Phần 28
Hashirama hoàn toàn không ngờ Madara lại tìm đến căn phòng nhỏ tồi tàn của mình, hơn nữa đối phương còn chẳng báo trước một tiếng nào.
Ánh mắt Madara lướt qua căn phòng chật hẹp, nhưng hắn không hề tỏ vẻ chán ghét, chỉ thẳng thừng nói: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Trông hắn vô cùng nghiêm túc, khiến Hashirama bất giác thấy căng thẳng, lo sợ điều Madara sắp nói sẽ là thứ đủ khiến mình mất ngủ nhiều đêm liền.
“Madara, đừng dọa ta mà. Có gì từ từ nói.”
Madara bật cười trước bộ mặt khổ sở của hắn.
“Khi nào ta dọa ngươi?”
“Ngay bây giờ.”
Cả hai ngồi đối diện. Madara vào thẳng vấn đề:
“Ta muốn nhờ ngươi một việc. Bởi vì ta tin tưởng ngươi, mới có thể nhờ ngươi việc này...”
Hashirama lập tức ngắt lời: “Chỉ cần cậu không rời bỏ ta, bất cứ điều gì ta cũng đồng ý.”
Chuyện của Izuna đúng là đã ầm ĩ đến mức khó coi, nhưng Hashirama tin rằng rồi sẽ có cách giải quyết. Tobirama dạo này cũng đã tỉnh táo hơn trước, thời gian sẽ xoa dịu những vết thương cũ.
Chính vì sợ Madara rời đi không một lời, Hashirama mới bám lấy ngôi nhà gỗ tạm bợ trên đất Uchiha. Và lần này, anh lại đoán đúng, Madara thật sự muốn rời khỏi ngôi làng này.
“Ngươi đã đoán được rồi.”
Bao nhiêu kiên nhẫn của Hashirama suốt những ngày qua dường như sắp cạn sạch. Tranh chấp giữa Tobirama và Izuna vốn đã là một cơn ác mộng, giờ đến lượt Madara cũng muốn bỏ đi. Anh còn chưa kịp khuyên nhủ thì đã bị Madara đẩy ngã, ép chặt và khóa môi mình.
Mỗi lần Madara chủ động hôn đều mang theo sự chiếm hữu và áp đảo tuyệt đối. Hashirama trợn to mắt, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Khi môi tách ra, cả hai đều thở dốc.
Từ khi nhận ra tình cảm dành cho Madara, Hashirama gần như chẳng thể kiềm chế nổi bản thân. Madara còn cố tình dùng đầu gối chạm vào chỗ nhạy cảm đã có phản ứng của hắn, khẽ trêu: “Ồ... chỉ vậy thôi mà ngươi đã phản ứng rồi sao?”
Nhưng Hashirama không vì một nụ hôn hay kích thích thể xác mà quên mất chuyện quan trọng. Anh giữ chặt lấy tay Madara, nghiêm giọng hỏi: “Cậu định đi đâu?”
Madara không trả lời thẳng, chỉ nói: “Ta sẽ quay lại. Miễn là ngươi hoàn thành việc này cho ta.”
Đó không phải là câu trả lời Hashirama mong muốn. Làm sao anh có thể chấp nhận Madara đi đến một nơi không rõ, rồi chỉ có thể trông chờ vào lời hứa sẽ trở về? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Không nên như vậy. Nếu không phải do Tobirama gây ra những rắc rối kia, Madara vốn đã chẳng nảy sinh ý định rời đi. Hashirama giận đến mức chỉ muốn lôi Tobirama ra đánh cho hả giận, nhưng nghĩ đến việc Madara coi trọng Izuna thế nào, anh lại càng uất ức.
“Là vì Izuna đúng không? Chỉ vì đệ ấy mà cậu rời đi... Vậy còn ta sao?”
Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ. Nhưng Hashirama không né tránh, anh thực sự rất để tâm.
Madara thu đầu gối lại, nhưng sự nóng bỏng giữa họ vẫn như thiêu đốt lý trí. Áp lực từ pheromone Alpha khiến Madara run rẩy.
“Hashirama... đây không giống lời mà ngươi sẽ nói.”
Hashirama cười khổ:
“Ta nên cảm ơn vì ngươi còn chịu báo trước với ta sao? Madara, hãy nhìn ta đi...”
Madara vẫn nhìn anh nhưng lần đầu tiên cảm thấy mình chưa thật sự hiểu hết con người này.
“Ngươi cũng biết bất an sao?”
Thì ra, người mà hắn luôn nghĩ là kẻ bốc đồng, mạnh mẽ và chẳng bao giờ lùi bước, kỳ thực lại là người buông bỏ kiêu ngạo nhiều nhất, là người luôn thành thật với hắn nhất.
Trong tộc Uchiha, chẳng mấy ai có thể khiến hắn mở lòng. Hashirama thì làm được.
“Chờ ta trở lại...”
Đó là câu cuối cùng Hashirama nghe được đêm hôm đó.
Sau khi Madara và Izuna rời đi, Hashirama thức trắng. Anh biết bọn họ đi về hướng nào, nhưng cũng hiểu rõ Madara sẽ không để anh theo sau.
Giờ anh chỉ còn cách báo tin này cho Tobirama.
Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng hăng hắc chẳng dễ chịu gì. Hashirama đến khi Tobirama vẫn còn hôn mê. Dù biết em trai mình đã bị Madara đánh thảm hại, trong lòng anh vẫn thấy nghẹn.
“Madara mang Izuna đi rồi.”
Có lẽ nghe được câu này, Tobirama khẽ mở mắt. Hashirama vén chăn lên, nhưng khắp người Tobirama băng bó chi chít, hắn cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc em mình đã bị thương ở những đâu.
“Bị đánh thảm thật... Ta có thể nện thêm ngươi một trận không?”
Tobirama không đáp, dường như còn chờ Hashirama đánh ngất đi cho rồi.
Đúng lúc Nara Shikakou đến, Tobirama đã bị Hashirama đẩy xuống giường, ngồi dựa vào tường, thân thể run rẩy như muốn níu lấy thứ gì đó. Trong thoáng chốc, Shikakou suýt tưởng thần trí Tobirama đã có vấn đề.
Hashirama kể lại chuyện của Madara và Izuna.
“Tình hình vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Izuna vẫn muốn giữ đứa trẻ... hơn nữa hắn cũng chưa trả mắt lại cho ngươi.”
Tobirama sững ra, mới chợt nhớ một con mắt của mình vẫn còn trong tay Izuna. Người kia ngoài mặt cứng rắn, kỳ thực vẫn lưu luyến mối liên hệ từ thuở ban đầu. Tobirama thấy mình ngu xuẩn vô cùng. Lẽ ra trong rừng hôm đó, hắn nên nói rõ tình cảm của mình. Một mặt tự nhủ rằng đối phương đã khinh thường mình, một mặt lại chờ mong người kia sẽ quay đầu, nhận ra tấm lòng hắn.
Hắn luôn như vậy...
Hashirama nhắc: “Không có thời gian cho ngươi tự trách đâu, Tobirama.”
Shikakou sắp xếp vài loại thuốc có thể dùng, đặt trên bàn: “Touka nhờ mang theo túi này, đi cùng tôi.”
Đến trưa, có người báo với Hashirama rằng những người cần rời đi đã rời đi rồi. Hashirama thoáng thấy ghen tỵ với Tobirama, ít nhất em trai anh có thể thẳng thắn mà đuổi theo người mình chọn.
Còn anh, một Hokage, chỉ có thể ở lại nơi này. Dù sao, khi Madara rời đi, Konoha vẫn cần anh ở đây để giữ yên ổn.
Việc Madara có thể yên tâm giao cả tộc Uchiha cho anh, đó đã là niềm tin lớn nhất rồi.
“Cuối cùng cũng chỉ còn lại ta.”
Hashirama nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ rơi bay, trong lòng không biết nên thốt lên điều gì.
Tiếng gõ cửa vang lên. Sarutobi Hiruzen theo đúng phép tắc bước vào.
Hashirama mỉm cười:
“Hiruzen, từ hôm nay ta sẽ là sư phụ của ngươi.”
Hiruzen chưa kịp đáp thì Hyuga Hizashi đã hấp tấp xông vào, cắt ngang.
“Hashirama thúc thúc! Ta nghe nói... ta nghe nói...”
Chỉ cần nghe hơi thở gấp gáp, Hashirama đã đoán được cậu bé chạy từ Uchiha phố tới.
“Ngươi thích nhất là Madara thúc thúc đi làm nhiệm vụ phải không?”
Ngay sau đó, một thiếu niên khác bước vào, chậm rãi vỗ vai Hizashi: “Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi.”
Điều này khiến Hashirama ngạc nhiên. Hắn còn không biết Hizashi lại có bạn cùng tuổi trong tộc Uchiha.
“Ngươi là người Uchiha à? Tên gì?”
Cậu bé cười ngoan ngoãn, đáp nhẹ nhàng: “Uchiha Kagami.”
Hashirama bước đến gần, nhìn Kagami chăm chú một lúc rồi nói: “Không tồi. Chờ Tobirama trở về, ngươi sẽ là đệ tử của nó.”
“Hả?”
“Nó sẽ dạy ngươi rất nhiều nhẫn thuật lợi hại.”
Nghe vậy, Shikakou cũng thoáng bất ngờ. Khi bọn nhỏ rời đi, anh mới hỏi: “Ngài định trả thù Tobirama sao? Biến hết người bên cạnh hắn thành người Uchiha à?”
Hashirama thấy câu nói này cũng có lý, nhưng thật ra nguyên nhân không phải vậy.
“Ta muốn để hắn tận mắt thấy tộc này.”
Vì Madara và Tobirama đều vắng mặt, Hashirama phải tự gánh việc huấn luyện lứa kế tiếp.
Kagami dường như hiểu cách nắm bắt cơ hội, thường ngồi bên cạnh nghỉ khi các bạn cùng tuổi đã thấm mệt. Có lẽ cậu cũng không thích ánh mắt khó chịu của Shimura Danzo.
Hashirama ngồi xuống cạnh Kagami, hỏi: “Ngươi và Hizashi quen nhau thế nào?”
Kagami đáp thẳng: “Vài hôm trước ta thấy cậu ấy đánh một thằng bé khác. Cái tư thế oai hùng đó làm ta ấn tượng.”
Đánh ai mà khiến Kagami hả giận, Hashirama lập tức đoán được. Hắn từng thắc mắc vì sao Kagami và Danzo thường nhìn nhau không thuận mắt, thì ra mối hiềm khích đã có từ trước.
“Tư thế oai hùng? Ha ha, tiểu tử này thật biết nói.”
Kagami ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu hỏi:
“Hokage-sama, tộc trưởng của chúng ta khi nào trở về?”
Đó là câu hỏi Hashirama quan tâm hơn bất kỳ ai, nhưng đáng tiếc, hắn chẳng có câu trả lời chắc chắn.
“Điều đó ta không rõ... Nhưng chỉ cần chúng ta còn chờ ở đây, hắn nhất định sẽ sớm trở về.”
Kagami không hỏi thêm, chỉ khẽ gật như một lời an ủi.
Hashirama xoa nhẹ đầu cậu, dịu giọng: “Ta sẽ ở lại nơi này, bảo vệ các ngươi thật tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com