Phần 22
Hyuga Tennin xuất hiện lúc này quả thật có phần không đúng thời điểm, nhưng Madara hiểu hắn không thể nào phớt lờ. Người Tennin muốn tìm chính là hắn, dù ngoài miệng gọi tên Hashirama.
“Ta sẽ đi nói chuyện với hắn.”
Anh vội giữ Madara lại, giọng hơi cứng: “Không cần.”
Tất nhiên Madara sẽ không vì một câu của Hashirama mà bỏ qua ý định của mình. Hắn nhất định phải ra gặp Tennin, đó là sự tôn trọng tối thiểu.
Trên đường đến, Tennin đã nghe người khác kể lại chuyện vừa xảy ra khi hắn ngủ say. Uống rượu quả nhiên là sai lầm. Trong bóng đêm, Madara mang theo vẻ thần bí khó đoán. Tennin cảm thấy khoảng cách vừa khép lại đã lại bị kéo xa.
“Ngươi chắc chắn chọn hắn sao? Ta… còn có cơ hội nào không?”
Madara đáp thẳng, chẳng hề để lại chút mặt mũi nào cho Tennin: “Ngươi từ trước tới nay chưa từng có cơ hội.”
Tennin cười khẽ hai tiếng, khóe miệng hơi cứng đờ, vẫn cố gắng nâng lên nụ cười trêu chọc: “Thật biết nói ghê… Vậy thì giới thiệu cho ta vài mỹ nhân Uchiha đi.”
Madara lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi nói: “Ngươi cười khó coi quá.”
Tennin vốn dĩ cũng chẳng khó đoán.
“Nếu ta không cười như vậy… e là sẽ khóc mất.”
Madara hiểu hắn thật sự có chút tình cảm thật lòng, nhưng thứ tình cảm đó không mang lại bất kỳ ý nghĩa gì với hắn.
Hashirama đang định đi tìm Madara thì đối phương đã trở về. Vừa bước tới, Madara đã tựa đầu lên vai anh, khiến anh thoáng bối rối.
Madara đợi một lát vẫn không nghe anh mở miệng, bèn nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh, hiếm hoi nở một nụ cười: “Ngươi không muốn hỏi ta và Tennin đã nói gì sao?”
Hashirama hiếm khi căng thẳng đến mức phải nuốt nước bọt, nhưng khi nhìn nụ cười kia của Madara, tất cả sức chống đỡ đều biến mất.
“Quên mất… Ngươi dựa lại gần như vậy, ta liền quên hỏi…”
Madara bật cười, làm anh có chút ngượng ngùng.
“Khẩn trương vậy sao?”
Hashirama không trả lời, chờ hắn nói tiếp. Nhưng Madara bỗng nhiên buông một câu: “Ta ngủ đây.”
Anh quay sang thì thấy Madara đã nhanh chóng chui vào chăn, đưa lưng về phía mình, làm bộ muốn ngủ.
“Hả…?”
Vốn còn mong đợi chuyện gì đó đặc biệt xảy ra, nhưng xem ra chẳng có hy vọng. Anh không khỏi thấy hụt hẫng.
Sáng hôm sau, các đại danh Hỏa Quốc phải trở về. Hashirama tự mình đi theo hộ tống, hơn nữa trước đó đã hứa với tộc Uzumaki sẽ ghé qua Oa Quốc, nên chuyến đi này ít nhất cũng mất mười ngày.
“Trong thời gian ta rời đi, công việc của Hokage đều giao cho Madara.”
Tobirama sững người trước đề nghị bất ngờ đó.
“Ta phản...”
“Không có hiệu lực.”
Thấy em trai vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng, anh chỉ mỉm cười rồi thêm vài câu trấn an.
“Tobirama, nếu ta biết trong mấy ngày ta vắng mặt mà đệ dám làm chuyện gì khiến Madara không vui, lúc trở về ta sẽ đưa Izuna về Uchiha ở lại nửa tháng.”
Tobirama chưa từng muốn thừa nhận trong lòng mình rằng Izuna đã trở nên quan trọng đến thế, nhưng thật ra hắn còn rõ ràng hơn bất kỳ ai về việc mình để ý cậu ta bao nhiêu. Nếu không phải vì Izuna, Hashirama căn bản chẳng có gì có thể lấy ra uy hiếp hắn.
Madara cũng không bất ngờ khi Hashirama đột ngột giao hết công việc cho mình, dù không hề bàn trước. Mỗi ngày Hokage phải xử lý cả đống văn kiện, làng còn đang trong giai đoạn sơ khai, chuyện vụn vặt vô số, hệ thống các ban ngành cũng chưa hoàn thiện, hiệu suất lại chẳng cao.
Tobirama bước vào, thấy Madara đem cả chồng công văn trên bàn đẩy sang một bên, hắn liền hiểu ý nghĩa là gì. Người đi cùng tộc Senju không nhịn được khen Madara xử lý công việc nhanh gọn. Bốn ngày sau, Tobirama cuối cùng cũng phải thừa nhận: “Không thể không nói, hiệu suất của Madara cao hơn đại ca rất nhiều.”
Dùng “gọn gàng, ngăn nắp” để miêu tả cũng chưa đủ.
Bỏ qua hết thảy ân oán cá nhân, Tobirama buộc phải công nhận Madara là một Alpha ưu tú, mạnh mẽ và có thủ đoạn.
Hôm đó, Madara gọi những nhân vật quan trọng trong tộc Senju đến, có vẻ như muốn bàn chuyện hệ trọng. Tobirama còn đang đoán hắn định làm gì thì Madara đã nói thẳng.
“Sau chuyện lần này, cần thiết lập một bộ phận chuyên môn để bảo vệ cái ghế Hokage không đáng tin kia. Trao quyền lớn trong tay mà đầu óc thì lại chẳng đủ dùng.”
Khó tin là Tobirama lại là người đầu tiên tán đồng. Đây vốn là chuyện hắn đã suy nghĩ từ lâu.
“Ta đồng ý.”
Madara thoáng bất ngờ khi hắn đồng ý nhanh đến vậy.
“Tạm thời đừng nói cho hắn biết.”
Tobirama sững sờ, bước lên một bước, nghiêm túc hỏi: “Ý ngươi là… muốn ta giao toàn bộ chuyện này cho ngươi xử lý?”
Madara nhướng mày:
“Đã giao cảnh vệ cho Uchiha, chẳng lẽ cả Konoha còn không có nổi đội bảo vệ Hokage sao?”
Nghe đến đây, Tobirama không nói thêm gì nữa.
Madara tính ngày, Hashirama đã đi sáu hôm.
“Gọi là Anbu đi.”
Tên gọi chẳng mới mẻ, nhưng lại là thích hợp nhất.
Hoàng hôn hôm đó, mưa lớn trút xuống. Khi trở về, Madara không ngờ lại thấy Hashirama trong đêm mưa. Mở cửa ra, hắn thoáng ngẩn người vài giây.
“Mưa to quá… Mùa thu đến rồi nhỉ…”
Hashirama trông vô cùng mệt mỏi. Madara kéo anh vào phòng, tiện tay ném cho anh một bộ đồ rồi đẩy vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước vang lên, giọng Hashirama cũng truyền ra: “Mấy ngày nay… mọi việc đều thuận lợi chứ?”
Madara không trả lời, chỉ trở lại phòng, leo lên giường.
Khi Hashirama tắm xong bước ra, Madara đã ngủ. Suốt mấy ngày liền, anh chẳng nghỉ ngơi, chỉ để mau chóng quay về nhìn hắn. Dù trong lòng có chút chua xót vì không thấy hắn cảm động, nhưng phần nhiều lại là an tâm.
Nửa đêm, Madara nghe thấy anh gọi tên mình. Ban đầu hắn định làm lơ, nhưng khi Hashirama ôm chặt lấy hắn, hắn vẫn quay lại nhìn.
Lẽ ra nên giữ khoảng cách, vậy mà Hashirama đã chui thẳng vào chăn hắn, cuộn người lại, ôm eo hắn, giọng khẽ run:
“Lạnh quá…”
Madara giật mình, vội đặt tay lên trán rồi cổ anh.
“Ngươi… Ngươi sốt rồi à?”
Hashirama không đáp.
Madara vỗ nhẹ vào mặt anh, lực không hề nhỏ. Thật nực cười, một kẻ như Hashirama mà lại sốt.
“Ngươi nghe ta nói không?”
Cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng chỉ là tiếng mê sảng: “Madara… Ta lập tức trở về…”
Chuyến đi mười ngày, anh chỉ mất sáu ngày để quay lại. Madara thừa hiểu, suốt mấy hôm nay anh chẳng hề nghỉ ngơi. Ỷ vào sức lực và khả năng của mình, ngay cả mưa gió cũng không buồn để tâm. Chỉ tiếc rằng thể lực sớm đã không chịu nổi.
Madara thầm mắng anh một trận trong lòng, nhưng rồi vẫn không kiềm được nụ cười. Kẻ này lúc nào cũng biết cách làm hắn mềm lòng.
“Đồ ngốc… Ngươi đã trở về rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com