Phần 7
Madara từ lâu đã biết Tobirama không phải người đơn giản, nhưng hắn không ngờ đối phương có thể vô sỉ đến mức này. Alpha có thể kết đôi với nhiều Omega, nhưng một khi Omega bị in dấu, cả đời này chỉ có thể thuộc về Alpha đó. Hắn đã sơ suất. Hắn không nên dễ dàng giao Izuna vào tay Tobirama, cho dù Izuna có thích hắn, cho dù hắn từng tin tưởng Hashirama.
“Ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, Hashirama có biết kế hoạch của ngươi không?”
Tobirama chẳng hề lúng túng, điềm nhiên đáp: “Tất nhiên là biết.”
Chưa bao giờ Madara tức giận đến vậy. Nếu không phải vì còn nghĩ đến em trai, hắn đã giết chết kẻ đứng trước mặt và hủy diệt cái thôn vừa mới thành lập này rồi.
Liên minh, hôn ước, hóa ra cũng chỉ thế. Đối với tộc Uchiha, vốn chẳng hề tồn tại cái gọi là bình đẳng hay tự do.
Nhưng giữa tộc nhân và đệ đệ, hắn sẽ chọn em trai. Tobirama hiểu rõ điểm này.
Hashirama không ngờ em mình lại nhanh chóng lật bài với Madara như vậy. Tình thế trước mắt vốn đang tạm yên ổn, nhưng rõ ràng anh đã đoán sai kết cục mà Tobirama mong muốn.
“Hokage-sama, Madara vừa rời khỏi thôn.”
Đây chẳng khác nào tin dữ với Hashirama. Madara đột ngột bỏ đi, chỉ có thể có một lý do.
“Ta biết rồi, lui xuống đi.”
Anh lập tức tìm Tobirama. Người em chẳng hề ngạc nhiên khi biết Madara rời thôn, bởi kết cục này vốn là điều hắn muốn. Chừng nào Madara còn ở lại Konoha, tộc Uchiha sẽ không bao giờ thật lòng bắt tay với Senju. Hơn nữa, sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của hắn luôn là điều khiến Tobirama dè chừng.
Hiếm khi Hashirama dùng giọng lạnh lùng đến vậy để nói với em trai, nhưng tình thế này anh thật sự không thể chấp nhận:
“Ngươi định giải thích với Izuna thế nào?”
Tobirama ngừng lại vài giây, chứng tỏ trong lòng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn.
“Chỉ cần nói Madara đi làm nhiệm vụ là được.”
“Nếu nó không tin thì sao?”
“Nó sẽ tin.”
Hashirama không rõ em mình đang thuyết phục anh hay đang tự thuyết phục chính mình. Anh hiểu Tobirama không bằng Tobirama hiểu anh, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra một số điều.
“Tobirama, đừng tự dối mình nữa. Tộc Uchiha sẽ không chấp nhận trò lừa gạt này. Izuna còn mềm yếu hơn cả Madara, tính tình nó không chịu nổi đâu.”
Sau một thoáng trầm mặc, Tobirama mới thấp giọng nói: “Ta biết.”
Bốn ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Madara. Hashirama hiểu những người anh phái đi đã hoàn toàn mất dấu. Đuổi theo được bốn ngày đã là cực hạn.
Chỉ lúc này anh mới nhận ra, nỗi bất an và lo lắng của mình hóa ra lại nặng nề đến vậy. Với hiểu biết của anh về Madara, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận sự thật đó rồi vẫn thản nhiên sống tiếp.
“Ta phải đi tìm hắn.”
Khi nghe câu này, Tobirama thoáng để lộ vẻ kinh hãi, một biểu cảm rất hiếm thấy: “Ca điên rồi sao? Izuna còn ở trong thôn, hắn sẽ không dám làm gì bậy. Nhưng nếu ca cùng hắn bỏ đi, an toàn của thôn sẽ chẳng còn gì đảm bảo.”
Đúng là lời đó không sai. Nhưng Hashirama vẫn cảm thấy để Madara lang bạt bên ngoài quá nguy hiểm. Suy cho cùng, bọn họ mới là những kẻ có lỗi với hắn: “Có em ở lại, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Cứ coi như ta nhận nhiệm vụ ra ngoài. Đúng rồi, trước đây Đại danh quả thật có nhờ một việc, chi bằng để ta tự đi giải quyết.”
Anh viện ra đủ mọi lý do, cố gắng thuyết phục em trai. Nhưng kể cả Tobirama không đồng ý, anh vẫn dự định đêm nay sẽ xuất phát. Nếu để lâu hơn, e rằng sẽ chẳng còn tìm thấy Madara.
Tobirama giữ chặt anh lại, nghiêm nghị nói từng chữ:
“Gia huynh, Madara chính là một Alpha.”
Hashirama không ngờ Tobirama lại bật ra câu ấy một cách đột ngột như vậy, chuyện Madara là một Alpha không cần ai nhắc anh cũng rõ.
“A? Ta biết chứ, hắn là Alpha, sức mạnh còn mạnh đến mức không tưởng. Ở ngoài lang thang lâu như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý.”
“Ta không phải ý đó, ta chỉ muốn nhắc huynh thôi…”
“Được, việc này ta đã quyết rồi, khuyên cũng vô ích.”
Madara không ngờ Hashirama sẽ tìm đến, còn Hashirama cũng không nghĩ việc tìm thấy Madara lại dễ như vậy. Lần gặp này, hai người đều im lặng trước khi mở lời.
Nơi họ đứng là vùng ven giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc, gần biển nên không khí còn thoáng mát. Madara thấy Hashirama hít một hơi sâu, liền chặn lời mở đầu của anh: “Hokage-sama có ý định phản bội cùng ta sao?”
Hashirama biết trong lòng Madara có uẩn khúc, không muốn làm lớn chuyện nên không tranh luận sâu về “phản bội”:
“Ta không yên tâm về ngươi.”
Madara cười lạnh, khinh thị: “Buồn cười. Ngươi nghĩ có ai làm tổn hại được ta sao?”
Hashirama tiến tới một bước, cố khuyên: “Madara, Tobirama có nói ta xin lỗi, nhưng ta vẫn tin trong lòng hắn thật sự thích Izuna. Hãy cho bọn họ thêm thời gian được chứ?”
Madara chưa bao giờ tin Tobirama, từ đầu đến cuối, người mà hắn tin chỉ có Hashirama. Chính vì tin tưởng đó mà hắn đã dễ dàng giao Izuna cho Tobirama, giờ thì hắn lại hối hận vì chính hắn đã tin Hashirama.
“Ta ghét nhất là thái độ cứ ra vẻ của ngươi…”
Đôi khi lời nói vô dụng thì cần đến hành động, nhưng rõ ràng Hashirama sẽ không dùng bạo lực với Madara: “Nếu ngươi thật sự giận, ta đứng đây cho ngươi đánh một trận…”
Câu nói chưa dứt, Madara đã tung vài cú đá, dù không muốn động thủ nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được. Đòn đánh đau thật...Hashirama cảm thấy như bụng bị đánh lệch cả vị trí các tạng.
“Thật tàn nhẫn…”
Madara vẫn chưa nguôi, vẻ mặt càng thêm hung dữ: “Đừng có theo ta.”
Hashirama vội đuổi theo, không muốn để Madara bỏ đi, anh không thể nhượng bộ chuyện này: “Khó lắm đấy, trừ khi ngươi giết ta.”
Madara im lặng một lát, rồi bật lại từ phía sau: “Ngươi nghĩ ta không dám sao?”
Hashirama sờ chỗ bị đá đau, dù không nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhức. Một ý nghĩ chân thành bật ra từ trong lòng anh, anh buột miệng: “Ngươi hối tiếc…”
Ngay sau đó, Madara lại đâm một nhát đao. Dù Hashirama né được phần nào, anh vẫn để cho mình bị vài lần làm tổn thương, như thể mỗi vết thương có thể tiêu tan một ít u uất trong lòng. Anh biết cảm giác của mình là đúng, bởi sau lần đó, trong mắt Madara lộ rõ vài phần tàn nhẫn.
Madara rút đao ra, lạnh lùng nhìn Hashirama, anh hỏi: "Nghe nói Lôi Quốc ở vùng lân cận có một gia tộc sở hữu huyết kế độc đáo. Ngươi có hứng đi xem không?"
Madara đáp: "Không"
Hashirama nói: "Vậy cùng ta đi cho biết. Nghe nói tộc trưởng họ rất lợi hại, nếu ta đánh không lại thì có sao đâu."
Madara mỉa mai: “Ngươi nói chuyện như hươu nói vượn, nhưng thực tế chỉ càng ngày càng lố.”
Hashirama cười gượng: “Ta không nói bậy, họ có huyết kế đồng thuật… Với lại, nếu thật sự ta chết đi, ngươi có thấy buồn không…”
“Im miệng!” Madara quát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com