Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Lâu lắm rồi Madara mới thấy Hashirama nhíu mày như vậy. Cuộc họp với Hỏa Quốc hắn cũng không tham dự, nên chẳng biết đối phương đã bàn bạc những gì với bọn họ.

“Sao lại nhìn ta như thế?”

Hắn vốn không cố tình đứng chặn lối Hashirama buộc phải đi qua, chỉ là tình cờ mà chạm mặt. Ánh mắt Hashirama khiến hắn chú ý, có lẽ vì hôm nay anh ăn mặc quá mức chỉnh tề, cộng thêm vẻ mặt kia khiến hắn để tâm. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ nói thật ra.

“Ngươi ăn mặc thật quê mùa.”

Hashirama bật cười, ra hiệu cho em trai đi trước, rồi mới quay lại đáp: “Dù sao ngươi cũng luôn cho rằng ta mặc đồ toàn kiểu quê mùa mà.”

Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, Hashirama mới nói tiếp: “Thỉnh thoảng cũng nên ra chỗ cũ ngắm phong cảnh một chút.”

Nơi đó là vách đá hai người từng hay ngồi lúc nhỏ, từ trên cao có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc của thôn, tầm nhìn rộng lớn.

Hashirama thích hít thở bầu không khí trong lành ở đó, còn Madara thì chỉ đơn giản là thích vì nơi ấy cao.

“Hỏa Quốc muốn chúng ta cử một người làm đại diện. Ta nghĩ ngươi rất thích hợp. Ngươi thấy thế nào?”

Madara không đáp. Hashirama lại tiếp tục: “Có tin tốt, tộc Sarutobi và tộc Shimura muốn gia nhập ngôi làng của chúng ta.”

Madara tất nhiên hiểu đó là tin vui. Dù không thể so với Senju hay Uchiha, nhưng hai tộc ấy cũng có uy tín lớn trong nhẫn giới.

Nhìn thấy Madara thoáng vui, Hashirama nhân đó đưa ra danh xưng “Hokage”, một cái tên mà anh đã vắt óc nghĩ ra để đại diện cho lãnh tụ ngôi làng. Nhưng Madara lại chẳng thấy có gì hấp dẫn ở danh hiệu ấy. Thấy hắn không hứng thú, Hashirama bèn để cho Madara đặt tên làng. Không ngờ, hắn tiện tay bắt lấy một chiếc lá đang bay qua và nói ra cái tên mộc mạc: “Konoha.”

Hai người trò chuyện thật lâu. Hashirama hiếm khi được thấy Madara cười, một nụ cười chân thật, không mỉa mai, không khinh thường. Thấy tâm trạng hắn tốt, Hashirama liền đưa ra ý tưởng khắc mặt lãnh tụ làng lên vách đá. Anh còn đùa rằng nếu đến lúc đó Madara làm Hokage, thì nét mặt dữ dằn kia chắc phải sửa lại đôi chút cho hiền hòa hơn.

Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, anh hy vọng Madara có thể cười nhiều hơn như vậy.

Thế nhưng khi Hashirama về nhà bàn lại thì lập tức bị Tobirama phản đối. Rõ ràng y không đồng ý để Madara trở thành đại diện. Lý luận về Sharingan lại một lần nữa được y mang ra.

“Anh, ngươi phải biết rằng Uchiha càng nuôi dưỡng hận ý thì đôi mắt càng mạnh. Nếu để Madara làm lãnh tụ, chỉ càng khiến mâu thuẫn bùng lên thôi.”

Hashirama vẫn luôn tin rằng tộc Uchiha đặt tình cảm lên hàng đầu. Sức mạnh từ hận thù cũng xuất phát từ tình yêu sâu đậm. Nhưng những lời Tobirama nói đã đánh thức một khía cạnh mà anh chưa từng nghĩ đến.

Có lẽ, bây giờ để Madara làm lãnh tụ thật sự không thích hợp.

“Ta biết rồi.”

Anh biết Madara đang ở ngoài cửa sổ, chắc chắn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và Tobirama. Đợi đến khi hắn rời đi, Hashirama mới mở cửa sổ. Bên ngoài, một chiếc lá rơi xuống, đã bị xé làm đôi. Anh nhớ rõ, chính từ chiếc lá có lỗ thủng ở giữa này mà Madara đã đặt tên cho làng.

“Ngươi nói thế chẳng phải quá hồ đồ sao, Tobirama. Cẩn thận đấy, hắn mà không đồng ý chuyện của ngươi và Izuna thì khổ.”

Hashirama thấy em trai mình quay mặt đi, rõ ràng không muốn nói nhiều. Anh không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, nhưng vẻ mặt lúc nãy của Tobirama trông có chút gượng gạo.

Madara chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Hashirama hiểu tính hắn, nếu nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và Tobirama, hắn thế nào cũng suy nghĩ lung tung. Thế nên, khi màn đêm buông xuống, Hashirama đích thân đến tìm Madara.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Madara hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên, giống cười mà chẳng phải cười:
“Hokage đại nhân nửa đêm ghé thăm, thật khiến ta bất ngờ.”

Hashirama biết dùng cứng hay mềm đều vô ích với Madara, nhưng có một điều hắn chắc chắn quan tâm: Izuna.

“Madara, vì Izuna và em trai ta, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh mà nói chuyện.”

Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến Izuna, Madara liền nghiêm mặt lại, im lặng chờ Hashirama nói tiếp.

“Ta không phải cho rằng cậu không xứng làm Hokage. Nhưng lời Tobirama nói cũng có phần đúng. Sharingan vẫn luôn bị người đời sợ hãi, để cậu làm Hokage lúc này quả thật có chút bất ổn. Nhưng chỉ cần xử lý ổn thỏa, qua một thời gian, cậu hoàn toàn có thể thay ta đảm nhận vị trí đó.”

Madara hiểu rất rõ, nhiều người sợ sức mạnh của Sharingan. Sau khi Izuna từng móc mắt mình để cứu hắn, hắn đã từng oán hận đôi mắt này. Nhưng hắn cũng luôn minh bạch, Sharingan chính là niềm kiêu hãnh của tộc Uchiha.

“Madara, hiện tại chính là thời cơ tốt. Có một con đường ngay trước mắt, vừa có thể thay đổi cái nhìn của mọi người với tộc Uchiha trong thời gian ngắn nhất, vừa có thể để em trai chúng ta tìm được hạnh phúc.”

Madara lập tức hiểu ý, mắt trợn lớn, túm chặt cổ áo Hashirama, khó tin thốt lên: “Liên hôn? Ngươi đúng là nghĩ ra được cái cách vớ vẩn này.”

Bị hắn nắm áo, Hashirama vẫn không vội, bình tĩnh khuyên: “Tobirama là một Alpha không tồi, sẽ không bao giờ làm tổn hại Omega. Hơn nữa, Izuna cũng thích Tobirama, chẳng phải sao?”

“Hashirama, ngươi có hiểu chính mình đang nói gì không?”

Madara quả thực từng nghĩ đến chuyện tác hợp Izuna và Tobirama, nhưng đó là từ tình cảm cá nhân, chứ không phải dựa trên tính toán chính trị. Càng nghe, hắn càng mất kiên nhẫn.

“Omega vốn dĩ phải tìm một Alpha để có thể sống tiếp. Ngươi lý trí một chút đi.”

“Tốt nhất ngươi câm miệng ngay.”

Madara ghét cay ghét đắng cái kiểu Hashirama mang đạo lý ra dạy đời, cho dù hắn biết những lời ấy không hẳn sai.

Lúc này Hashirama mới nhận ra, có lẽ người cần thuyết phục không phải Madara, mà là Izuna. Dù vậy, muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Izuna còn khó hơn thắng một trận chiến, bởi Madara canh giữ em trai mình quá chặt, như thể sợ Hashirama sẽ cướp người đi.

Sau cùng, chính Izuna đã khuyên được Madara, Hashirama mới có cơ hội trò chuyện với cậu.

“Madara đã nói với ngươi về chuyện liên hôn chưa?”

Izuna sững lại, lúc này mới hiểu vì sao dạo gần đây anh trai mình lại nóng nảy như thế.

“Ta cảm thấy ngươi và Tobirama rất hợp. Ngay khi làng còn đang xây dựng, nếu sau liên minh hai tộc lại có thêm một mối hôn nhân, mọi người sẽ càng đoàn kết.”

Izuna không hề suy nghĩ nhiều, thẳng thắn đáp:
“Ta thích Tobirama, nhưng ta cực kỳ ghét ngươi và tộc của ngươi.”

Hashirama hơi lúng túng trước sự thẳng thắn ấy. Anh thật sự không hiểu Tobirama đã làm thế nào để chiếm được cảm tình của Izuna. Khi anh còn đang định mở lời, Izuna đã nói tiếp: “Nhưng… cũng đáng để thử một lần.”

Vừa nói, cậu vừa đưa tay che mắt trái của mình. Hashirama biết, đó chính là con mắt của em trai anh. Có lẽ chính vì điều đó mà Izuna mới nảy sinh tình cảm với Tobirama.

“Ta tin ngươi có thể thuyết phục được Madara. Dù sao  cậu ấy để tâm nhất vẫn là ý muốn và hạnh phúc của ngươi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com