Phần 30
Việc không cử người theo dõi tung tích Uchiha Madara trở thành nỗi hối hận lớn của Senju Hashirama. Suốt một thời gian dài sau đó, anh luôn tự trách mình tại sao khi ấy không cẩn trọng hơn một chút?
Nếu không phải vì sự sơ suất của hắn, Madara hẳn đã không phải trải qua những chuyện đau đớn như vậy.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Madara cùng Izuna rời đi. Hashirama không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng anh nghĩ Tobirama cũng đã bám theo sau. Như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Huống chi, anh tin trên đời này không có kẻ nào đủ sức làm khó Uchiha Madara.
Thế nhưng sáng nay, một tin dữ được gửi đến. Nhìn mấy dòng chữ vội vàng ghi trên cuộn trục, giọng Hashirama run lên:
“Không thể nào…”
Nara Shikaku ở bên cạnh nhận ra có điều bất thường, liền hỏi: “Trong đó viết gì vậy?”
Hashirama không đáp, chỉ lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng đến cổng làng.
Thoáng chốc, Shikaku còn tưởng Hashirama định nổi giận, đại khai sát giới. Bởi từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu thấy Hokage đại nhân của mình mang vẻ mặt dữ tợn như thế.
Cả hai cứ đứng chờ trước cổng gỗ khổng lồ của làng đến tận đêm khuya. Và rồi Shikaku mới hiểu ra Hashirama đang chờ ai.
Tobirama trở về, trên tay ôm theo Izuna. Nhưng Madara không hề có mặt.
Dù biết rõ kết quả, Hashirama vẫn không kìm được mở miệng: “Madara đâu?”
Shikaku có cảm giác Hokage của mình sắp khóc. Tobirama cũng nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt anh trai, bèn giải thích: “Ta không gặp hắn. Khi ta đuổi đến thì chỉ còn Izuna, và một số tộc nhân Uzumaki.”
Hashirama lập tức túm lấy cổ áo em trai, giận dữ quát: “Tại sao ngươi không đi tìm hắn!”
Anh hiểu rõ mình chẳng có tư cách trách Tobirama. Kẻ đáng trách nhất, kẻ vô dụng nhất… chính là bản thân anh.
Sợ Hashirama trong cơn giận làm Izuna bị thương, Tobirama vội gạt tay anh trai ra, lùi về sau, nhắc nhở: “Hắn đã giết nhiều người tộc Uzumaki như vậy, thứ ngươi cần nghĩ bây giờ là thế giới ninja sẽ nhìn nhận thế nào về chuyện này.”
Shikaku không nắm rõ toàn bộ tình hình, nhưng chỉ cần dựa vào câu nói đó cũng đủ để đoán được phần nào sự thật.
Chiều hôm sau, Uzumaki Mito dẫn theo hơn mười người trong tộc đến Konoha. Sắc mặt Hashirama vô cùng khó coi, còn thái độ Mito thì lạnh lùng, gay gắt.
“Ta đến đây để đòi một lời công đạo.”
Các trưởng lão tộc Senju cùng những gia tộc lớn trong làng đều có mặt. Chỉ riêng Uchiha bị loại ra ngoài.
Hyuga Tennin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhanh chóng nhận thấy gương mặt nghiêm nghị của Mito, liền trở nên dè chừng.
Là trưởng lão Shimura, ông ta mở lời trước:
“Mito, hãy cho mọi người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Mito quay sang Hashirama, người từ đầu vẫn im lặng, rồi chậm rãi nói: “Thực ra ta cũng không hoàn toàn rõ. Nhưng khi Madara vừa đặt chân đến thôn Oa, hắn đã xảy ra xung đột với hai tộc nhân của chúng ta. Nếu hắn có thể giết ngay hai người đó tại chỗ thì việc hắn tàn sát thêm nhiều người nữa cũng chẳng phải chuyện khó đoán.”
Nói đến đây, nàng không hề sợ Hashirama sẽ nổi giận. Cho nên khi hắn đập nát cả bàn gỗ, Mito vẫn bình thản như không.
“Ngươi biết rõ ta không hề nói dối. Hắn đã giết vô số người, còn phá hủy thôn làng chúng ta. Ngay cả những ninja ở quanh đó cũng chẳng ai thoát nổi.”
Tobirama lên tiếng: “Lúc ta đến, ta cảm nhận được một luồng chakra vô cùng tà ác. Nhưng đó không phải của Madara.”
Mito biết hắn ám chỉ nguồn chakra đen tối kia. Thật lòng mà nói, ngay cả nàng cũng không ngờ Madara có thể thuần phục nó. “Đúng vậy. Đó là của Cửu Vĩ.”
Câu trả lời ấy khiến mọi người trong sảnh đều chấn động.
Shikaku vốn ít biết về vĩ thú, luôn nghĩ những thứ đó chẳng liên quan gì đến đời sống của họ. Nhưng giờ đây, hắn mới thật sự hiểu được mức độ nghiêm trọng.
Một trưởng lão lớn tuổi của tộc Senju bất ngờ nhắc lại chuyện xưa:
“Ta còn nhớ, từng có hai ninja của làng Mây bắt được Cửu Vĩ. Nhưng họ chẳng thể giữ nó được lâu.”
Cửu Vĩ đâu phải thứ dễ dàng bị khống chế. Ngay cả những người chưa từng tiếp xúc với sức mạnh ấy cũng thừa hiểu điều đó.
Uzumaki Mito đáp: “Hắn là tộc trưởng Uchiha. Với Sharingan, muốn chế ngự Cửu Vĩ cũng chẳng quá khó khăn.”
Lời này khiến tất cả đều bàng hoàng. Nếu Madara thật sự có được sự hỗ trợ của Cửu Vĩ, hắn sẽ còn gây ra những chuyện khủng khiếp đến mức nào? Thảm kịch ở thôn Oa vừa rồi chính là minh chứng máu chảy thành sông.
“Phải lập tức phái người xử lý Uchiha Madara!”
“Hắn sẽ còn giết thêm nhiều người nữa… Chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt với bản tính thật sự của hắn.”
Sự im lặng của Hashirama khiến nhiều người bất mãn. Trưởng lão Senju lên tiếng, giọng đầy nghiêm khắc: “Hashirama, ngươi có nghe thấy chúng ta nói gì không?”
Ông không gọi Hashirama là Hokage, mà gọi thẳng tên, đó là giọng điệu của bậc trưởng bối.
Hashirama nhìn người đàn ông già nua, lớn tuổi hơn cả cha ruột mình, rồi mới chậm rãi cất lời:
“Các ngươi định giết hắn?”
Gia chủ tộc Sarutobi nói thẳng: “Cho dù chúng ta không ra tay, các quốc gia khác cũng sẽ không dung thứ cho một kẻ nguy hiểm như hắn tồn tại.”
Hashirama khẽ bật cười, nụ cười ấy khiến bầu không khí ồn ào lắng xuống. “Vậy các ngươi định phái ai đi xử lý hắn? Chỉ với việc hắn có Cửu Vĩ trong tay, ta muốn biết rốt cuộc ai trong số các ngươi có thể đánh bại hắn.”
Không ai trả lời, bởi tất cả đều hiểu Hashirama nói đúng. Ngoài chính anh, chẳng có ai đủ sức đối đầu với Madara. Nhưng rõ ràng Hashirama lại không hề có ý định ra tay.
“Đừng nhắc lại chuyện này trước mặt ta nữa. Các làng khác muốn làm gì, ta không can thiệp. Nhưng các ngươi thì hãy yên ổn lại đi.”
Nói xong, Hashirama bỏ đi, để lại đám trưởng lão phía sau. Tobirama đoán anh trai định đến thăm Izuna nên vội đi theo.
Nara Shikaku thấy tộc trưởng Hyuga lặng lẽ rời đi liền bước nhanh đến bắt chuyện: “Tộc trưởng Hyuga.”
Hyuga gật đầu, hắn biết Shikaku dù ít khi tiếp xúc, nhưng danh tiếng thì đã nghe: “Có việc gì?”
“Ta đoán ngài sẽ cho người canh giữ quanh làng, đề phòng có kẻ tự ý rời đi truy sát Uchiha Madara, đúng không?”
Hyuga khẽ nheo mắt:
“Ngươi làm sao đoán ra?”
Trong lúc đó, Hashirama vừa đến nơi Izuna đang được trị thương. Nhìn cơ thể bất tỉnh của cậu, lòng anh chợt dâng lên cảm giác nặng nề: “Khi nào nó mới tỉnh?”
“Cậu ấy chịu cú sốc rất lớn. Có lẽ còn cần thời gian.”
Hashirama cúi xuống, lần đầu tiên chăm chú quan sát Izuna. Anh nhận ra trên người đứa em trai này chẳng có chút nào giống Madara.
“Izuna, đây không phải lúc để ngủ. Mau tỉnh lại, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Thấy Hashirama cúi sát Izuna, Tobirama vội kéo anh trai ra, ngăn lại: “Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Uchiha Madara chính là kẻ tàn nhẫn độc ác. Tại sao anh vẫn không chịu tỉnh táo?”
Hashirama sững sờ, rồi im lặng, không nói thêm lời nào.
Trong căn phòng, bầu không khí trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Tobirama cũng cảm thấy khó chịu, ký ức lúc hắn tìm thấy Izuna vẫn ám ảnh, cậu nằm bất tỉnh giữa chiến trường đầy xác chết và máu loang lổ. Khi ấy, hắn đã thật sự sợ Izuna cũng không còn sống.
Hashirama hiểu ở lại nơi này cũng chẳng ích gì. Có lẽ, anh nên đến chỗ tộc Uchiha một chuyến. Nhưng trước khi rời đi, anh để lại một lời cảnh cáo: “Tobirama, nếu ta phát hiện đệ lén phái người đi… ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com