Phần 32
Uchiha Kagami cảm thấy Hyuga Ren đúng là một cậu bé rất đặc biệt. Tuy gương mặt trông hiền lành dễ bị bắt nạt, tính cách cũng ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Uchiha Madara thì cậu lập tức biến thành một kẻ cứng rắn.
Có lẽ Shimura Danzo lại lỡ nói điều gì đó khiến Hyuga Ren nghe thấy, thế là mấy cậu bé khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hai người lao vào đánh nhau.
“Ngươi dám nói Madara thúc, ta sẽ xé miệng ngươi!”
Akimichi lấy đồ ăn vặt mang theo ra, vừa ăn vừa ngồi một bên xem kịch. Hắn biết Hyuga Ren mà đã đánh nhau với Danzo thì sẽ chẳng dừng tay sớm.
Sarutobi Hiruzen chỉ có thể thở dài. Thấy hai đứa lần này đánh đến mức nghiêm trọng, cậu quay sang bàn với Uchiha Kagami: “Có nên gọi người lớn tới can thiệp không?”
Uchiha Kagami lập tức nghĩ tới Senju Hashirama. Vậy là Hiruzen tạm thời giữ trật tự, còn Kagami thì đi tìm người.
Cậu biết giờ này Hashirama thường ở đâu, nhưng khi đến nơi lại gặp một gương mặt khác.
Hashirama vui vẻ giới thiệu: “Kagami, đây là sư phụ của con. Mau chào đi.”
Uchiha Kagami nhìn về phía Senju Tobirama. Dù đã quen mặt, nhưng trong lòng cậu cảm thấy người này hẳn sẽ không thích mình.
“Ren với Danzo lại đánh nhau rồi.”
Hashirama cười khẽ. Ngay lập tức hắn hiểu vì sao Ren lại đánh nhau, tính tình cậu bé này vốn rất dễ đoán. Khi Hashirama đến nơi, Ren vẫn chưa chịu dừng tay, còn Danzo thì đã rơi vào thế yếu.
Hashirama bước tới, kéo Hyuga Ren về phía mình. Nhìn thấy gương mặt cậu bé đầy vết bầm, hắn nói:
“Ren, Madara thúc của con không thích nhìn những đứa bé có sẹo trên mặt đâu.”
Hyuga Ren hoảng hốt, vội đưa tay che mặt: “Vậy… phải làm sao bây giờ?”
Hashirama quay sang nhìn Shimura Danzo. Lúc này Hiruzen đã đỡ cậu bé dậy.
“Không sao, vết thương nhỏ thôi, vài ngày là lành.”
Sau đó Hashirama ở lại cùng bọn trẻ tập luyện thêm một lúc. Đến khi mặt trời lặn, hắn mới lần lượt tạm biệt từng đứa. Lúc ấy, Hiruzen chạy đến bên cạnh hắn, vẻ mặt như có chuyện muốn nói.
“Có chuyện gì sao?”
Câu hỏi của Hashirama như tiếp thêm dũng khí, Hiruzen cuối cùng cũng mở miệng: “Phụ thân con luôn ủng hộ ngài, Hokage-sama.”
Trong đám trẻ này, Hiruzen là đứa hiểu chuyện nhất, cũng là người biết suy nghĩ sâu xa. Hashirama hiểu rõ, lời cậu nói tuyệt đối không phải do Sarutobi Sasuke bắt ép, mà là nhận thức mà đứa bé này tự mình rút ra.
“Ta biết.”
Đêm thứ ba kể từ khi Izuna và Tobirama dọn đến đây, Hashirama cuối cùng cũng lộ rõ vẻ lo âu.
“Tình hình thật sự không khả quan…”
Tobirama hiểu, nguyên nhân là vì đã nhiều ngày trôi qua mà không có tin tức gì về Madara, khiến anh trai mình gần như mất ngủ liên miên.
“Vẫn không có chút tin nào về hắn. Các quốc gia, các làng đều phái đội nhỏ đi truy tìm, tin tức tình báo liên tục gửi về… Nếu người khác tìm thấy hắn trước ta, liệu ta có thể lập tức chạy đến bên hắn được không?”
Câu hỏi ấy, Tobirama không thể trả lời, cũng không định trả lời.
Hashirama buộc phải sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, rồi bất chợt hỏi: “Ở đây đã nhiều ngày, ngươi thấy thế nào?”
Tobirama không ngờ anh trai lại hỏi điều này. Nhưng hắn hiểu, Hashirama đang muốn kéo hắn lại gần hơn với tộc Uchiha, để có thể chung sống bình thản. Ít nhất, vị đại thẩm bán bữa sáng ngoài phố mỗi ngày đều mỉm cười chào hỏi Tobirama.
“Tobirama, tộc Uchiha đáng để ngươi tìm hiểu. Nếu ngươi có thể yêu thương Izuna, thì cũng có thể yêu thương gia tộc này.”
Hashirama nói đến đó rồi chìm vào suy nghĩ riêng. Tobirama lại có cảm giác, những lời này không còn nhắm đến tộc Uchiha, mà là dành riêng cho Uchiha Madara trong lòng anh trai.
“Họ thực sự mạnh mẽ và kiêu ngạo, nhưng cũng dễ mềm lòng hơn bất kỳ ai khác… Miệng thì cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu. Sự bất nhất giữa lời nói và trái tim ấy chính là đặc trưng cơ bản của họ.”
Hắn biết Hashirama đang nói đến Uchiha Madara, nhưng trong đầu hắn lại chỉ có bóng hình của Izuna.
Nửa đêm hôm ấy, Hashirama vì có việc gấp nên vội rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tobirama và Izuna.
Tobirama đưa tay đặt lên bụng Izuna, định cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Theo Nara Rokuo, nếu Izuna cứ hôn mê mãi như vậy thì e rằng đứa trẻ sẽ khó giữ được.
“Izuna…”
Trong khoảng thời gian này, tình cảm dành cho Izuna dường như đang bao phủ lấy Tobirama, khiến hắn có cảm giác bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết.
Nhưng điều đáng sợ ấy, hắn lại không hề ghét bỏ.
“Xin lỗi. Ta hứa sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến ngươi nữa.”
Ta sẽ không che giấu ngươi bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi còn bằng lòng chấp nhận ta như thế này… xin hãy cho ta thêm một cơ hội.
Tobirama quyết định thử buông bỏ những điều mà bấy lâu nay hắn vẫn cố chấp giữ chặt.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Kagami cùng một người đàn ông thuộc tộc Shimura đi vào. Trước khi Tobirama kịp lên tiếng, hắn đã thấy tên kia thô bạo đá Kagami văng vào tường.
Kagami ngã xuống đất, dựa lưng vào tường, ngơ ngác không tin nổi, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã bị lợi dụng.
“Đúng là phải cảm ơn ngươi, đồ ngốc. Nếu không có ngươi dẫn đường, ta đâu dễ dàng vào được đây.”
Gã đàn ông quay sang nói với Tobirama: “Tobirama-sama, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ tộc Uchiha. Hashirama-sama đã bị họ mê hoặc, chỉ cần có ngài hỗ trợ, chúng ta hoàn toàn có thể...”
Chưa kịp nói hết câu, giọng hắn đã bị Tobirama dập tắt bằng một cú dẫm mạnh.
“Ngươi ồn quá, sẽ làm Izuna tỉnh giấc.”
Áp lực Chakra tỏa ra khiến gã run rẩy, không còn chút kiêu ngạo nào như ban đầu.
Tobirama liếc sang Kagami, rồi lập tức thu ánh mắt về: “Ngươi cũng chẳng biết rằng kẻ ngốc vừa dẫn đường cho ngươi vào đây chính là đệ tử ta.”
Đó là câu cuối cùng hắn nghe thấy.
Tobirama không giết người, chỉ khiến hắn ngất đi bất tỉnh.
Kagami sững sờ, không dám tin vào tai mình, nhưng lời Tobirama vừa thốt ra lại quá rõ ràng.
“Ngươi đứng dậy nổi không?”
Kagami chống tay vào tường, chậm rãi đứng dậy. Cậu biết Tobirama sẽ không chìa tay đỡ.
“Chuyện vừa rồi, không được để lộ ra ngoài.”
Kagami cúi đầu. Tobirama tưởng cậu sẽ nói gì đó, nhưng rồi chỉ nghe giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn ngài.”
Tobirama không muốn biết Kagami đã bị gã kia lừa như thế nào, miễn là không gây ra chuyện lớn.
“Ta nhớ tên ngươi là Kagami.”
Kagami ngẩng đầu gật nhẹ, nhưng không nói thêm.
Tobirama cảm nhận rõ trong lòng cậu bé này có sự đề phòng với mình, thậm chí lẫn cả sợ hãi và chán ghét.
Nhưng điều đó không quan trọng.
“Trở về nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi.”
Ngày hôm sau, trong lúc luyện tập, Kagami bỗng buột miệng nói một câu khiến tất cả đều ngạc nhiên: “Thật không ngờ người dịu dàng lại chính là em trai Hokage-sama…”
Phản ứng kịch liệt nhất là của Hyuga Ren.
“Hả? Dịu dàng thì đương nhiên phải là Madara thúc chứ!”
Akimichi Raiko thấy vậy liền ngáp một cái, lẩm bẩm với Hiruzen bên cạnh: “Hai đứa chúng nó nói tới mấy người mà dịu dàng thì chẳng liên quan gì…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com