Quyển 2: Phần 37
Khi tỉnh lại, Hashirama nhận ra mình đang tựa đầu vào vai Madara. Người kia vẫn nằm ngay ngắn như thường lệ. Hashirama đưa tay ôm lấy eo Madara, định kéo hai người lại gần hơn, rồi hít sâu một hơi, đắm chìm trong mùi hương quen thuộc ấy.
“Madara...”
Dù nhắm mắt, Madara thực ra chưa hề ngủ. Hắn chỉ đơn giản là giữ lời, lặng lẽ ở bên Hashirama.
“Lại mơ à?”
Hashirama mỉm cười: “Ừm, một giấc mơ đẹp.”
Anh chống nửa người dậy, nhìn gương mặt Madara. Hashirama biết, dù Madara nhắm mắt, hắn chắc chắn cũng cảm nhận được ánh mắt ấy.
“Cậu vẫn ở đây... vẫn ở ngay bên ta.”
Giọng nói Hashirama rất khẽ, chứa đầy niềm vui và sự mãn nguyện. Tất nhiên, Madara nghe rõ.
Thế nhưng, sự ấm áp đó không thể kéo dài. Hashirama chợt ý thức được vị trí của họ lúc này:
“Tại sao chúng ta vẫn còn ở Konoha?”
Madara mở mắt, đẩy Hashirama ra một chút. Sau một lúc mới nghiêm giọng: “Hashirama, ngủ một giấc rồi, ngươi cũng nên tỉnh táo lại đi.”
Lời nói đó khiến Hashirama có chút bực bội, giọng anh thấp thoáng sự thiếu kiên nhẫn:
“Cậu nghĩ ta vì chưa tỉnh táo nên mới nói để cậu đưa ta rời khỏi đây sao?”
Anh không tin mình chỉ ngủ một lát. Rõ ràng cơ thể anh đã gần như hồi phục. Những gì Madara nói khiến anh bất an, hoảng hốt cất lời: “Bọn họ đã làm gì ngươi?”
Madara vỗ vai Hashirama, như để trấn an: “Không cần phải căng thẳng như vậy.”
Trong thoáng chốc, Hashirama lại hoài nghi, phải chăng người trước mặt mình chỉ đang khoác lên lớp vỏ Alpha để che giấu một Omega?
Nghe Madara nói thế, Hashirama càng rối loạn hơn. Anh thừa hiểu những kẻ bảo thủ kia có vô vàn thủ đoạn, và nếu Madara thật sự phải chịu điều đó... anh sẽ giết hết tất cả bọn chúng.
Thật sự mà nói, ngay lúc này anh chỉ muốn chém sạch chúng.
“Konoha dù không có Hashirama vẫn còn rất nhiều ninja mạnh mẽ để bảo vệ...”
Madara nhíu mày, cắt ngang lời anh, nhắc nhở:
“Có lẽ ngươi đã hiểu lầm. Ta không cần ngươi bảo vệ, hơn nữa chính ta mới là người cứu ngươi ra.”
Hashirama cảm thấy bản thân không sao diễn đạt được tấm lòng của mình. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục: “Ta chỉ muốn nói... ta để tâm đến cậu đến mức nào. Nếu sau này cậu rời đi, ta nhất định phải đi theo. Đừng bỏ ta lại nơi này một lần nữa.”
Madara nhìn chằm chằm Hashirama. Chỉ đến khi thấy đối phương căng thẳng đến mức sắp nghẹt thở, hắn mới cất tiếng: “Đây không phải là Hashirama mà ta biết.”
Lời ấy khiến Hashirama nhớ lại trận chiến ngày đó, khi anh đã nói những câu cuối cùng với Madara. Anh chắc chắn không hiểu được hắn đã để tâm đến những lời ấy đến mức nào.
Hashirama nắm chặt lấy tay Madara, muốn hỏi cho rõ ràng: “Trong mắt cậu, Hashirama mà ngươi biết là thế nào? Một kẻ sống cả đời vì ngôi làng này, rồi sau đó tìm một Omega dịu dàng để sinh con?”
Madara không trả lời. Nhưng hắn biết, Hashirama lúc này vừa nghiêm túc, vừa phẫn nộ.
“Đây không phải cuộc sống ta muốn... Lúc bị giam giữ, ta đã quyết định rồi, nếu suốt cuộc đời này ta không thể khiến bọn họ chấp nhận ngươi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.”
Anh như đang hứa hẹn với Madara, rằng từ nay trở đi, chỉ cần “họ” một lần nữa ép anh phải từ bỏ hắn, thì anh sẽ chọn từ bỏ “họ” để ở lại với hắn.
Madara đưa bàn tay chưa bị Hashirama nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh. Hành động như muốn nói: “Vậy là đủ rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Có người đứng chờ bên ngoài. Cả Madara và Hashirama đều nhận ra điều đó.
Dù sao đây vẫn là lãnh địa của Uchiha, nên Madara mở miệng trước: “Vào đi.”
Người đến là một ninja thuộc tộc Sarutobi: “Ngài Nara nói Hokage đại nhân có lẽ sẽ tỉnh dậy vào lúc này, nên bảo ta tới nhắc về hội nghị sắp tới.”
Madara không lấy làm lạ khi Nara Shikaku đoán chuẩn xác thời gian như vậy, chỉ đáp gọn: “Biết rồi.”
Sau khi người kia rời đi, Hashirama định khuyên Madara đừng tham dự cái hội nghị ấy. Nhưng hắn lại bất ngờ nghe Madara nói:
“Hashirama, nếu... cho ta thêm một chút thời gian, chờ việc của Izuna xong xuôi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.”
Hashirama không rõ “câu trả lời” đó là gì, nhưng anh có thể đoán được nó hẳn rất quan trọng.
Rồi Madara tiếp tục: “Nói bây giờ cũng đã đủ rồi.”
Có điều gì đó thay đổi, hoặc là thái độ của Madara với anh, hoặc chính anh với Madara.
Trên đường đến hội nghị, Hashirama thấy một bé gái tầm tám tuổi ôm đầy táo trong tay, suýt thì ngã vì không giữ nổi. Madara chỉ đứng yên, không có ý định giúp, nhưng Hashirama hiểu ý: hắn muốn anh ra tay. Thế là Hashirama bước tới nhặt những quả táo rơi xuống đất đưa lại cho cô bé. Vào mùa đông khắc nghiệt này, trái cây quý giá vô cùng.
Cô bé mỉm cười cảm ơn Hashirama, rồi rụt rè bước đến trước mặt Madara, đưa mấy quả táo ra: “Cho ngài.”
Hashirama ngỡ mình nhìn nhầm, vì ngay cả Madara cũng thoáng ngạc nhiên.
Thấy hắn chưa nhận, cô bé lại đẩy những quả táo về phía hắn thêm chút nữa. Lúc này Madara mới như bừng tỉnh, lặng lẽ nhận lấy.
Hashirama nghẹn lại nơi cổ họng, vừa khó chịu vừa thấy ấm áp.
Anh hỏi: “Trong lúc ta ngủ, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Rồi anh mới chợt nhận ra, sinh vật khổng lồ anh từng thấy đã biến mất:
“Cửu Vĩ đâu?”
Madara nhét tất cả táo vào tay Hashirama, cảm thấy mang theo vài thứ ấy trên phố thật quá buồn cười:
“Hóa ra ngươi vẫn nhớ. Nó đã bị phong ấn vào người Uzumaki Mito rồi.”
Hashirama nhìn xuống những quả táo trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Madara. Anh bỗng nhận ra ánh mắt người dân trên phố dành cho Madara đã thay đổi.
Có một điều anh chắc chắn: mùa đông này, anh sẽ ở lại Konoha và cảm nhận hơi ấm.
Khi họ đến nơi họp, phần lớn mọi người đã có mặt. Tobirama đưa một lọ nhỏ đặt trước Madara, giải thích: “Shikaku nhờ ta chuyển cho ngươi, hắn bận nên không kịp tới.”
Thấy không phải mấy lão già mình ghét, Hashirama mới khẽ thở phào, dù anh cũng chẳng rõ sắp bàn chuyện gì.
Anh vừa định kéo Madara ngồi xuống thì nhìn thấy hắn hất lọ thuốc từ tay Tobirama rơi xuống đất:
“Ta đã nhắc ngươi rồi, đừng dùng cái ánh mắt ghê tởm ấy nhìn ta.”
Tobirama im lặng nhặt lọ thuốc lên, trở về chỗ ngồi.
Điều này khác xa hình ảnh về Tobirama trong trí nhớ Hashirama. Bình thường, hẳn em trai anh đã lập tức ra tay với Madara: “Hắn... thật sự không nổi giận...”
Hyuga Tenjin bật cười khẩy, buông một câu mà phải rất lâu sau Hashirama mới hiểu hết ý nghĩa: “Giờ ta thực sự thấy ngươi đáng thương, Hashirama.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com