Rượu, ghen, và một con nhím gối đầu
Trong buổi tối đầy sao, Hokage-sama — tức Hashirama — được mời tham gia buổi nhậu thân mật cùng nhóm ninja kỳ cựu và dân làng thân thiết. Dĩ nhiên, có cả Madara. Nhưng cũng như mọi lần... anh đến trễ.
Tửu lượng của Hokage đệ nhất: khá. Nhưng tửu lượng của Hokage khi Madara chưa đến: cực kỳ yếu.
“Ta nói thật với các người…” Hashirama chống cằm lên bàn, mặt đỏ như cà chua hầm. “Madara ấy... hắn… hắn không chỉ đẹp mà còn... còn… mềm.”
Dân làng xôn xao. “Mềm?”
Hashirama gật gù. “Da cổ hắn mịn. Mịn đến mức ta từng tưởng mình hôn vào nhung.”
Tobirama: “…”
Người bên cạnh rót rượu thêm. Hashirama bốc hơi.
“Ta thề với các người, hôm trước hắn mặc yukata trễ vai như kiểu đang thách thức đạo lý. Ta… ta đã suýt không chịu được... Nhưng ta không làm thế. Vì ta là Hokage. Ta phải giữ hình tượng. Mặc dù… ta rất muốn kéo hắn về hôn một cái thật sâu.”
Một cụ già ngồi cạnh: “Đã hôn chưa?”
Hashirama nghiêm nghị. “Ba lần. Một lần ở quảng trường. Một lần sau nhà. Một lần lúc dựng trại. Và thêm năm mươi sáu lần nữa, nhưng ta không đếm.”
Tobirama: “Huynh vừa nói không đếm...”
“Không đếm bằng miệng! Ta nhớ bằng tim!”
Lúc này, cánh cửa mở ra.
Madara bước vào với một đứa em trai đang bám lấy tay mình như cục keo siêu dính.
Izuna.
“Anh Madaraaaa~” Izuna kéo tay anh trai, giọng nhõng nhẽo. “Tại sao em không được đi chơi với anh nhiều hơn? Anh toàn đi với Hashirama! Tối nay ngủ với em được không?”
Toàn quán rượu im bặt.
Hashirama đứng bật dậy, xông thẳng tới bàn bên kia như một cơn bão cây.
“Izuna!” Giọng anh rền vang. “Ngươi còn nhỏ, cần ngủ sớm.”
Izuna nhướn mày. “Ta trưởng thành rồi, ngủ muộn một chút có gì đâu.”
“Và không được ngủ chung với Madara!”
“Ta vẫn ngủ chung với anh ấy từ nhỏ!”
“Đó là khi ta chưa đến!”
Izuna nheo mắt, tay vẫn níu chặt tay áo Madara. “Huynh không phải là anh trai của anh ấy.”
“Nhưng ta là người… có quyền pháp lý được hôn anh ấy mọi lúc.”
Madara thở dài, lấy tay xoa trán.
Izuna quay qua ôm tay Madara, dụi đầu. “Em muốn ôm gối Madara ngủ.”
Hashirama rít qua kẽ răng. “Gối nào?!”
Izuna: “Gối hình con nhím. Em mua cho anh ấy. Tối nào anh Madara cũng ôm ngủ.”
Hashirama quay sang Tobirama. “Chuẩn bị mộc độn. Ta cần cái gối cao 3 mét có khắc tên ta để thay thế.”
Đêm đó, Hashirama say bí tỉ được Tobirama và Madara dắt về.
Tại nhà, Hashirama đột nhiên ngoái lại, ôm lấy Madara trước khi vào phòng.
“Ngươi biết không…”
Madara khựng lại.
“Ta... sợ lắm.”
“Sợ?”
“Ừ. Ngươi cứ đẹp như vậy ... rồi mọi người cứ nhìn ngươi như nhìn trăng giữa trời. Ta... ta sợ có ngày ngươi không quay lại nhìn ta.”
Madara ngẩn người.
Hashirama ôm hắn sát hơn, má áp má. “Nhưng rồi ta nhận ra, ánh trăng dù đẹp thế nào cũng không thể mọc mà không có đất. Ngươi là trăng, còn ta là rừng nuôi gió cho trăng bay.”
Madara đỏ mặt.
“Ngươi thật sự lãng mạn khi say.”
“Còn khi tỉnh, ta sẽ…”
Hashirama cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm cổ Madara. Nơi ấy vẫn còn vết hôn mờ mờ từ lần trước.
“…làm ngươi không nói được câu nào luôn.”
Madara lùi lại một bước, môi run nhẹ, ánh mắt lấp lánh thứ ánh nhìn không rõ là ngượng hay kích thích. Nhưng rồi, hắn chạm tay lên ngực Hashirama.
“Ta không cần trăng. Ta cần ngươi.”
Sáng hôm sau, Izuna ngủ nướng. Gối nhím bị thay bằng gối hình... Hashirama đang cười tươi.
Hắn thét lên. “ANH MADARAAAAAAA!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com