Phần 23
Khi Senju Hashirama tỉnh lại một lần nữa, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Chăn gối và quần áo trên người đều là mới tinh, anh biết chắc đó là Madara đã thay giúp.
Anh vẫn còn nhớ rõ thứ chất lỏng kia, trông thế nào cũng không giống do mất kiểm soát mà tạo thành. Thật lòng mà nói, Hashirama vốn không giỏi về y thuật nên cũng chẳng dám đoán bừa đó là gì, chỉ hy vọng không phải dấu hiệu của căn bệnh nào khó chữa.
Anh mở cửa sổ cho thoáng khí, mới nhận ra đã là giữa trưa. Người trong tộc Uchiha trên đường nhanh chóng thấy anh, ai nấy đều rối rít chào hỏi.
Hashirama liền hỏi họ có thấy Madara không.
“Tộc trưởng đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.”
Thì ra Madara rời đi ngay khi anh ngất đi, không nán lại bao lâu. Hashirama chỉ cười, gật đầu cảm ơn. Khi đến văn phòng Hokage, anh chỉ thấy Tobirama. Y trông thấy anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
“Khỏi hẳn rồi à?”
Hashirama ngược lại hỏi: “Madara đâu?”
“Hôm nay hắn không tới, chắc đang xử lý việc trong tộc Uchiha.”
Trong thoáng chốc, Hashirama không biết nên đi đâu để tìm hắn. Trong lòng anh bất giác nôn nóng, sợ rằng Madara thật sự mắc bệnh gì nặng, cố tình giấu mình mà lặng lẽ bỏ đi.
“Dạo gần đây có ninja chữa trị nào giỏi không?”
Tobirama tưởng anh đang hỏi chuyện quản lý y tế, liền: “Mảng đó từ hôm qua đã giao cho Nara Shikaku rồi.”
Hashirama nhớ lại cậu thiếu niên ấy, cũng thấy chẳng có gì bất ổn.
“Ta muốn gặp và nói chuyện với cậu ta. Nara được phân ở khu nào?”
Thời điểm này, các gia tộc vẫn thích giữ lãnh địa riêng, nội tộc giao lưu rồi thông hôn, nhưng Hashirama thật ra không mấy đồng tình với cách đó. Anh lập thôn chính là để tất cả ninja cùng chung sống ổn định, những giới hạn lãnh địa lạc hậu ấy lẽ ra nên bỏ từ lâu. Dù vậy, anh tin mọi chuyện rồi sẽ thay đổi dần.
Lãnh địa nhà Nara bao quanh bởi rất nhiều hươu, lần đầu nhìn thấy, Hashirama cũng thoáng sững người.
“Hokage-sama.”
Nara Shikaku là một thiếu niên đặc biệt. Nhìn bề ngoài cậu ít nói ít cười, khá giống Tobirama, nhưng tiếp xúc mới thấy tâm tư tinh tế hơn y nhiều, tính cách cũng dịu dàng hơn.
“Nghe nói y thuật của ngươi cũng khá, ta có chuyện muốn hỏi.”
Shikaku gật đầu, nhưng Hashirama lại không biết mở lời ra sao. Trong lúc nóng ruột, anh vội chạy đến đây, định hỏi về thứ chất lỏng kia. Nhưng giờ đối diện rồi, mới thấy để nói thẳng thật chẳng dễ chút nào.
“Tỷ như… một người lại tiết ra rất nhiều chất lỏng trong suốt… đó có phải bệnh không?”
“Còn phải xem là từ đâu chảy ra, và có mùi gì không.”
Hashirama bị hỏi vậy liền đỏ mặt, vội quay đi ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Từ đâu chảy ra…
Anh vốn không nghĩ đến điểm này, nhưng vừa nghe Shikaku hỏi, trong đầu liền có ngay đáp án. Ngoài chỗ ấy ra thì còn đâu nữa…
Hashirama ngượng ngùng, không dám nói rõ. Dù sao chuyện này cũng dính đến riêng tư của Madara.
Shikaku thấy anh đột nhiên đỏ mặt im lặng, dường như đã đoán ra chút gì đó, liền hỏi với giọng dò xét: “Chuyện này mới xảy ra gần đây thôi phải không?”
Hashirama gật đầu. Trong lòng anh toàn là hình bóng Madara nên không để ý thấy sắc mặt Shikaku thoáng sa sầm.
“Ta nghĩ… chắc không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu. Ngài đừng quá lo.”
Senju Hashirama hơi sững người, khó tin rằng mình lại nhận được sự khẳng định nhanh đến thế.
Nara Shikaku lại bổ sung thêm một câu, như thể nhắc nhở: “Thứ ngài thực sự lo lắng là quan hệ giữa tộc Senju và tộc Uchiha.”
Đề tài bất ngờ chuyển hướng khiến Hashirama thoáng ngạc nhiên. Anh không rõ Shikaku đang ám chỉ điều gì, cậu thiếu niên này quả thật khó đoán. Đúng lúc đó có người đến gọi Shikaku, nhắc cậu đến chỗ Tobirama lấy ít tư liệu.
Hashirama cũng không định tiếp tục nói chuyện. Giờ đã an tâm hơn, việc kế tiếp anh cần làm là nhanh chóng tìm được Madara.
Trong một ngôi làng không quá rộng, tìm một người vốn chẳng khó với Hashirama. Nhưng nếu người đó là Madara, lại còn cố tình không muốn để mình tìm thấy, thì chuyện lại chẳng hề đơn giản.
Trời đã tối mà Hashirama vẫn chưa gặp được hắn. Trên đường, những chiếc đèn lồng nhiều màu treo lên, vừa huyền ảo vừa ấm áp. Thế nhưng anh vẫn đứng lặng bên đường, không biết nên đi về hướng nào để tiếp tục tìm kiếm.
Cả Konoha anh đã tìm khắp, nhưng Madara lại như thể biến mất vào hư không.
Người của tộc Hyuga nhìn thấy cảnh anh đi khắp nơi tìm kiếm thì chủ động hỏi có cần giúp không. Nhưng vừa chạm mắt vào đôi mắt Byakugan kia, Hashirama liền nhớ tới Hyuga Tenjin, thế là thế nào anh cũng không thể ép mình chấp nhận sự giúp đỡ đó.
Anh đang phân vân có nên về nhà chờ thì bất chợt thấy một cậu bé chạy đến trước mặt.
“Hokage-sama!”
Chỉ chừng bốn, năm tuổi, cậu bé trông rất lanh lợi và hoạt bát. Hashirama vốn luôn có cảm tình với những đứa trẻ như vậy.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có, con chỉ muốn chào Hokage-sama một tiếng thôi… Mọi người nói Hokage-sama đang tìm tộc trưởng Uchiha, tìm được chưa ạ?”
Hashirama khẽ cười khổ. Có lẽ cả Konoha hôm nay đều biết anh chạy ngược xuôi vì chuyện gì.
“Ngươi tên gì?”
“Con là Sarutobi Hiruzen.”
Hashirama đã nghe qua cái tên này. Một đứa trẻ có tính cách cởi mở thế này hẳn là giống cha.
“Ra là con trai của Sasuke. Phụ thân ngươi là bạn của ta.”
Hiruzen vội gật đầu: “Cha con thường nhắc tới Hokage-sama. Cha bảo ngài là một ninja rất vĩ đại.”
Hashirama định nói rằng cách khen ấy hơi quá lời thì chợt cảm nhận có người xuất hiện phía sau. Quay lại, anh liền thấy Madara.
Hắn vẫn là dáng vẻ bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc Hashirama nhìn vào mắt hắn, trong lòng lại nhói lên một nỗi đau khó hiểu.
Vì sao đau lòng, chính anh cũng không rõ.
Anh bước tới ôm lấy Madara. Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Ăn cơm chưa?”
Madara khẽ bật cười. Hashirama còn ngỡ mình nghe lầm, chưa kịp xác nhận đã bị hắn đẩy sang một bên.
Hiruzen đứng nhìn họ chằm chằm, không nói một lời. Hashirama nhận ra cậu bé có chút sợ hãi Madara, bèn nắm tay hắn, giới thiệu: “Đây chính là người ta đã tìm suốt cả ngày.”
Madara thoáng giãy ra, nhưng đấu tranh một lát rồi thôi, để mặc Hashirama nắm lấy tay mình.
Hashirama hiểu rõ đó là một sự nhượng bộ. Ngày dài nặng nề này nhờ thế cũng vơi đi hơn nửa, khiến anh không kìm được mà cười rạng rỡ.
Hiruzen len lén liếc Madara, tuy sợ hãi nhưng vẫn mạnh dạn cất tiếng: “Xin ngài mau cùng Hokage-sama về nhà đi. Ngài ấy đã tìm ngài cả ngày rồi.”
Nói xong, cậu bé cúi người chào rồi chạy đi, như sợ Madara nổi giận.
Hashirama bật cười không ngừng, bất chợt đề nghị:
“Hay là chúng ta nhận một đệ tử đi?”
Madara liếc sang anh. Hắn tưởng Hashirama sẽ hỏi về chuyện tối qua, hoặc hôm nay hắn đi đâu, nhưng anh lại không. Như thể anh đang cho hắn một sự tôn trọng.
“Ngươi nhận đệ tử, chẳng phải nên chọn con cháu Senju sao?”
“Đệ tử của ta chỉ cần là trẻ của Konoha.”
Madara im lặng, Hashirama ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Nhưng nếu cậu muốn nhận một đứa trẻ trong tộc, thì cứ làm thôi.”
Madara nhận ra Hashirama luôn vô thức đưa hắn vào những kế hoạch tương lai của mình. Đó vừa là sự coi trọng, vừa là lý do lớn nhất khiến hắn hiện tại vẫn đứng bên cạnh anh.
“Ta vẫn chưa ăn.”
“Hả?”
“Đừng giả vờ không nghe rõ.”
Hashirama thu lại nụ cười khoa trương, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên niềm vui sướng.
“Vậy chúng ta đi ăn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com