Phần 25
Uchiha Madara và Senju Hashirama dù nhanh, nhưng vẫn kém Tobirama một bước. Bởi vậy khi Izuna nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế thì thực sự sững sờ.
“Các ngươi sao đều đến đây?”
Ninja y thuật đứng bên cạnh không nói gì. Madara lập tức hỏi dồn: “Đệ ấy thế nào rồi?”
Izuna lên tiếng trước: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.”
Tobirama ngồi ở mép giường, kéo lại góc chăn cho Izuna. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy cậu có chuyện muốn nói riêng với mình. Nếu không phải Madara xông vào, có lẽ hắn đã biết rõ nguyên nhân Izuna ngất đi.
Madara mở miệng: “Tất cả đi ra ngoài.”
Tobirama dĩ nhiên không chịu: “Ta từ chối.”
Nhưng lần này, Madara rõ ràng không có ý định nhường nhịn: “Vậy thì câm miệng cho ta.”
Hashirama kịp chặn lại cánh tay Madara đang giơ lên, kéo Tobirama ra khỏi giường: “Đi với ta.”
Tobirama nhìn Izuna thêm một lúc, cuối cùng cũng lùi một bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Hashirama liền nhắc đến chuyện Shimura Danzo. Rõ ràng Madara không hề thích đứa trẻ đó.
“Tại sao ngươi lại nhận nó làm đệ tử?”
Tobirama dời ánh mắt khỏi cánh cửa, chậm rãi đáp: “Vừa rồi ngươi chẳng lẽ không nhận ra Madara thực sự muốn ra tay sao?”
Hashirama tất nhiên đã thấy, nếu không đã chẳng vội kéo Tobirama ra: “Cho nên ta mới lôi ngươi ra ngoài. Izuna luôn là người hắn rất để tâm.”
Nhưng Tobirama lại không nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy. Trong lòng hắn, Madara luôn là một sự tồn tại khó lường, khiến hắn chẳng bao giờ yên tâm.
“Ta vẫn luôn lo huynh sẽ vì hắn mà mất đi lý trí. Quả nhiên ngày này cũng đến rồi.”
Câu nói ấy làm Hashirama nhận ra một ẩn ý khác: “Vẫn luôn? Nghĩa là đệ sớm đã biết ta thích Madara?”
“Chỉ là một Alpha của tộc Uchiha mà thôi. Nhìn huynh vì hắn mà vất vả chạy ngược xuôi, ta thấy thật mất mặt.”
Hashirama nghiêm giọng:
“Madara là bạn lữ của ta. Nếu ta nói như vậy về Izuna trước mặt đệ, đệ sẽ phản ứng thế nào?”
“Bạn lữ? Hắn là một Alpha. Sao có thể cùng Izuna so sánh?”
Hashirama đặt tay lên vai em trai, lực không mạnh nhưng áp lực trong đó khiến Tobirama hiểu rõ.
“Đệ nói đúng một điều, ta quả thật vì hắn mà mất đi lý trí. Tobirama, hắn vô cùng quan trọng với ta. Đệ dám nói, trong khoảng thời gian ta rời khỏi Konoha, đệ chưa từng nhìn hắn bằng con mắt khác sao?”
Tobirama im lặng, không đáp.
Trời đã tối, Madara mới trở về. Hashirama trong lòng có chút hụt hẫng. Dù sao Madara và Izuna cũng là Alpha và Omega, hắn lại luôn hết lòng che chở cho Izuna. Hashirama cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi tay mạnh mẽ, rõ ràng là của một Alpha cường đại.
“Izuna ổn chứ?”
Vừa hỏi, anh vừa nắm lấy tay Madara mà quan sát. Đôi tay ấy hoàn toàn khác hắn, xương khớp thon dài, làn da trắng, móng tay nhẵn bóng.
Madara vốn đang bận tâm chuyện khác, chẳng mấy chú ý đến việc Hashirama đang ngắm nghía tay mình. Hắn chau mày: “Izuna có chuyện giấu ta. Nhưng hẳn là việc tốt, tâm trạng nó khá lắm. Cho nên ta cũng không tính toán nhiều, chỉ thấy cái cớ ngất xỉu vì thiếu ngủ thật nực cười.”
Hashirama không đáp, chỉ quay mặt đi. Đúng lúc ấy, anh bắt gặp ánh mắt Madara, người đang định áp môi mình lên lòng bàn tay hắn.
Hắn giật mình, vội rút tay lại. Madara ngẩng đầu, trong mắt thoáng chút hụt hẫng.
“Madara…”
Hashirama bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó, điều mà anh đã gần như quên mất. Hành động vừa rồi khiến anh nhận ra: “Ta thấy… gần đây cậu cố ý né tránh, không để ta chạm vào.”
Madara gắt gỏng: “Ngươi nghĩ nhiều quá.”
Hashirama dang tay, thẳng lưng nói: “Vậy thì để ta ôm cậu một lúc.”
Madara theo phản xạ định gạt hắn ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong ấy, hắn lại không làm được. Cuối cùng, Madara chủ động ôm lấy hắn: “Vừa lòng chưa?”
Hashirama nở nụ cười thỏa mãn, ôm chặt hơn, thì thầm bên tai hắn:
“Thêm chút nữa…”
Madara cũng không từ chối.
Khứu giác Hashirama lúc này cực nhạy. Anh nhận ra mùi hương trên người Madara, rất đặc biệt, khác hẳn mọi mùi từng ngửi qua: “Ngươi trước kia cũng mang hương vị thế này sao? Thật dễ chịu…”
Anh ôm chặt Madara, kinh ngạc khi nhận ra, quen biết hắn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ mùi hương này.
Anh thích mùi hương ấy. Nó có chút hoang dại, bừa bãi, nhưng ẩn trong đó còn có điều gì sâu hơn.
Hashirama cúi đầu, bất ngờ cắn nhẹ vào yết hầu Madara. Anh nghĩ đối phương sẽ nổi giận, nhưng ngược lại, lại thấy Madara khẽ run rẩy.
“Cậu đang căng thẳng sao?”
Không giống như tức giận. Hashirama nghĩ vậy.
Madara nắm chặt áo anh, ngăn không cho đến gần hơn. Hắn thật sự chịu không nổi cơ thể này, chỉ một chút ái muội thôi cũng khiến bản thân bắt đầu chờ mong.
Hắn hiểu rõ mình đang mong đợi điều gì.
Hashirama không biết rốt cuộc Madara nghĩ gì. Những chuyện thân mật hơn họ cũng từng làm, chỉ là chưa đến bước cuối cùng.
“Madara, ta là người cậu yêu.”
Madara khẽ cười, giọng trầm thấp: “Ngươi thật dám nói.”
“Đương nhiên dám. Bởi vì đó là sự thật.”
Ngoài cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, bọn họ đi ra mới phát hiện Izuna đang đứng đó. Cậu không hề bị thương, nhưng lại giống như vừa chịu phải cú sốc đau đớn dữ dội.
Madara hoảng hốt, không kịp hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng dìu Izuna trở về phòng.
Hashirama nhìn Izuna nằm xuống ổ chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.
“Ta đi nấu nước.”
Madara ngăn lại, nói:
“Ngươi ra ngoài đi.”
Hashirama bị đẩy ra ngoài cửa, ngồi ngẩn ngơ một lúc mới hiểu mình vừa bị đuổi đi. Rõ ràng anh chẳng hề có hứng thú gì với Izuna, dựa vào đâu mà chỉ vì Izuna xuất hiện, anh lại bị đuổi ra ngoài?
Nơi này vốn dĩ là nơi anh và Madara cùng ở, là nhà của họ.
Vừa định gõ cửa để nói vài lời cho rõ ràng, Tobirama đã chạy đến bên hắn.
Trời đã khuya, Hashirama không thấy rõ nét mặt em trai.
“Có chuyện gì, mau đưa Izuna đi đi, hại ta có nhà cũng không thể về.”
Tobirama ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, cậu biết Izuna đang ở bên trong.
“Là đệ sai, Izuna có con.”
Hashirama nghe giọng Tobirama thì thấy có gì đó không ổn, cả lời nói cũng kỳ lạ.
“Hả? Đó chẳng phải tin tốt sao, sao lại gọi là sai...”
Hắn chưa kịp vui mừng thay cho em trai, thì đã bị nét mặt khổ sở của Tobirama làm cho sững sờ.
“Tobirama, rốt cuộc giữa ngươi và Izuna đã xảy ra chuyện gì?”
“Đệ nghĩ, với tính cách của cậu ấy, chỉ sợ sẽ không quay lại bên đệ nữa.”
Đây với Hashirama mà nói chẳng khác nào tin dữ, anh thất kinh hỏi: “Không lẽ Izuna đã phát hiện tâm tư ban đầu của ngươi?”
“Có lẽ còn tệ hơn thế.”
Hashirama mãi cũng không hiểu tại sao Tobirama lại bướng bỉnh đến vậy. Rõ ràng sắc mặt đã khó coi đến mức đó mà vẫn chưa chịu nói thật. Tuy vậy, Hashirama biết Tobirama xưa nay luôn mang thành kiến với Uchiha, cái sự cố chấp ấy khiến anh chỉ có thể nghĩ đến một kết luận chẳng hay ho gì.
“Không lẽ ngươi...”
***
Khi nghe tin trong bụng mình có con, Izuna thực sự sửng sốt hồi lâu.
Cậu quay sang vị y nhẫn bên cạnh hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ?”
Người kia gật đầu: “Có thể xác định rồi, đã sai người đi báo cho Tobirama đại nhân.”
“Hắn cũng biết?”
“Tobirama đại nhân hẳn vẫn chưa biết.”
Trong lòng Izuna dâng lên sự vui mừng, cậu mong có thể tự mình báo tin này cho Tobirama. Hai mươi tuổi mới biết mình là Omega, khi đó cậu còn từng cười nói rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ để bụng to vì ai. Nhưng hiện tại, cậu mới hiểu được đây là niềm hạnh phúc đáng giá.
Ngay sau đó, Izuna lại nhớ đến việc mình ngất xỉu và y nhẫn xuất hiện quá nhanh, không khỏi sinh chút nghi ngờ.
“Các ngươi đã đoán trước mấy ngày nay ta sẽ có tình trạng như vậy đúng không?”
Cậu vừa hỏi xong, Tobirama đã ngồi xuống bên cạnh, nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt.
“Ngươi sao rồi?”
Nhìn thấy trong mắt Tobirama có chút hoảng hốt, Izuna bỗng thấy ấm lòng.
“Ta không sao, thật ra...”
Đúng lúc đó, Madara và Hashirama cũng chạy vào.
Izuna muốn để chuyện này là điều đầu tiên chia sẻ cùng Tobirama, nên không nói ra trước mặt mọi người. Vị y nhẫn kia cũng hiểu ý, lập tức phối hợp giữ kín.
Sau khi trò chuyện cùng Madara thêm một lúc, Izuna trong lòng chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao báo tin cho Tobirama. Có nhiều lúc cậu còn không nghe rõ Madara nói gì.
Madara đương nhiên nhận ra tâm tình em trai rất tốt.
“Hãy chú ý thân thể mình, Omega rốt cuộc vẫn là...”
Izuna nghe ra trong lời ca ca có điều ngập ngừng, cảm giác dường như không chỉ đơn thuần là lo lắng.
“Ca, chẳng lẽ ngươi cùng Hashirama...”
“Ta không sao, ngươi đừng lo.”
Madara luôn là như vậy, đem mọi chuyện giấu trong lòng. Izuna không hỏi thêm, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều suy nghĩ.
Sau khi Madara rời đi, Tobirama lập tức quay lại bên Izuna. Thời tiết ngoài trời lạnh, nhưng trong phòng vẫn còn đủ ấm.
Tobirama đưa cho cậu một ly nước ấm, vốn định khuyên cậu nghỉ ngơi, nhưng Izuna lại mở miệng: “Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi.”
“Ừ.”
Izuna hít sâu, mỉm cười:
“Vừa rồi y nhẫn nói cho ta, trong bụng ta có con của ngươi.”
Cậu nghĩ Tobirama sẽ vui mừng giống như mình.
Nhưng không.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Izuna chỉ nhìn thấy trong mắt Tobirama sự khiếp sợ và hoảng loạn.
“Làm sao vậy...”
Những hoài nghi từng thoáng qua trong đầu Izuna, giờ đây cậu mới nhận ra không chỉ là nghi ngờ.
“Ngươi không muốn đứa bé này, đúng không?”
Tobirama lặng im một lúc, cuối cùng mới nói: “Không phải, đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng Izuna nhận ra hắn thậm chí chẳng buồn giải thích thêm.
Cậu ném cái ly xuống đất, tiếp tục hỏi: “Hay là ngươi vốn không muốn có đứa trẻ mang huyết thống Uchiha?”
Đúng vậy.
Izuna biết, đó chính là sự thật trong lòng Tobirama.
“Izuna...”
Tobirama rất muốn giải thích, nhưng rõ ràng có rất nhiều cách để nói, hắn lại chẳng nói thêm được gì.
Thực chất, hắn vốn đã chuẩn bị thuốc ức chế đặt trong phòng, Izuna không nên mang thai. Hắn nên thấy may mắn vì Izuna chưa phát hiện ra lọ thuốc kia, nhưng liệu Izuna có cho hắn cơ hội đó nữa không?
Tobirama chỉ còn biết im lặng đi theo Izuna ra ngoài phố Uchiha. Hắn biết cậu muốn tìm Madara, mà ngoài việc bước theo, hắn chẳng còn cách nào khác.
Sau đó, khi đối diện với anh trai, Tobirama bị chất vấn: “Ngươi tính sao đây? Tìm cơ hội để ép Izuna bỏ đứa nhỏ sao!”
Hashirama quát lớn khiến tai hắn ong ong. Hắn há miệng định nói gì, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.
“Nếu không phải Izuna đã nhận ra ngươi không mong đứa bé này, thì có phải ngươi còn định giấu, rồi tìm cơ hội lén lút hủy đi hay không?”
Tobirama hiểu, lời Hashirama không hề vô căn cứ. Đúng là hắn giống một kẻ có thể làm ra chuyện đó.
Nhưng hắn biết mình sẽ không. Bởi vì phá bỏ đứa bé sẽ làm tổn thương thân thể Izuna quá nhiều. Dù hắn không mong có một đứa trẻ mang máu Uchiha, nhưng Izuna là người hắn yêu.
“Hãy thu hồi hận ý của ngươi với tộc Uchiha đi mà nghĩ lại... Tobirama, đó là đứa bé của ngươi và Izuna.”
Đó là con của hắn và Izuna...
=========
Sao fic này cụ Nhị khốn nạn thế😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com