Phần 24
Thật ra, Senju Hashirama không hề cố ý đưa Madara đến quán rượu mà trước kia anh từng cùng Uzumaki Mito ghé qua, chỉ đơn giản nghĩ rằng nơi này náo nhiệt hơn một chút.
Nhưng mọi chuyện diễn biến theo hướng ngoài mong đợi lại khiến anh trở tay không kịp.
Lão chủ quán trước kia vẫn hòa nhã với Mito, lần này lại tỏ ra rõ ràng không ưa Madara. Hashirama vừa nhận ra điều đó liền muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Madara thì không có ý như vậy.
Anh quay đầu liếc nhìn hắn, Madara dường như cũng không lấy làm lạ về phản ứng đó.
“Uchiha tộc trưởng hôm nay để Hashirama-sama phải tìm mãi, còn tưởng ngài ra ngoài làm nhiệm vụ cơ đấy.”
Hashirama ngỡ rằng Madara sẽ nổi giận, nhưng hắn chỉ im lặng, không đáp lại câu nói khó nghe ấy.
Anh không thích tình cảnh này chút nào. Vì sao người ta có thể chúc phúc cho anh và Mito, nhưng lại không thể chúc phúc cho anh cùng Madara?
Chẳng lẽ bởi vì trong mắt họ, Madara không xứng với anh?
Thật là một lý do vô lý.
“Đúng vậy, nếu Madara không ở cạnh, ta luôn cảm thấy bất an. Tộc trưởng của các ngươi không khéo ăn nói, sau này e là phải phiền mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Lời Hashirama khiến lão chủ quán thoáng ngạc nhiên. Dù sao, thái độ của anh lúc này so với lần cùng Mito đến đây quả thật khác biệt một trời một vực.
Madara hơi khựng lại, quay đầu nhìn Hashirama cười khẽ, rồi sau một lúc mới mở miệng: “Này, chúng ta bây giờ…”
Hắn chưa nói hết câu, nhưng Hashirama theo trực giác biết rằng điều Madara định hỏi rất quan trọng.
Đúng lúc đó, ông chủ mang đồ ăn ra đặt trên bàn. Trước đó bọn họ đã nói sẽ mang đi chứ không ăn tại chỗ.
Madara cầm phần thức ăn ném cho Hashirama, rồi bước ra ngoài trước. Hashirama vội vàng đuổi theo, hỏi tiếp: “Chúng ta bây giờ… thế nào?”
Madara không đáp.
Hashirama không muốn bỏ cuộc ở đây, nhưng nhìn gương mặt cố chấp của hắn, anh cũng chẳng biết phải làm sao.
Chợt nhớ tới suy nghĩ mình đã ấp ủ mấy hôm rời thôn trước đó, anh liền nói thẳng: “Ta định mấy ngày tới sẽ dọn đồ đến chỗ ngươi, sau này chúng ta sống cùng nhau.”
Nghe vậy, Madara cuối cùng cũng nói nốt câu còn dang dở:
“Vậy chúng ta… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Trong mắt Hashirama, Madara vốn chẳng phải người phức tạp. Hắn muốn một câu trả lời, thì cũng chỉ là đáp án đơn giản và thẳng thắn nhất.
Chuyện vừa xảy ra ở quán rượu càng khiến Hashirama nhận ra trong thôn vẫn có nhiều người không ủng hộ bọn họ bên nhau. Hai Alpha yêu nhau quả thật khó khiến người khác tưởng tượng nổi. Nhưng anh thì thật lòng thích Madara.
“Ta nghĩ mình đã biểu đạt rất rõ rồi.”
Hashirama mỉm cười: “Chúng ta đương nhiên là người yêu. Hoặc nếu phải nói chính xác hơn, là bạn đời, sẽ đi cùng nhau cả đời.”
Nghe vậy, Madara bật cười ha hả, như thể lời Hashirama vừa nói là một chuyện thật nực cười.
“Cả đời bên nhau? Loại lời lẽ như thế… mà ngươi cũng dám nói ra miệng sao?”
Senju Hashirama ôm hắn, tựa đầu lên vai Uchiha Madara, thấp giọng nói:
“Ừm… cả đời bên nhau… Ngươi cười đủ rồi thì gật đầu đáp ứng đi.”
Uchiha Madara từ từ thu lại nụ cười, đẩy Hashirama ra vài bước, không nói gì thêm mà tiếp tục đi về phía con phố Uchiha.
Kế hoạch chuyển nhà của Hashirama được thực hiện ngay ngày hôm sau. Vốn dĩ có thể yên ổn mà làm, nhưng anh cứ phải rầm rộ để cả thôn đều biết, mục đích là muốn cho mọi người thấy rằng hắn nghiêm túc và tuyệt đối không thỏa hiệp.
Anh quan tâm Madara, và anh muốn cho tất cả mọi người thấy rằng mình thực sự quan tâm.
Khi Madara nhìn căn phòng vốn trống trải nay đột nhiên đầy thêm bao nhiêu đồ đạc, quả thật đã hiện rõ sự không kiên nhẫn. Nhưng dưới nụ cười làm nũng và bộ dạng tinh thần sa sút của Hashirama, cuối cùng hắn cũng ngầm đồng ý. Trong tủ quần áo, hai bộ y phục mang gia huy của hai tộc được treo ở hai bên trái phải. Hashirama thấy khó chịu với cách sắp xếp đó nên đã đảo lộn trình tự, cuối cùng quần áo của hai người xen lẫn vào nhau.
Madara cảnh cáo hắn không được tùy tiện chạm vào đồ của mình. Hashirama liền đưa tay quấn lấy lọn tóc dài của hắn, rồi đổi đề tài: “Madara, ta giúp cậu buộc tóc lên nhé, thế nào?”
Vừa nói xong, anh đã thấy đối phương lộ vẻ khó chịu như muốn cắt phăng tóc đi, khiến anh sợ hãi phải vội kéo tay lại: “Ta chỉ đùa thôi mà, ha ha… Tối nay cậu muốn ăn gì?”
Madara đẩy hắn ra một chút, đáp: “Ta phải ra ngoài.”
“Có chuyện gì sao? Là việc của tộc Uchiha à?”
Madara không trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hashirama biết việc mình sắp làm liên quan đến Ám Bộ.
Hashirama ăn uống qua loa vài miếng rồi bỏ bát, trong lòng chẳng thấy ngon miệng. Đêm xuống thật lâu sau Madara mới trở về, hắn liền lo lắng hỏi: “Là chuyện khó giải quyết sao?”
Nếu có thể, anh cũng muốn giúp. Những ngày qua hắn đã làm quen được với rất nhiều người trong tộc Uchiha, đến cả bà lão bán đồ ăn sáng dưới lầu cũng quý mến anh. Hashirama tự cho rằng với nỗ lực của mình, mọi chuyện đều đang dần tốt lên.
“Không có gì. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi ra ngoài.”
Hashirama hơi bất ngờ. Anh nghe ra ý Madara muốn đến văn phòng Hokage. Từ sau khi anh trở về, Madara chưa từng bước đến nơi đó, nay đột nhiên nói vậy, chắc chắn phải có chuyện quan trọng.
Thấy Hashirama nghi hoặc, Madara bổ sung:
“Ta có việc muốn gặp Senju Tobirama.”
Madara muốn gặp Tobirama để làm gì? Hashirama càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không gặng hỏi.
Ngày hôm sau, văn phòng Hokage đột nhiên tập trung khá nhiều người. Vừa bước vào, điều đầu tiên Hashirama nhìn thấy là Shikaku Nara. Anh chào hỏi nhưng đối phương chỉ khẽ gật đầu.
Giống như là có ý đối địch với anh. Nói vậy thì hơi quá, phải nói đúng hơn là trong lòng cậu ta có sự bất mãn nào đó.
Ngay lập tức, Madara chú ý tới ánh nhìn hằn học của thiếu niên kia. Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên dã tâm.
“Tobirama, đứa nhóc này là ai?”
Hashirama cũng nhận ra ánh mắt chẳng mấy thiện chí đó, liền bước lên chắn tầm nhìn của thiếu niên về phía Madara.
“Nó tên là Shimura Danzo, ta vừa mới nhận làm đệ tử hôm qua.”
Madara hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở: “Vậy thì ngươi phải bảo vệ nó cho tốt.”
Ban đầu hắn vốn định bàn chuyện về Ám Bộ với Tobirama, nhưng giờ nhận ra suy nghĩ ấy thật buồn cười.
Tobirama đúng là biết chọn đệ tử, cố tình chọn một đứa trẻ mang ác ý sâu nặng với Uchiha.
“Không ngờ ngươi lại thu đệ tử trước. Thật ra dạo gần đây ta cũng đang tính toán như vậy.”
Thấy không khí căng thẳng, Hashirama vội vàng đổi chủ đề. Nhưng hình ảnh đứa trẻ Shimura Danzo này đã in sâu trong trí nhớ hắn.
Nếu đã thấy chẳng còn gì để nói, Madara cũng không muốn nán lại. Hắn vừa định quay đi thì bỗng có một người hấp tấp chạy vào, cất tiếng gọi: “Tobirama-sama!”
Madara vốn không để tâm, nhưng khi thấy sắc mặt của người đàn ông Senju kia thay đổi hẳn lúc nhìn hắn, hắn liền khựng lại.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Vẫn là Hashirama lên tiếng.
Người kia do dự một chút, cuối cùng nói: “Izuna đại nhân vừa mới ngất xỉu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com