Phần 14
Sau khi ngày cưới và danh sách khách mời được quyết định, những việc chuẩn bị cho lễ thành hôn của anh và Mito bỗng dưng nhiều hẳn lên. Dù sao thì hôn lễ của Hokage cũng không thể làm qua loa, cả dân làng đều mong chờ ngày đó. Anh hiểu rõ tâm ý mọi người, nên cũng phối hợp hoàn toàn với các thủ tục. Chỉ đến lúc rảnh thở ra được một hơi, anh mới chợt nhận ra đã ba ngày chưa thấy Madara đâu.
Tobirama nói với anh rằng hắn đang bận xử lý chuyện của đội cảnh vệ, bận đến mức không có thời gian rảnh, cũng chẳng gặp được anh. Anh không mấy tin vào lý do này, cho dù đúng là hắn rất hiếm khi chủ động tìm anh.
Anh quyết định đến thẳng lãnh địa Uchiha. Dù Mito và Tobirama đều nhìn anh chằm chằm như thể sợ anh bỏ trốn, nhưng anh đâu có ý đào hôn, cần gì phải lo lắng thái quá như vậy. Khi nghe tiếng anh gọi, Madara quả thật hơi khựng lại, song hắn không lộ ra vẻ kinh ngạc gì quá đáng.
“Chuyện đội cảnh vệ chắc khó xử lý lắm, Tobirama nói dạo này ngươi rất bận.”
Madara khẽ nhướng mày:
“Y là nói thế với ngươi sao?”
“Hắn không có ác ý.”
“Không có ác ý?” Hắn hừ lạnh: “Izuna đã kể lại cho ta nghe y miêu tả ta thế nào. Cái kiểu lời lẽ đạo mạo đó, ngươi giữ lại đi.”
Anh thấy đề tài này không nên kéo dài, tốt nhất nên lảng sang chuyện khác. Dù sao anh cũng biết Tobirama trong lén lút thường hay bình phẩm về Madara thế nào, chỉ không ngờ em trai anh lại dám nói ngay trước mặt Izuna.
“Tên Alpha khó đối phó” gần đây Tobirama đã dùng đúng cụm từ đó để gọi hắn, mà thế còn là cách nói dễ nghe.
Anh còn định nói thêm điều gì thì lúc này Mito bất ngờ tìm đến.
“Hashirama.”
Anh thoáng ngạc nhiên, vì lúc này lẽ ra nàng đang ở trong cuộc họp của tộc Uzumaki.
“Ồ, Mito à, sao ngươi lại đến đây?”
Mito liếc nhanh qua Madara rồi quay sang anh, giọng nghiêm nghị:
“Đương nhiên là đến tìm ngươi. Ta mong ngươi có chút tự giác đi, chỉ còn hai ngày nữa là hôn lễ, có thể nào đừng đi khắp nơi như vậy được không?”
Anh bất đắc dĩ thở dài: “Ba ngày nay ta chẳng phải vẫn luôn ở bên ngươi sao.”
Trong mắt Mito, chuyện vốn đơn giản, một khi Madara đã từ chối nàng, từ giây phút đó họ đã là kẻ địch. Điều nàng phải làm là giữ khoảng cách tối đa giữa vị hôn phu tương lai của mình và hắn, để trước lễ cưới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Đi theo ta về.”
Madara không muốn chứng kiến thêm cảnh này, lập tức xoay người bỏ đi. Anh nhìn bóng dáng hắn xa dần, định gọi lại nhưng cuối cùng chỉ khẽ cất giọng rất nhỏ:
“Madara…”
Mito thấy anh trông như người mất hồn, bèn đổi chủ đề: “Người của tộc Hyuga đã gửi tin, sáng mai họ sẽ tới Konoha.”
Anh thoáng sững ra, chợt nhớ đến gương mặt cười cợt của Tenin, liền bật cười: “Cũng phải cảm ơn ngươi, vừa rồi ngươi không nhắc tới chuyện này.”
Mito lập tức nghe ra sự lạ trong câu nói đó.
“Có chuyện gì vậy?”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng Mito lại cảm thấy nụ cười ấy không phải vì tin tộc Hyuga sắp đến mà là vì một điều khác.
“Không có gì. Sáng mai ngươi đi cùng ta đón họ nhé. Tobirama có biết chuyện tộc Hyuga đến không?”
“Ngươi định gạt ai chứ?”
Tin tức này đã lan khắp nơi, làm gì có ai chưa nghe. May mắn là vừa rồi Madara không có mặt, nghĩ đến đó Mito thấy hơi mất tự nhiên.
Mấy ngày nay tâm trạng Madara vô cùng tệ, dường như thiên hạ ai cũng đang bàn tán về đám cưới giữa Hashirama và Mito. Ngay cả Izuna cũng hỏi hắn nên tặng quà gì cho hợp trong lễ cưới đó.
Quà cáp? Chỉ cần hắn không hủy tung lễ cưới đã là bọn họ phải cảm ơn hắn rồi.
Sau mấy ngày ở một mình trong căn phòng trống, hắn mới thấy mình khó thích nghi đến mức nào. Izuna thì đã dọn sang chỗ Tobirama, giờ hắn ngay cả người để nói chuyện cũng chẳng có.
Đêm hôm đó, như thường lệ hắn nằm xuống giường, vừa nhắm mắt thì lập tức cảm nhận có hai luồng khí tức đến gần. Chưa kịp đoán là ai thì đã nghe tiếng gõ cửa sổ giấy.
“Ren?”
Bước vào là Ren cùng một thiếu niên khác của tộc Hyuga, khiến Madara không khỏi bất ngờ.
Vừa thấy hắn, Ren liền nhào tới ôm chặt, thấp giọng gọi: “Madara thúc thúc, Ren nhớ người.”
Madara hơi mềm lòng trước sự thân thiết ấy, đưa tay xoa đầu cậu bé, hiếm hoi nở một nụ cười: “Mẫu thân ngươi đâu, sao tự chạy đến đây?”
“Là ca ca này đưa ta tới. Tộc ta sáng mai mới đến Konoha. Tộc trưởng bảo Ren cùng ca ca đến báo trước cho Madara thúc thúc một tiếng.”
Madara gần như đã quên mất Tenin, nhưng chỉ cần nghe nhắc đến là lập tức nhớ lại bộ dạng của hắn ta.
“Ý hắn là gì?”
Ren ngẩng đầu, cười hồn nhiên: “Tộc trưởng hy vọng Madara thúc thúc có thể ra cổng làng đón ngài.”
Madara hiểu ngay Tenin đang có toan tính gì. Nếu không phải Ren mang lời nhắn này, bảo hắn ra cổng đón thì đúng là nằm mơ. Nhưng ngay cả vì Ren, hắn cũng chưa chắc chịu nể mặt. Dù sao hắn đâu phải Hashirama.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Ren vội giải thích thêm: “Madara thúc thúc đi được không? Tộc trưởng bị thương rất nặng…”
Madara tin cậu bé không nói dối, nhưng cũng khó tin rằng có ai có thể khiến Tenin trọng thương: “Xảy ra chuyện gì?”
Thiếu niên đi cùng lên tiếng: “Là do chuyện giữa tông gia và phân gia… Sau khi ngài và Senju rời đi, trong tộc đã có một cuộc cải cách. Tộc trưởng dùng vũ lực để quét sạch đám trưởng lão cực đoan… nên mới mang thương tích đầy mình.”
Madara nhớ rõ Tenin từng hứa sẽ xử lý chuyện đó, chỉ không ngờ hắn lại ra tay nhanh đến vậy. Khi thấy băng vải quấn trên trán Ren, Madara còn định hỏi có đau không thì cậu bé đã nói trước: “Nhưng mà gương mặt tộc trưởng không hề bị thương đâu. Tộc trưởng nói Madara thúc thúc chắc chắn không thích nhìn người khó coi.”
Lời nói ngây ngô ấy mang chút kiêu hãnh, khiến Madara hiểu cậu bé thật lòng muốn hắn ra cổng đón tộc trưởng của mình và cả tộc Hyuga.
“Ren cứ ở lại đây, ngươi xuống dưới lầu ngủ một đêm đi.”
Khi thiếu niên kia rời đi, Ren liền cởi áo khoác ngoài rồi chui vào ổ chăn, nằm cạnh hắn. Dù không hề buồn ngủ, cậu vẫn rúc sát bên cạnh. Madara nghe tiếng cậu bé vụng trộm cười, giả vờ như hắn không biết, rồi Ren khẽ hỏi: “Ngày mai Madara thúc thúc sẽ đi cùng ta, đúng không?”
Madara lại xoa đầu cậu bé. Sau Izuna, đây là đứa nhỏ đầu tiên thật sự gần gũi với hắn, dù không cùng một tộc.
“Ừm, sáng mai ta sẽ đi cùng nhóc.”
=========
Giờ mới nhớ ra hình như đoạn trước có một số phần tui edit nhầm Tenin là Tenjin thì phải. Nếu thấy tui nhầm các tình yêu nhắn tui một tiếng để tui sửa lại nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com