Phần 8
Muốn bỏ lại Hashirama không phải chuyện dễ, nhưng Madara cũng lười dây dưa trò với anh. Tên đấy muốn đi theo, thì hắn cứ để anh theo.
Vết thương nơi bụng dường như đã gần lành hẳn, vết thương của Hashirama luôn khép lại rất nhanh. Thật lòng mà nói, Madara có chút ghen tị với khả năng này.
Vùng biên giới Lôi Quốc chỉ có một đại gia tộc, sức mạnh của họ thì Madara từng nghe qua. Ý đồ của Hỏa Quốc quá rõ ràng, các Đại danh muốn gia tộc ấy gia nhập Konoha, nhưng e rằng Lôi Quốc cũng đã tìm đến đàm phán.
Nếu gia tộc kia chọn về phe Lôi Quốc, trong mắt Madara, một cuộc chiến nhỏ là khó tránh khỏi. Không chiếm được thì phải nhanh chóng loại bỏ.
Dù hắn không tin bất kỳ huyết kế giới hạn nào có thể uy hiếp Uchiha và Senju, nhưng trong giai đoạn Konoha vừa thành lập, nếu năm đại quốc lại xuất hiện thế lực vượt trội thì đúng là rắc rối.
Konoha cần sở hữu sức chiến đấu tuyệt đối, còn các quốc gia khác trong thời gian ngắn không nên có thêm gia tộc mạnh.
Madara hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Miệng thì cự tuyệt cùng Hashirama đi xem, nhưng thực ra trong lòng hắn đã có tính toán riêng.
Ban đầu hắn định hỏi đối phương xem nắm được bao nhiêu tin tức, nhưng vừa quay lại đã thấy cái gương mặt ngốc nghếch kia, thế là chẳng còn mở miệng được nữa. Hóa ra Hashirama đã nhìn hắn rất lâu, chỉ là bản thân hắn mải suy nghĩ nên bây giờ mới nhận ra.
“Nhìn gì thế?”
Hashirama không biết chợt nghĩ gì, bỗng nghiêm túc nói: “Ta biết ngươi cũng hướng tới hòa bình. Hiếu chiến chỉ là một mặt tính cách thôi.”
Madara không ngờ kẻ vốn im lặng nãy giờ lại đột nhiên nói vậy. “Không đầu không đuôi, ngươi muốn nói gì?”
Hashirama dừng lại, bất ngờ kéo tay hắn. Làn da lạnh lẽo ấy khiến anh hơi ngạc nhiên, anh chưa từng biết tay hắn lại có nhiệt độ thế này. Nếu đối phương là Omega, nhất định mỗi ngày phải được Alpha có bàn tay ấm áp như anh nắm lấy mới đúng.
Suy nghĩ lạc hướng trong thoáng chốc khiến Hashirama giật mình, vội lắc đầu kéo mình trở lại vấn đề chính.
“Tobirama cho rằng ngươi bị hắn uy hiếp nên tức giận bỏ đi, nhưng ta nhìn ngươi rồi thì hiểu, đó không phải toàn bộ lý do.”
Madara không đáp, Hashirama vì nắm tay hắn mà có phần ngượng ngùng, cứ nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhưng anh không dám buông, buông ra thì đối phương sẽ chạy mất, chẳng còn nghe mình nói gì nữa.
“Ngươi tạm thời rời đi là vì tình thương với Izuna và tộc nhân. Ta đều hiểu.”
Hashirama vẫn luôn muốn nói hết suy nghĩ của mình với Madara, giống như ngày đầu họ quen biết.
Khi đó, càng gặp nhiều lần, hai người càng trở nên thân thiết. Anh luôn muốn chia sẻ mọi ý tưởng với hắn, từ những nhẫn thuật mới cho đến việc thành lập ngôi làng.
Hashirama luôn có rất nhiều điều muốn nói với Madara, dù là về khát vọng hay lý tưởng của anh. Những lời ấy, ngay cả với Tobirama anh cũng chưa từng chia sẻ, Madara chính là người duy nhất trong tuổi thơ u tối của anh có thể lắng nghe hết. Gọi là “cứu rỗi” có lẽ hơi quá, nhưng cũng chẳng sai mấy.
Hashirama biết Madara cũng có chính nghĩa và hòa bình riêng để theo đuổi. Hắn vốn là một người ôn hòa, chỉ tiếc tính cách độc đoán và cách làm cực đoan khiến người khác không nhìn ra được mặt ấy.
Nhưng Hashirama vừa nói đến đó thì Madara lập tức đá anh lùi vài bước.
Sau lần trò chuyện này, quan hệ giữa họ dường như đã dịu xuống, rõ ràng có phần hòa hoãn.
Hashirama vừa thầm thấy vui, vừa tiếp tục quan sát biến hóa cảm xúc của Madara.
Khi tới gần mục tiêu, họ chỉ tìm thấy một khu nhà nhỏ, như thế cũng bớt đi được nhiều phiền toái.
Madara ném túi lương khô mang theo cho Hashirama. Anh nhận lấy, vừa cười vừa ăn, còn không quên khen: “Cảm ơn. Có lẽ ta nói không sai, cậu thật sự là người rất tinh tế.”
Madara chẳng thích kiểu khen đó chút nào: “Câm miệng.”
Hashirama bật cười ha hả. Đây mới đúng là Madara mà anh quen thuộc nhất. Những ngày qua anh luôn căng thẳng, giờ cuối cùng có thể thở phào nên không tránh khỏi muốn pha chút bông đùa.
“Ngươi nên cười nhiều hơn đi. Người của Uchiha đều có gương mặt rất đẹp đó.”
Madara mắng anh ngay, chẳng thèm để tâm, bởi Hashirama lúc nào cũng có cái logic kỳ quặc của riêng mình.
“Nói chứ, em trai chúng ta đều đã kết hôn rồi, vậy mà ngươi với ta vẫn chưa gặp được Omega thích hợp… Này Madara, ngươi thích kiểu nào?”
Madara chưa bao giờ thảo luận chuyện này với Hashirama, có lẽ trong thâm tâm hắn vốn chán ghét đề tài ấy.
“Ta đoán chắc ngươi sẽ thích kiểu nhỏ nhắn, đáng yêu, tốt nhất là ôn nhu một chút. Ngươi thấy sao?”
Hashirama nhìn sang, sắc mặt Madara lúc này đã khó coi đến mức đáng sợ. Anh vội cười gượng, đoán hắn đang nghĩ đến chuyện Tobirama và Izuna, liền đổi đề tài: “Chờ xử lý xong chuyện gia tộc này, ngươi hãy cùng ta trở về. Tobirama lần này làm chuyện hơi hoang đường thật, nhưng ngươi cũng nên bình tĩnh lại. Ngôi làng vừa mới thành lập, mọi người đều cần sức mạnh của ngươi.”
Chỉ nghe nhắc đến cái tên Tobirama cũng đủ khiến Madara chán ghét, hắn chỉ hừ một tiếng, không đáp.
Hashirama thấy vậy, sợ hắn không tin lời mình, bèn sửa lại: “Được rồi, được rồi, là ta cần sức mạnh của ngươi.”
Vừa nói xong, anh liền cảm nhận có một nhóm người đang nhanh chóng áp sát. Rõ ràng bọn chúng nhắm thẳng vào hai người. Cả Hashirama lẫn Madara đều đã che giấu khí tức, vốn không nên bị phát hiện.
Một loạt shuriken từ trên trời lao xuống. Hashirama lập tức dùng Mộc Độn dựng lá chắn bảo vệ cả hai an toàn. Tuy hơi làm lộ thân phận, nhưng xem như không còn cách nào khác.
Madara bước lên trước, nhìn rõ đối thủ, tất cả đều có đôi mắt trắng dã, gân xanh nổi quanh tròng mắt, hiển nhiên đang tập trung Chakra.
Hashirama thì không vội, còn cười nói lớn: “Thật đặc biệt! Đôi mắt ấy có thể phát hiện chúng ta từ xa như vậy, đúng là năng lực đáng kinh ngạc.”
Madara chẳng có tâm trí làm quen như Hashirama, vốn định nói thẳng mục đích, thì trong đám đối phương có một người đàn ông tóc đen dài ngang eo, mặc thường phục trắng, bước ra.
Dù y không mặc chiến y như những kẻ khác, nhưng cả Hashirama lẫn Madara đều lập tức nhận ra, đây là kẻ mạnh nhất của gia tộc này.
Chẳng ngờ, vừa mở miệng, y đã nói một câu khiến Madara suýt muốn thiêu rụi cả nơi này: “Ồ, đúng là một Omega anh tuấn. Ta tên là Hyuga Tenjin, rất vui được gặp ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com