Phần 10
Cuộc sống hàng ngày của tộc Hyuga rất trật tự và nghiêm cẩn, ở mặt này họ chẳng thua kém tộc Uchiha.
Madara đuổi Hashirama ra ngoài, nhưng anh vẫn không chợp mắt được, chỉ lăn qua lăn lại đến bình minh. Sáng hôm sau, khi Hashirama đi tìm Madara thì thấy hắn đã cùng Hyuga Tenjin đi trước, anh có ý tiến lên chào thì vấp phải mấy đứa trẻ đang chạy qua, nên dừng lại phụ họ vài câu.
Madara tất nhiên thấy Hashirama, còn Hyuga Tenjin thì nói chuyện một mình, Madara hầu như không để ý cho đến khi Tenjin chuyển đề tài về phía Hashirama: “Đêm qua người đó đến tìm ngươi, thật ra ta biết chuyện ấy. Có muốn cảm ơn vì không làm ồn lung không?”
Thấy Madara không phản ứng, Tenjin tiếp: “Thật tiếc là hắn không biết bí mật nhỏ của ngươi, nhưng thôi, đó cũng là việc tốt.”
Tenjin hiểu khá ít về Madara, trước hết y muốn xác định vị trí của Hashirama trong lòng Uchiha, nên hạ thấp giọng cảnh cáo: “Tối qua ta nghĩ, nếu hắn dám làm chuyện quá đáng với ngươi, ta sẽ lao vào giết hắn.”
Madara phản ứng vượt ngoài dự đoán của Tenjin, hắn nén cười, khuyên nhủ: “Sharingan của ngươi thật đẹp, nhưng tốt nhất đừng phô ra ở đây, nhìn thế khiến ta cũng hơi sợ.”
Đến câu này Tenjin đã hiểu vị thế của Hashirama trong lòng Madara rõ ràng hơn. Y nhận xét: “Hắn quả là Alpha mạnh mẽ, nhưng không xứng với ngươi.”
Madara lần này chọn im lặng.
Hashirama thì bế lên một cậu bé tóc ngắn, đặt trên vai và dẫn cậu về phía họ. Tenjin trêu: “Không ngờ tộc trưởng Senju lại yêu trẻ như vậy.”
Hashirama quay sang Madara, giới thiệu: “Lớn lên rất đáng yêu, phải không?”
Vừa dứt lời, Hashirama định vuốt tóc Madara thì nhận ra khoảng cách hơi khó xử, Madara lập tức ôm cậu bé lên vai giúp anh. Có vẻ dù có mặt ba người, chẳng ai muốn khiến đứa trẻ nao núng.
Không khí hơi lúng túng, Hashirama quay mặt sang một bên nhưng vẫn lén nhìn Madara. Anh thấy biểu cảm đứa bé liền đoán được suy nghĩ của nó và cười phá lên: “Ha ha, Madara, ít thấy ngươi sợ trẻ con thế này.”
Madara vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi Hashirama nói vậy thì nhận ra đứa nhỏ vừa rồi tưởng chạm vào mình. Hắn chú ý đến dấu ấn trên trán cậu bé, tối qua khi hắn với Hashirama đi ngang, đã thấy mấy đứa trẻ che dấu chỗ ấy và khóc.
Tenjin giải thích: “Đó là dấu ấn phân gia, từ khi ta còn nhỏ đã áp dụng một chế độ... nói nôm na là một nghi thức gia tộc.”
Madara định hỏi thêm thì có người đến khẩn báo: “Tộc trưởng, có việc cần ngài xử lý.”
“Ta biết rồi.” Tenjin đáp khẽ, rồi quay sang Madara: “Chiều đi dạo với ta nhé.”
Khi Hyuga Tenjin rời đi rồi, Hashirama mới hỏi: “Cậu nói muốn ở đây ba ngày, chẳng lẽ sẽ luôn ở lại bên hắn sao?”
“Cũng không khác nhau mấy.”
Hắn đáp một cách thản nhiên, nhưng khi nghe xong, Hashirama không giấu được bất an trong lòng.
“Thật là khó chịu...”
Madara không nghe rõ, hỏi lại: “Ngươi nói gì cơ?”
Anh lắc đầu, đổi đề tài: “Lúc nãy ta cảm thấy Chakra ngươi dao động mạnh lắm. Hắn đã nói gì chọc ngươi sao?”
Hắn hiểu anh đang ám chỉ ai, nhưng không muốn nói ra: “Không có gì.”
Anh cười khổ rồi quay sang bế đứa bé trên vai: “Không có gì? Thế sao Madara thúc thúc lại nói dối ta, tội nghiệp ta quá.”
Giữa trưa, mẹ đứa bé đến đón con. Anh thật lòng thích cậu bé kia, nó mang lại cho anh cảm giác an yên, dịu dàng, còn hơi lưu luyến.
Người phụ nữ thấy anh cười, đùa: “Ngài thích trẻ con thế, cưới một Omega rồi sinh con đi.”
Anh biết lời ấy có lý, nhưng nghe nói tới chuyện Uzumaki làm anh bực bội: “Chuyện này không thể vội vàng. Omega không phải thứ có thể tùy tiện chọn lựa.”
“Với địa vị và lực của ngài, Omega nào cũng sẵn lòng gả cho ngài mà.”
Câu nói khiến anh đỏ mặt, vội phủ nhận: “Nói quá rồi.”
Người phụ nữ và anh nói vài câu, rồi tiến tới chỗ Madara. Lúc này anh cảm thấy không thể giữ im nữa, liền túm lấy tay áo Madara. Madara cúi xuống nhìn đứa bé, khi làng Konoha còn non trẻ, hắn cũng từng muốn nuôi dạy trẻ con, nhưng mọi thứ không như ý.
Hắn quý đứa bé, nhưng không biết nói sao cho đúng. Người phụ nữ nhìn Madara, ánh mắt dồn về hắn: “Ngài thật sự được chào đón lắm đó, bên tộc chúng tôi có nhiều Omega đang để ý ngài.”
Hắn hơi sửng sốt, nhớ tới lời Tenjin nói. Dù tộc Hyuga có huyết kế riêng, nhưng dường như chỉ có Tenjin nhận ra bí mật của hắn.
Anh thấy hắn im, liền đáp giúp người phụ nữ khỏi ngượng ngùng: “Xem ra Madara thực sự được lòng mọi người. Vậy cũng tốt.”
Rồi họ rời đi, hai người tìm một chỗ ngồi tạm. Hắn không cố tình quay sang nhìn anh, nhưng biết anh vẫn nhìn chằm chằm mình.
“Sao vậy? Ngươi có thể đừng lúc nào cũng nhìn ta như thế được không?”
Sau một lúc, anh trả lời, nhưng vẫn không rút mắt:
“Từ trước ta luôn mong người khác quý mến cậu. Nhưng bây giờ thấy ngoại tộc cũng hâm mộ cậu... trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nghe nói trong tộc có nhiều Omega xiêu lòng vì cậu, khiến ta có chút mất mát.”
Hắn hừ lạnh, ngược hỏi: “Mất mát? Vì những thứ Omega coi trọng chẳng phải là của ngươi sao?”
Anh không ngờ hắn nghĩ tới hướng ấy, bật cười gượng: “Cậu nghĩ sai rồi, không phải ý đó, ta...”
Chưa kịp giải thích thì Tenjin đã chen vào: “Được rồi, tôi muốn nói thẳng, cậu ấy là của ta.”
Câu nói ấy khiến anh hết chịu nổi. Anh đứng lên chắn giữa hai người, thật sự giận: Tenjin đúng là người kỳ lạ, ít ai có thể khiến anh bực tới vậy:
“Hắn không phải của ngươi.”
Tenjin nghiêng đầu cười, nhưng anh chẳng nhận ra đó là nụ cười thật lòng: “Ta không có ý gì khác, chỉ muốn rủ Madara cùng ta đi dạo.”
Chưa kịp nói thêm thì Madara đứng lên tiến về phía anh ta, Tenjin đi theo, nhưng khi đi đến khá xa thì quay lại gọi một câu: “Hắn không phải của ta, cũng không phải của ngươi, thu bớt Chakra lại một chút đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com