Phần 48
Có những chuyện tuy chưa thể nắm rõ hoàn toàn, nhưng dù thế nào thì Tobirama và Nara Shikaku vẫn biết nhiều hơn Hashirama một chút. Rốt cuộc đến giờ Hashirama vẫn chưa hề biết căn nguyên thật sự của thảm án tộc Uzumaki.
Khi Shikaku tìm đến Tobirama, Hokage Đệ Nhất đã dẫn theo Anbu cùng một tộc nhân Uzumaki rời đi.
Muốn phong ấn Vĩ thú vào cơ thể Jinchuriki thì nhất định phải có sự trợ giúp của tộc Uzumaki. Uzumaki Mito dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc này nàng rõ ràng vẫn chưa muốn đối mặt với Hashirama.
Sau một hồi trao đổi, Tobirama cũng đại khái đoán ra có lẽ chuyện này có liên quan đến Kazekage. Dù họ không nói cho hắn tất cả, nhưng ghép nối lại thì Tobirama là người nắm được nhiều manh mối nhất.
“Hắn trước khi đi có nhắn lại, bảo ta thay hắn chăm sóc Izuna và Shichiro. Gần đây xem ra đã có chuyện rắc rối. Đại ca cũng từng nói trong hội nghị với Kazekage đã xảy ra vài tranh chấp, ta đại khái đã hiểu.”
Nghe đến đây, Shikaku mới bắt đầu suy đoán, có lẽ Madara đã dẫn theo Hyuga Tennin đến Phong Quốc. Sharingan dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng ở một số phương diện vẫn không thể sánh với ưu thế đặc thù của tộc Hyuga.
Sau khi nghe lời Shikaku, Tobirama âm thầm thở phào.
“Không để gia huynh biết Tennin đã đi theo Madara rời đi, đúng là may mắn. Nếu không, chuyện bắt giữ Vĩ thú chắc chắn sẽ bị trì hoãn.”
Để đảm bảo các quốc gia không xé bỏ hiệp ước, việc nhanh chóng phân phối Vĩ thú là vô cùng quan trọng. Chậm trễ một ngày cũng không nên.
“Ta nghĩ, với thực lực của bọn họ thì chắc sẽ không có chuyện gì.”
Tobirama nhìn sang Shikaku, trong mắt hắn toàn là sự lo lắng. Rõ ràng lời vừa rồi chẳng qua chỉ là để an ủi chính mình.
“Cảm giác bất an là lẽ thường. Theo ta, gần đây nên bố trí thêm ninja giám sát quanh lãnh địa Uchiha thì sẽ ổn thỏa hơn.”
“Đúng vậy, phòng ngừa bất trắc vẫn tốt hơn. Giám sát của Konoha cũng cần chặt chẽ hơn nữa.”
Trong khi đó, Hyuga Tennin im lặng không lâu thì lại nhanh chóng trở về dáng vẻ hay ba hoa vốn có. Madara nhiều lần nhắc nhở hắn đừng quá ồn ào, nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Ngươi muốn thu hồi thứ gì vậy? Có thể nói cho ta biết không?”
“Chỉ là vài cuộn trục thôi, bên trong ghi lại bí thuật của tộc Hagoromo.”
Câu trả lời khiến Tennin ngẩn người. Hắn không ngờ thứ mà Madara muốn lấy từ Sunagakure lại là bí thuật của tộc Hagoromo.
Mọi người ở Konoha đều biết Madara từng nhận nuôi một đứa trẻ của tộc Hagoromo, và ai cũng nhìn ra hắn vô cùng cưng chiều đứa bé đó.
“Hagoromo? Có liên quan đến Shichiro sao?”
Đối với câu hỏi này, Madara không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, mà nghiêm túc đáp: “Tất nhiên là có. Dù phần lớn bí thuật Hagoromo chỉ tộc nhân mới thi triển được, nhưng rốt cuộc vẫn có vài thứ người ngoài có thể lĩnh ngộ…”
Thấy vẻ nghiêm trọng của hắn, Tennin lại hỏi: “Bị Sunagakure đoạt mất sao?”
Madara lập tức sửa lại cách dùng từ của hắn:
“Là bị đánh cắp.”
Bí thuật tộc Hagoromo rốt cuộc cường đại đến mức nào hay có điểm yếu ở đâu, Tennin không thể nghĩ ra. Trong suốt cuộc chiến dài, tộc Hagoromo cuối cùng vẫn bại dưới tay Uchiha và Senju. Cho dù bí thuật của họ thật sự phi thường, cũng không thể nào tạo thêm uy hiếp thực sự đối với Konoha.
Nghĩ là vậy, Hyuga Tennin cũng không tiếp tục truy hỏi thêm.
“Vì sao lại nói cho ta biết những chuyện này? Ta thật không ngờ ngươi lại thẳng thắn như thế.”
“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết thôi.”
Có lẽ vì thiếu đi một tầng tình cảm say đắm nào đó, Tennin lại cảm thấy trên người Uchiha Madara có những thứ khác.
Như sự thẳng thắn, nhưng lại không hẳn là thẳng thắn.
“Quả nhiên là có việc muốn nhờ ta giúp đỡ, thái độ thay đổi hẳn.”
Ngay khi Tennin nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, Madara lại đột nhiên mở miệng: “Thằng nhóc đó tuy hơi yếu, nhưng đầu óc cũng không tệ.”
“Thằng nhóc đó” là ai thì không cần đoán cũng biết. Tennin khựng lại vài giây, rồi khẽ cười. Hiếm khi hắn cười một cách bối rối như vậy.
“Ta hiểu ý ngươi. Cảm ơn đã quan tâm.”
Rõ ràng là Madara chủ động nhắc đến chuyện này, vậy mà đến cuối cùng chính hắn lại vội vã cắt ngang đề tài.
“Tự mình đa tình.”
Khi đến gần Sunagakure, Tennin mới lần đầu tiên ý thức được cảnh tượng cát bay mịt mù trên cuộn trục kia thực sự tồn tại. Ở một môi trường khắc nghiệt như vậy mà vẫn có một ngôi làng tồn tại, quả là điều khó tin. Hắn nghĩ nếu bản thân sống ở đây, chắc chỉ cần đi một vòng thôi là cát đã đầy cả miệng.
Hai người dừng lại ở vị trí khá xa. Dù năng lực trinh sát của Byakugan hơn hẳn Sharingan, Tennin hiểu rõ Madara gọi mình đi cùng cũng là để tránh gây thêm tranh chấp không cần thiết.
“Kazekage chắc chắn đã đoán được ta sẽ đến. Tìm ngay nơi có canh phòng nghiêm mật nhất trước.”
Điều này khiến Tennin hơi bất ngờ. Nếu đối phương đã biết bọn họ sẽ tới, vậy thì cần gì phải lén lút như thế?
“Vậy chẳng phải chúng ta đang chui đầu vào rọ sao?”
Nghe xong câu oán trách này, Madara lại bật cười lớn. May mà bọn họ đang ở cách ngôi làng hơn một cây số, nếu không tiếng cười đó chắc chắn đã bị phát hiện.
“Được rồi, ngươi đừng cười nữa. Ta biết, ngươi muốn nói là cho dù cả ngôi làng này tập hợp lại thì cũng không ai là đối thủ của ngươi.”
Tên này quả thật khác xa một Omega, chẳng trách Hashirama mãi không nhận ra được.
Madara ghi nhớ toàn bộ bố cục của Sunagakure trong lòng, xác định ba nơi có trông coi nghiêm ngặt nhất, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến chỗ có nguồn chakra tập trung dày đặc nhất.
“Đi, đến đó xem.”
Trong khi Madara và Tennin đang dò xét thì ở phía khác, tốc độ bắt giữ Vĩ thú của Hashirama đã khiến toàn bộ ninja đi cùng phải choáng váng.
Trước đòn công kích dồn dập của Hokage, Nibi, Nhị vĩ - con mèo hai đuôi với ngọn lửa xanh lam bùng cháy khắp người, liên tiếp bị đánh lùi. Hàm răng cưa sắc nhọn của nó giờ đây cũng chẳng còn đáng sợ.
Ngọn lửa xanh trên cơ thể nó vốn đã ghê gớm, vậy mà xen lẫn bên trong lại xuất hiện những ngọn lửa đỏ. Ngay sau đó, họ thấy Hashirama trực tiếp đánh cho Nibi hôn mê bất tỉnh.
Ai cũng biết, khi nhìn thấy những ngọn lửa đỏ kia, trong đầu Hokage chắc chắn đã nghĩ tới một người.
“Đáng sợ quá, chân ta còn run lên đây.”
“Chắc tộc trưởng đã làm gì chọc giận Hokage, nên dọc đường này chúng ta mới khổ sở như vậy.”
Thấy Hashirama mặt mày nghiêm trọng, đội trưởng Anbu liền lên tiếng an ủi: “Hokage-sama, thật ra chúng ta không cần gấp gáp đến vậy…”
Nhưng Hashirama hoàn toàn không nghe, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Đem Nhị Vĩ giao cho Kumogakure. Tiếp theo là Tam Vĩ.”
Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, khi phân phối xong hết Vĩ thú, anh sẽ không làm Hokage nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải ở bên Uchiha Madara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com