trước đến nay, hắn vốn đã như vậy. Có lẽ điều khiến Hashirama bận tâm không phải là lời nói, mà là việc hắn sẵn sàng chia sẻ với Tenin những điều lại chưa từng nói cùng anh.

Anh phát hiện mình vô cùng để ý, để ý đến việc Madara đã nói gì với Tenin.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Dù trong lòng Hashirama vẫn còn nhiều điều khó chịu, nhưng khi đến lúc phải rời đi, anh lại thấy có chút tiếc nuối. Tất nhiên, mỗi khi bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý mà Tenin dành cho Madara, anh lại càng chắc rằng việc sớm rời khỏi nơi này là lựa chọn đúng.

“Ta sẽ nhanh chóng đưa tộc nhân rời khỏi Konoha. Hy vọng khi đó, ngươi sẽ đón tiếp chúng ta.”

Madara biết hắn muốn trì hoãn thêm vài ngày là để giải quyết chuyện phân gia, nên cũng không nói gì thêm.

“Tộc trưởng Senju, ta hy vọng khi chúng ta đến, khu vực cư trú của Hyuga đã được phân chia rõ ràng.”

Hashirama và Tenin đã bàn bạc, đưa ra một số điều kiện. Dù trong đó có phần bất công, nhưng vì sự ổn định lâu dài của Konoha, Hashirama chấp nhận lùi một bước, đồng ý thỏa hiệp.

“Còn nữa... Trong tộc ta hiện chưa có Omega nào phù hợp. Hy vọng khi đó có thể tạo cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với Uchiha, biết đâu sẽ gặp được mẫu người ưng ý...”

Nói đến đây, Tenin đưa mắt nhìn thẳng về phía Madara. Nhìn cảnh đó, Hashirama chỉ thấy ngực mình nghẹn lại, bao uất khí dồn nén mấy ngày nay bùng lên. Anh thậm chí chẳng buồn chào thêm câu nào, lập tức quay người, kéo tay Madara rời đi.

Chỉ khi đã ra khỏi khu vực giám thị của Hyuga, Hashirama mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay hắn. Trong lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, và bàn tay Madara cũng ướt không kém.

“Còn không buông ra?”

Madara cũng nhận ra Hashirama cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm ấy, cuối cùng phải nhắc nhở một câu.

Hashirama vội buông ra, rồi lại nhìn bàn tay mình thêm một lúc lâu, cho đến khi bóng lưng hắn sắp khuất mới lập tức chạy theo.

“Ta thật sự lo lắng, sau này sẽ hối hận vì đã mời tộc Hyuga gia nhập...”

Madara không nghe thấy anh lẩm bẩm gì, chỉ quay đầu lại, thấy Hashirama cúi gằm mặt liền lớn tiếng gọi: “Nếu ngươi còn đi chậm thế này, ta sẽ về Konoha trước.”

Trong lòng hắn lúc nào cũng canh cánh chuyện của Izuna, tất nhiên chỉ mong có thể nhanh chóng trở về.

Không ngờ nghe vậy, Hashirama lại càng mất tinh thần.

“Ta không có tâm trạng chịu đựng cái kiểu tiêu cực khó hiểu của ngươi. Nếu không theo kịp, ta cũng chẳng chờ.”

Thấy Madara tăng tốc, Hashirama cũng gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, vội vàng đuổi theo.

Anh biết mình cần phải tĩnh tâm lại, suy nghĩ rõ ràng vì sao suốt thời gian qua, tâm tình mình lại rơi vào tình trạng rối loạn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com