Phần 8
Thấy Uchiha Izuna kịch liệt phản đối hôn nhân chính trị, trên thực tế Uchiha Byakusen cũng không muốn đích thân ra mặt thay mặt gia tộc. Hơn nữa, ông ta vẫn mang trong lòng sự do dự và nghi ngờ, để rồi cả hai anh em tộc trưởng đều đứng hẳn về phía đối lập. Như vậy quả thật có phần nguy hiểm.
Nhưng Izuna đã quyết, tính khí cố chấp của y vốn chẳng khác gì ca ca. Thường ngày Izuna vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẻ ngoài tuấn tú dễ gần, khiến người ta lầm tưởng y dễ nói chuyện.
Thực ra, sự lạnh lùng và dứt khoát là bản chất khắc sâu trong máu tộc nhân tộc Uchiha. Là cánh tay phải của Madara, địa vị của Izuna trong tộc chỉ đứng sau huynh trưởng. Ngoại trừ những kẻ trẻ tuổi non nớt, hầu hết những người hiểu chuyện đều thà làm việc trực tiếp với Madara chứ không muốn dây dưa quá nhiều với Izuna, bởi y tính toán sâu xa, vô tình với kẻ khác, thậm chí còn nghiêm khắc với chính mình. Izuna sống chết vì điều mà y coi là “đại nghĩa”, sẵn sàng hy sinh tất cả.
Madara thì khác, sự tàn nhẫn của hắn biểu hiện thẳng thắn, công khai. Hắn có tài năng lãnh đạo và trí tuệ sắc bén, nhưng tính tình dứt khoát, không thích vòng vo. Làm việc gọn gàng, quyết đoán, khiến người khác sợ hãi nhưng cũng thấy sảng khoái, bởi ai phạm tộc trưởng thì sau đó cũng không cần lo bị gây khó dễ, vì Madara vốn khinh thường những thủ đoạn đó.
Izuna lại khác. Y có thể giữ nụ cười giả tạo, ẩn nhẫn chờ thời, đến khi nắm chắc cơ hội mới tung ra một đòn chí mạng. Vì vậy, cảm nhận của tộc nhân về Izuna phức tạp hơn nhiều so với Madara. Nhưng không thể phủ nhận, Izuna là một người lãnh đạo đủ để khiến người khác tin phục. Khi Madara vắng mặt, toàn bộ gia tộc vẫn trật tự, đâu vào đấy.
Ngay cả những kẻ từng có gan tranh chấp với Madara, khi đứng trước Izuna cũng trở nên ngoan ngoãn. Chưa đến bảy ngày, mọi tiếng nói trái chiều trong tộc đều bị dập tắt. Dù có người còn mang nỗi lo hay ý nghĩ khác, họ cũng giấu kín tận sâu trong lòng, tuyệt không dám để lộ.
Đi trong tộc địa, Izuna cảm thấy hài lòng với bầu không khí yên ắng bao trùm quanh mình.
Nếu huynh trưởng đã sẵn sàng hy sinh vì Uchiha, thì với tư cách đệ đệ, Izuna tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai trong tộc được quyền công khai chỉ trích hay tỏ ra bất kính với tộc trưởng, những kẻ được bảo hộ ấy vốn chẳng xứng đáng.
Còn về nguy cơ phản kháng sau này, Izuna chưa bao giờ sơ suất. Y kiên nhẫn chờ những kẻ có dị tâm lộ mặt, để rồi một mẻ bắt gọn.
Chỉ sau khi hoàn thành việc thanh trừ những yếu tố bất ổn trong gia tộc, Izuna mới đến gặp Đại trưởng lão Byakusen, bày tỏ ý định cùng hành động.
Trong gia tộc, tộc trưởng và hội trưởng lão luôn tồn tại mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Tộc trưởng cần trưởng lão phụ giúp quản lý tộc vụ, ổn định quan hệ nội bộ, còn các trưởng lão với kinh nghiệm dày dặn lại có thể ngăn chặn những quyết định liều lĩnh từ người đứng đầu.
Đối với những việc nhỏ, tộc trưởng có thể tự quyết. Nhưng hễ đụng đến đại sự của toàn tộc, nhất định phải triệu tập hội trưởng lão, thậm chí là họp toàn tộc để bàn bạc.
Ở lần tộc hội trước, công việc liên quan đến hôn sự chính trị đã được Madara giao cho Đại trưởng lão Byakusen. Vì vậy, nếu Izuna muốn chen vào, y buộc phải nhận được sự đồng thuận từ đối phương, cho dù y vốn là người nắm quyền thứ hai trong tộc, sau Madara.
Cùng với một vị trưởng lão khác nghiên cứu lễ nghi hôn sự, Đại trưởng lão Uchiha Byakusen ban đầu cũng thấy việc này khó xử vô cùng. Nhưng trước những lời phân tích rõ ràng, có lý lẽ đầy đủ của Izuna, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, là đệ đệ của tộc trưởng và là nhị đương gia của gia tộc, việc Izuna đứng ra thay ca ca mình lo liệu hôn sự cũng đâu có gì sai? Hơn nữa, phía tộc Senju chắc chắn sẽ do Tobirama ra mặt. Không biết đại trưởng lão đã chuẩn bị ứng phó thế nào?
Byakusen âm thầm lắc đầu. Tobirama tuy trẻ hơn nhiều so với các bậc trưởng lão, nhưng xét về mưu lược thì hiếm ai sánh bằng. Trong những năm qua, không ít tổn thất của gia tộc Uchiha đều ít nhiều liên quan đến Tobirama. Đối phó với một người trẻ tuổi đầy toan tính như vậy, bản thân ông thật sự khó mà gánh vác. Vậy thì, chi bằng giao hẳn việc này cho Izuna đối đầu trực diện còn hơn.
Khi nhận được thiệp mời từ Izuna và tộc Uchiha, trong lòng Tobirama lại thở phào nhẹ nhõm. Suốt thời gian qua, ngày nào Hashirama cũng đến hỏi han tiến độ, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu vô thưởng vô phạt, đúng là chỉ thêm phiền phức. Làm đệ đệ một người như thế, thật sự mệt mỏi.
Trong khi phái người đi mời Hashirama và Madara cùng ra mặt, Tobirama không khỏi châm biếm thầm trong lòng. Lần gặp gỡ này hẳn sẽ kỳ lạ lắm. Không biết khi đối diện với hôn sự do Izuna chủ trì, hắn sẽ mang tâm trạng thế nào?
Nghĩ đến việc có lẽ sẽ có một người giống mình, vừa tức giận, vừa bất lực trước tính khí tùy hứng của anh trai, Tobirama lại thấy lòng mình được an ủi ít nhiều, như tìm được một lối thoát cho sự bực bội chất chứa bấy lâu.
Tộc nhân Uchiha lần này không đông, nhưng lại vô cùng trang trọng. Ngoài đại trưởng lão Byakusen và Izuna, còn có nữ trưởng lão Uchiha Miyo, người phụ trách việc cưới hỏi, tang lễ trong tộc, đi cùng là Uchiha Kazama và Uchiha Shin, hai gương mặt trẻ tuổi xuất sắc của thế hệ kế tiếp.
Hai đoàn gặp nhau ngay tại cổng chính gia tộc Senju. Cả hai bên chỉ trao đổi vài câu xã giao lạnh nhạt, Izuna và Tobirama thì âm thầm quan sát nhau, rồi đều che giấu tâm tư, dường như muốn tìm dịp riêng để nói chuyện.
Khi hai hàng người bước vào nơi chính thức tiếp khách, Hashirama và Madara đã ngồi sẵn ở vị trí cao nhất. Trước mặt họ là chiếc bàn nhỏ, trên bày hoa tươi và những loại trái cây theo mùa.
Tộc Uchiha lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, tuy vẫn giữ lễ nghi chu đáo, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự quan sát tỉ mỉ. Tộc Senju thì ngược lại, thoải mái và thẳng thắn, để mặc kẻ địch lâu năm quan đại sảnh, bởi nơi đây vốn chẳng có điều gì cơ mật cần phải che giấu.
Sàn nhà lát gỗ, gọn gàng và thực dụng, không hề cầu kỳ hoa mỹ. Cách bài trí trong phòng cũng hết sức đơn giản, gam màu chủ đạo là vàng nhạt và nâu gỗ, điểm xuyết vài chậu hoa xanh tươi đặt đúng chỗ, như nét chấm phá làm bừng sức sống.
Phòng tiếp khách toát lên vẻ trang trọng nhưng không xa hoa, so với phong cách tộc Uchiha thì hoàn toàn khác biệt, song về gu thẩm mỹ vẫn không hề kém cạnh.
Người của hai tộc chia ngồi hai bên. Phó lãnh đạo cùng các trưởng lão ngồi dưới vị trí tộc trưởng của mình, còn những người khác thì đứng sau làm nhiệm vụ hộ vệ.
Sau khi trà được dâng lên và hầu cận lui hết ra ngoài, cánh cửa giấy khép lại, trong phòng thoáng chốc trở nên nghiêm túc và có phần lạnh lẽo. Tuy nhiên, với hai gia tộc, đây đã được xem là bầu không khí tương đối thân thiện.
Cả hai tộc Uchiha lẫn Senju đều lựa chọn thành phần tham dự tương tự nhau, đệ đệ của tộc trưởng, đại trưởng lão giàu kinh nghiệm, nữ trưởng lão tính tình ôn hòa, khéo léo trong xử lý các việc tế nhị, và thêm vài gương mặt trẻ tuổi có đầu óc cởi mở, dễ tiếp nhận cái mới.
Nhìn quanh, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc, từng nhiều lần đối đầu trên chiến trường.
Trong lòng Izuna và Tobirama đều hiểu rõ, ít nhất lần này đối phương thực sự muốn bàn chuyện hôn sự. Nếu không, họ đã chẳng cử đến những người có lý trí, mà thay vào đó là mấy kẻ nóng nảy, ôm mối thù hận không bao giờ buông.
Nụ cười của Izuna lần này ít giả tạo hơn thường ngày, còn vẻ mặt Tobirama cũng bớt lạnh lùng. Cả hai đồng loạt liếc sang huynh trưởng mình, lần đầu tiên thừa nhận rằng ý tưởng kỳ lạ, tưởng như hoang đường về việc liên hôn này, thực ra lại có khả năng thực hiện.
Madara và Hashirama ngồi một lát, thấy hai bên đều giữ bình tĩnh, mới ra hiệu để cuộc thương nghị bắt đầu. Với tư cách tộc trưởng, họ chỉ cần lên tiếng ở những thời điểm then chốt, đưa ra định hướng, phủ quyết điều gì đó quá lỗi thời, hoặc kết thúc bằng một cái gật đầu xác nhận. Toàn bộ quá trình thương lượng sẽ do đệ đệ mình và trưởng lão đảm nhiệm.
Tobirama, với vai trò chủ nhà, mở đầu bằng chút khiêm nhường. Izuna thì không khách khí, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Y lạnh nhạt nói: “Trước khi bàn chi tiết chuyện hôn sự, ta có một câu muốn hỏi. Sau khi hai tộc trưởng trở thành phu thê, quan hệ giữa hai gia tộc sẽ được xác định như thế nào?”
Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng.
Không thể nào để sau khi tộc trưởng hai bên đã kết duyên, họ vẫn còn phải xông pha chiến trường, cầm kiếm giết lẫn nhau vì nhiệm vụ. Nhưng cũng rõ ràng, việc hai người đồng ý hôn sự này vốn đã là kết quả của sự kiềm chế to lớn. Với thù hận tích tụ qua nhiều thế hệ, chuyện lập tức thành đồng minh còn quá sớm, không thể nóng vội.
Hơn nữa, tương lai vẫn khó lường. Ai dám chắc rằng sau này có thể thật sự tiến đến một liên minh bền vững?
Tobirama nhìn sang huynh trưởng. Vấn đề này nhất định phải do tộc trưởng tự mình giải thích, hắn không thể thay lời, hơn nữa làm vậy cũng là vượt quyền.
Hashirama không hề do dự, liền nói: “Nếu đã liên hôn, tất nhiên không thể tiếp tục tranh đấu, càng không thể khiến thù hận hai tộc gia tăng. Ta cho rằng cả hai bên nên duy trì trao đổi, cố gắng tránh va chạm.”
Izuna lập tức hỏi sắc bén:
“Vậy nếu rơi vào tình thế cạnh tranh khốc liệt thì sao? Giả như một bên nắm được tin tức và ra tay trước, còn bên kia phản ứng chậm, chẳng phải sẽ rơi vào thế bị động?”
Điều này đòi hỏi hai bên phải thật sự phối hợp, không được giăng bẫy hại nhau. Hoặc nếu có cạnh tranh, thì cũng phải giữ ở mức cân bằng, để không bên nào chiếm lợi thế. Như vậy cả hai mới có thể yên ổn mà hành động.
Hashirama thoáng trầm ngâm, chưa vội trả lời. Anh nhìn sang Madara. Đối phương cũng đang suy nghĩ.
“Madara, ngươi thấy sao?”
“Để Izuna và Tobirama cùng phụ trách xử lý đi. Hai người bọn họ đủ sức đảm đương.” Madara cuối cùng đưa ra giải pháp.
Vừa nghe thấy, cả Izuna và Tobirama đồng loạt sa sầm mặt, cùng nhau liếc đối phương với vẻ chán ghét.
Hashirama giả vờ như không thấy. Thực ra đây cũng là một cách hay, hơn nữa chẳng ai phản đối, anh bèn mỉm cười hòa nhã: “Vậy thì quyết định thế. Tobirama, em hãy phối hợp tốt với Izuna. Tương lai hai tộc thế nào, còn tùy vào kết quả hợp tác của hai người.”
Tobirama chỉ khẽ đáp: “Đệ biết rồi.”
Madara thì không dặn dò gì nhiều, chỉ bình thản nói với em trai: “Izuna, việc em chịu buông bỏ ý định kia, ta rất vui. Khi biết tin em muốn đích thân đứng ra, ta đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng em. Chỉ cần em không quá cố chấp, ta tin có thể khiến đối phương từ bỏ hoàn toàn ý đồ.”
Nghe những lời dịu dàng hiếm có ấy, Izuna bỗng thấy sống mũi cay cay. Y vội che giấu sự yếu mềm, chỉ lí nhí bào chữa: “Còn không phải tại huynh ép quá gấp, đệ còn có cách nào khác đâu.”
Giọng nói mang chút nũng nịu khiến Tobirama bất giác kinh ngạc. Hắn không ngờ một Izuna lạnh lùng, đầy sát khí trên chiến trường cũng có lúc bộc lộ vẻ yếu mềm như vậy.
Nhưng nghĩ lại, trước mắt mình chính là Madara, giờ đây cũng có thể gọi là điềm tĩnh và ôn hòa, Tobirama chỉ biết co giật khóe miệng. Hashirama lại tranh thủ nói đùa, khiến ai nấy cạn lời:
“Thấy chưa, ta đã nói Madara là người rất dễ gần mà. Em xem, hắn đối xử với em trai thật tốt. Izuna cũng ngoan ngoãn, dễ thương, ta thật sự ngưỡng mộ.”
“Ngưỡng mộ cái quái gì chứ.” Izuna mặt liền tối sầm.
Tobirama cũng chỉ biết gượng cười, trong khi sát khí trong phòng bỗng chốc tập trung về phía hắn. Trong lòng hắn thầm kêu oan.
Rõ ràng là huynh trưởng ăn nói linh tinh, sao toàn bộ sát khí lại dồn về phía ta?
Madara khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí khó xử. Hắn lạnh nhạt nói: “Chuyện ngoài lề tạm gác lại, quay về chính sự đi.”
Rồi ánh mắt u ám của hắn quét sang Hashirama, thấp giọng trách:
“Nghiêm túc một chút, đừng có cợt nhả.”
Hashirama xoa mũi, lập tức ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ nghiêm chỉnh.
“…” Đám nhẫn giả tộc Uchiha và Senju đứng hầu một bên suýt nữa nghẹn họng. Tộc trưởng của họ nghe lời như vậy sao?
Izuna thì hơi chạnh lòng. Bình thường Madara chẳng thèm để ý đến ai khác, vậy mà lại chịu nghiêm khắc nhắc nhở Hashirama. Tuy vậy, nghĩ đến chuyện đối phương biết sai có thể sửa, y bèn ngẩng cao đầu, ra vẻ kiêu ngạo, liếc Tobirama một cái đầy đắc ý.
Thấy chưa? Sau khi liên hôn, huynh trưởng ta mới là người quyết định tất cả.
Tobirama nghiến răng, quay đi như chẳng thèm để ý, nhưng trong lòng lại hạ thấp thêm một bậc độ tin cậy dành cho Hashirama, đặc biệt là khi có mặt Madara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com