Phần 21
Khi xuất hiện trước mặt các lãnh chúa, Hashirama cảm thấy những gương mặt đầy vẻ nghiêm túc kia thật ra khá buồn cười. Tất nhiên, điều này anh chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng.
Bọn họ muốn anh đưa ra một lời giải thích, và anh đáp lại bằng một câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng.
“Ý ta muốn nói là, hôn ước giữa tộc Senju và tộc Uzumaki bị hủy bỏ. Bạn đời duy nhất của ta chỉ có thể là Uchiha Madara.”
Trong chốc lát, các lãnh chúa dường như không hiểu hắn vừa nói ai, phải vài giây sau mới đồng loạt phản ứng lại.
“Cái gì? Ngươi đang đùa giỡn với chúng ta sao?”
“Gọi Uchiha Madara tới đây!”
Hashirama vốn không cho Madara tham dự, bởi anh không muốn để Madara bị những người này làm khó. Anh hiểu rõ Madara vốn kiêu ngạo, nếu bị làm cho quá mức bẽ mặt thì tình hình sẽ trở nên rất khó xử.
Các lãnh chúa nhìn Hashirama đập một quyền làm nứt cả vách tường liền hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn thì tất cả lập tức im lặng.
“Ta sẽ không cho phép bất cứ ai gây áp lực lên cậu ấy.”
Lần này, không còn ai dám lên tiếng. Toàn bộ khí thế khi nãy đều biến mất, bọn họ chỉ lặng lẽ chờ Hashirama mở lời.
Thực ra Hashirama không cố ý phá vỡ bức tường, chỉ là không khống chế được sức lực của bản thân. Chỉ cần liên quan tới Madara, anh khó mà giữ được sự bình tĩnh. Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Thấy không khí căng thẳng, Hashirama khẽ thở dài rồi nở nụ cười, dịu giọng nói: “Xin lỗi, ta không có ác ý. Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe ta nói vài lời.”
Đến nước này, họ chỉ có thể im lặng lắng nghe.
“Từ trước đến nay, phong ấn thuật của tộc Uzumaki luôn bị kiêng kỵ. Nhưng so với phong ấn thuật, thứ khiến mọi người e ngại hơn chính là Sharingan. Tuy nhiên, nếu không có sự trợ giúp, một ngày nào đó tộc Uzumaki sẽ bị các ninja bao vây tấn công mà đi đến diệt vong. Tộc Uchiha thì khác, họ sẽ không bao giờ rơi vào tình thế đó. Tộc Uchiha mạnh hơn tộc Uzumaki rất nhiều, điều này không thể phủ nhận.”
Một lãnh chúa già lên tiếng nhắc nhở: “Không nói Madara là Alpha, đệ đệ ngươi, Tobirama, đã cưới em trai hắn rồi.”
“Nhưng tộc trưởng Uchiha là Madara. Tộc nhân của họ rốt cuộc cũng chỉ nghe lệnh Madara. Dù Izuna đã gả cho Tobirama, nhưng chỉ cần Madara ra lệnh, ta không tin họ sẽ còn trung thành với Konoha.”
Thấy lần này không ai phản bác, Hashirama tiếp tục nói: “Về phía tộc Uzumaki, cứ để ta đi đàm phán. Ta có thể bảo đảm sẽ không để chiến tranh nổ ra thêm lần nào nữa.”
“Ngươi lấy gì để bảo đảm?”
Họ từng đặt niềm tin vào Hashirama, nhưng chuyện này quá lớn, niềm tin ấy cần thời gian mới có thể khôi phục. Hashirama hiểu rất rõ.
“Điều ta muốn nhấn mạnh là, chỉ cần còn tộc Senju và tộc Uchiha, nếu Konoha đến cuối cùng chỉ còn lại hai gia tộc này, thì các vị lãnh chúa Hỏa Quốc có thể hủy bỏ hiệp ước ban đầu.”
Câu nói ấy lập tức chọc giận toàn bộ các lãnh chúa. Bọn họ vỗ bàn quát lớn: “Ngươi dám thề thốt rằng mình không có ác ý, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời này là có ý gì?”
Hashirama biết, muốn nói rõ chuyện này thì hắn buộc phải thể hiện thái độ cứng rắn. Dù khi thành lập Konoha, anh cũng chưa từng dùng giọng điệu gay gắt như vậy để đàm phán với các lãnh chúa Hỏa Quốc. Nhưng lúc này, anh vẫn phải đứng đây, mặt mày nghiêm nghị, thẳng thắn thốt ra những lời gần như là uy hiếp. Anh thậm chí còn hoài nghi bản thân có phải đã rơi vào ảo thuật của Madara hay không.
Khi Tobirama chạy tới thì Hashirama vừa bước ra ngoài, cười ha hả như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong một phần, ngày mai ta sẽ đi tìm Mito nói chuyện.”
Tobirama lập tức chặn anh lại: “Không được. Huynh phải đến gặp tộc Uzumaki ngay bây giờ.”
Hashirama suy nghĩ một chút, biết em trai mình lo lắng điều gì, liền gật đầu:
“Được.”
Anh lấy làm lạ khi Tobirama không hỏi đến chuyện giữa anh và Madara.
Tobirama khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói: “Đã như vậy rồi, hỏi cũng vô ích.”
Anh bật cười ha hả, quả nhiên em trai hiểu rất rõ anh.
Trên đường, khi gặp người của tộc Hyuga, anh lập tức đoán được bọn họ đang tìm kiếm điều gì.
“Hashirama đại nhân, ngài có thấy tộc trưởng chúng tôi không?”
“Không đâu, hắn có thể đi dạo bên ngoài rồi.”
Anh nghĩ, cho dù Hyuga Tennin có ở trên vách đá suốt một ngày một đêm thì cũng chẳng chết được.
Khi nói chuyện cùng Uzumaki Mito, anh bất ngờ phát hiện đối phương chẳng đáng sợ như tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát nàng đã thành Alpha, có lẽ vừa mới biến đổi nên không kiểm soát tốt được tin tức tố. Anh chợt nhớ lại khi chính mình vừa trở thành Alpha cũng hỗn loạn như vậy. Tobirama từng nói ngày đó hầu hết tộc nhân đều bị anh ảnh hưởng vì anh không kiềm chế nổi việc phát tán tin tức. So với Tobirama, khi thức tỉnh, tình hình ổn định hơn nhiều, sự khác biệt như trời và đất. Nghĩ tới đây, anh bỗng khao khát muốn biết tình trạng của Madara, trước kia vốn chẳng để tâm, nay lại muốn rõ tất cả.
Khi đến nơi ở của Uchiha thì đã là đêm, Tobirama theo cùng, nhưng dĩ nhiên hai người họ đi tìm những người khác nhau.
Izuna nhìn thấy anh vẫn còn bình tĩnh, từ đó anh hiểu ngay Madara chắc chắn chưa kể hết mọi chuyện, nếu không, làm sao em trai hắn có thể điềm tĩnh như vậy.
“Về nhà đi, Izuna.”
Tobirama tự nhiên tiến đến kéo tay cậu, trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh đừng làm điều gì lố bịch. Trong lòng, Tobirama thực sự nghĩ hai Alpha thì còn có thể làm được gì quá đáng cơ chứ.
Chờ hai người đi xa, anh mới quay sang hỏi Madara: “Cậu không nói chuyện giữa chúng ta cho Izuna sao?”
Madara ngồi tựa cửa sổ, dựa vào giàn giáo, giọng thấp: “Không nói gì cả.”
Anh biết hắn còn đang giận, nên không ép thêm, chỉ ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Đêm nay tôi ngủ ở đây, được chứ?”
Madara rốt cuộc quay đầu nhìn, nhưng không trả lời.
Trong khoảng im lặng ấy, anh luôn ngờ rằng hắn có thể dùng Sharingan đối phó mình, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thấy đôi mắt đỏ ấy lóe lên.
“Cho tôi một bộ áo ngủ, loại có biểu tượng tộc Uchiha ấy.”
Madara rõ ràng bất ngờ. Hắn chưa bao giờ hiểu nổi tâm tư của Hashirama, những hành động của anh khiến hắn như đang đứng giữa một thế giới phi thực tại.
“Hashirama.”
Anh mỉm cười, chờ hắn nói tiếp, nhưng Madara chỉ gọi tên anh rồi im lặng.
Bộ áo của Madara khoác trên người anh vừa vặn. Anh đưa tay sờ sau lưng, biết rõ ở đó có hình quạt tròn, trước kia Madara từng nói trong mơ rằng muốn anh mặc áo có gia huy Uchiha, giờ xem như được thực hiện. Dù vậy, anh vẫn chưa đủ dũng khí bảo Madara mặc áo trắng theo ý mình, anh không muốn bị đuổi ra ngoài.
Khi anh thu dọn xong thì Madara cũng thay đồ, tóc còn ướt. Anh ngẩng đầu nhìn, chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay nắm lấy cánh tay hắn.
Madara cau mày: “Ngươi lại làm gì vậy?”
Hashirama ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Tim tôi đập nhanh quá, cậu thử xem.”
Anh đặt tay Madara lên ngực mình, hắn quả nhiên thoáng ngạc nhiên. Hashirama muốn xóa đi bất an trong lòng hắn, muốn hắn hiểu anh nghiêm túc thế nào.
“Madara, tôi thích cậu.”
Madara nhận ra mọi thứ đã vượt ngoài kiểm soát. Trạng thái của Hashirama rõ ràng bất thường, nhưng hắn vẫn không ngăn cản khi anh hôn lên tai hắn, khẽ thì thầm.
Đây là lần đầu tiên có một Alpha dám tùy ý bộc lộ tin tức tố trước mặt hắn, và có lẽ cũng là người duy nhất hắn có thể chấp nhận.
Anh khát khô, hiểu rõ đó không phải cơn khát mà vài ngụm nước có thể giải quyết. Những nụ hôn bên tai hắn chẳng làm dịu đi, anh cẩn trọng luồn tay vào vạt áo Madara, vừa tắm xong, da thịt hắn không còn lạnh như trước.
“Senju Hashirama!”
Bên ngoài vang lên tiếng Hyuga Tennin, đầy giận dữ và lo lắng.
Madara khẽ giật mình nhưng không đẩy anh ra, chỉ lấy lại vẻ tỉnh táo, chờ xem anh sẽ làm gì.
Anh ôm chặt lấy hắn, rồi bình thản nói: “Tôi có thể giết hắn không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com