Mùa ấm trên rừng sâu
Ánh nắng mùa xuân rải nhẹ lên những tán cây quanh khu rừng cũ. Một buổi sáng khác trong vườn bí mật của Hashirama và Madara — nơi cây non mọc um tùm, chim ríu rít làm tổ, và mặt đất thơm mùi lá mục ẩm ướt.
Hashirama nằm nghiêng trên một tấm chiếu đơn trải giữa bãi cỏ. Mái tóc rối bù do gió, áo lỏng tay. Anh cầm một cành cây khô và vẽ nhảm nhí lên mặt đất, miệng lẩm bẩm như đứa trẻ.
“Ngươi đang cố triệu hồi thiên thần từ mặt đất à?” Madara bước đến, tay cầm hai chén trà nóng.
Hashirama ngẩng lên, cười rạng rỡ. “Không. Ta đang tính xem ngươi sẽ đến lúc nào. Ta đoán ngươi sẽ xuất hiện từ góc phải, mang theo trà, và nhíu mày.”
“Ta không nhíu mày.”
“Giờ thì nhíu rồi.”
Madara thở dài, đặt khay trà xuống, nhưng môi cong nhẹ. Hashirama ngồi dậy, kéo hắn ngồi cạnh. Cả hai lặng im một lúc, nhìn mặt trời xuyên qua vòm cây.
“Đôi khi ta nghĩ,” Hashirama nói khẽ, “chúng ta đáng lẽ nên tìm thấy nhau ở một thế giới khác. Một thế giới không có chiến tranh, không có gánh nặng... chỉ có ngươi và ta, trồng cây, uống trà.”
Madara nghiêng đầu. “Không. Nếu thế, ta sẽ không hiểu được cái ôm này quý giá đến mức nào.”
Rồi hắn kéo Hashirama vào lòng, tay luồn qua eo anh, môi lướt nhẹ lên đường xương quai xanh — như thể chạm vào một thứ linh thiêng hơn cả hòa bình.
_____
Tobirama đang ăn mì trong văn phòng thì Izuna xuất hiện, tay cầm một giỏ cà rốt. Không ai biết vì sao Izuna lại luôn xuất hiện với thức ăn, nhưng Tobirama thì đã quen.
“Tôi nghe nói huynh tôi lại không ngủ ở nhà,” Izuna nói, đặt giỏ cà rốt xuống. “Tôi bắt đầu nghi ngờ hắn đã dọn sang ở chung với Hokage rồi.”
Tobirama ngẩng đầu khỏi tô mì, nghiêng đầu, giọng khô như gỗ mục:
“‘Nghi ngờ’? Izuna, hắn đã dọn sang từ năm ngoái. Cậu còn mang cơm tối đến đó cho hắn nữa còn gì?”
Izuna bật cười.
Tobirama nhíu mày. “Ta chỉ thắc mắc... Hashirama đã bao giờ từng ngủ qua đêm khi đi tuần đâu. Vậy mà chỉ cần có Madara...”
Izuna ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm. “Ghen à?”
“Không. Ta chỉ... nghĩ nếu Madara làm gì ngu ngốc, Hashirama sẽ là người chịu thiệt.”
“Anh ngược lại đó, Tobirama. Nếu Hashirama làm gì ngu ngốc, Madara mới là người sẽ tự nổ tung.”
Tobirama thở dài. “Hai tên đó là sự kết hợp giữa nước và xăng. May mắn thay, vẫn chưa ai cầm diêm.”
______
Khi màn đêm buông xuống, Hashirama gỡ bỏ chiếc áo Hokage nặng nề, treo nó lên vách. Dưới lớp áo kia là một người đàn ông đơn độc, người luôn hy sinh và gánh vác, nhưng hôm nay... anh được yêu.
Madara bước vào, chỉ khoác một chiếc yukata lụa đơn giản, tóc ướt, vai trần. Hắn đưa cho Hashirama một chiếc khăn nhỏ, lặng lẽ lau những giọt nước còn sót trên cổ.
Không ai nói gì.
Hashirama kéo Madara lại gần, tay đặt lên lưng hắn, dịu dàng vuốt từ bả vai xuống hông. Madara khẽ rùng mình. Nụ hôn đến chậm rãi, như cách cây cỏ len lỏi qua khe nứt của đá. Không vội vàng. Không lửa cháy. Chỉ là hai người đàn ông đã đi quá xa trên con đường đơn độc, cuối cùng được chạm vào nhau như người thật, không là thủ lĩnh, không là chiến binh.
Hashirama đẩy Madara ngã xuống giường, nằm lên hắn, gục đầu nơi hõm cổ.
“Cho ta yên như thế này... một lúc.”
Madara gật khẽ. “Cả đời cũng được.”
Tay họ đan vào nhau, đôi chân gác chéo. Hơi thở đan xen, thân nhiệt hòa làm một. Trong ánh sáng mờ từ chiếc đèn lồng treo đầu giường, chỉ có hai đường bóng chồng lên nhau — vừa vặn, vừa đủ, như thể sinh ra để gắn liền.
______
Một tuần sau, cả làng rúng động khi thấy Tobirama và Madara cùng xuất hiện ở khu chợ trung tâm — không phải để đánh nhau, mà để… chọn mua cá khô.
“Ngươi định chọn cá này à?” Tobirama nhìn Madara như thể hắn mới từ Mặt Trăng rơi xuống.
“Đúng vậy. Uchiha chúng ta có khẩu vị cao hơn những thứ cứng đơ kia,” Madara chỉ vào đống cá Tobirama đang cầm.
“Cái này ít nhất còn không có mùi như xác mục.”
“Ngươi mới giống xác mục.”
Người bán cá run rẩy: “Hai… hai ngài có muốn tôi gói lại cá cho cả hai không ạ?”
“Không!” cả hai đồng thanh.
Hashirama sau đó nghe kể lại và cười suýt nghẹn nước.
“Tụi ta không đánh nhau, không nghĩa là bạn thân,” Madara khịt mũi, ngồi bẻ cá nướng cùng Hashirama tối đó.
“Nhưng ít ra giờ ngươi không đòi chém em trai ta mỗi khi nó mở miệng.”
Madara nhíu mày. “Ta chỉ muốn bẻ ngón tay.”
“Tiến bộ rồi.”
______
Vài tuần sau, khi hoa tử đằng nở rộ ngoài rừng, Hashirama dẫn Madara đi dạo sau khi trời mưa. Mùi đất ẩm, mùi hoa lẫn với mùi áo vải mới giặt của Madara làm anh hơi ngây người.
Madara dừng lại, nghiêng người nhìn anh.
“Sao thế?”
“Ta đang nghĩ,” Hashirama khẽ đáp, “đời mình thật ra đã quá đủ.”
Madara mỉm cười, bước tới, đặt trán lên trán anh.
“Vậy thì đừng đi đâu cả nữa. Ở đây. Bên ta.”
Hashirama gật đầu, không cần suy nghĩ. “Ở đây. Trọn đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com